Không tin vào hạnh phúc!
Phạm Thị
Năm ngoái nhé, cũng tầm tháng 7 này, báo chí đưa tin Hiệp hội Kinh tế mới tại Anh công bố chỉ số Happy Planet Index (HPI), xếp hạng 143 quốc gia trên thế giới về tuổi thọ, mức độ hạnh phúc của người dân và tác động của mỗi nước đối với môi trường.
Em nhớ Việt Nam mình thuộc top năm các nước hạnh phúc, trong khi Costa Rica là quốc gia xanh nhất và hạnh phúc nhất, có tuổi thọ trung bình là 78,5 tuổi, 85% dân số vui vẻ và hài lòng với cuộc sống. Việt Nam kém có tý chút, tuổi thọ trung bình là 73,7 và 65% dân số vui vẻ hài lòng... Các nước phương Tây đứng khá xa trong bảng xếp hạng, với nước Anh ở vị trí 74 và Mỹ là 114.
Nguyên nhân được cho là các nước này có chi phí sinh hoạt đắt đỏ và tiêu tốn khá nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên. Còn Zimbabwe đứng ở vị trí bét bảng 143. Dạo ấy, tuy có ngỡ ngàng, nhưng thú thật cũng vô khối người, như em, mừng mừng…
Chẳng biết các nhóm nghiên cứu trên thế giới có vấn đề gì? Chẳng hạn khuất tất về tài trợ, đầu tư, gọi thầu…, hay đơn giản là bộ máy kém, mà mới có một năm, Việt Nam mình, theo cái danh sách những nước hạnh phúc nhất trên thế giới do Viện Gallup World Poll thực hiện, vừa công bố xong, không còn nằm trong top năm nữa, cũng không trong top nửa trên bảng xếp hạng như nghe phong thanh tháng trước nữa. Việt Nam tụt hẳn xuống thứ 96 trên 155 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số các nước khu vực Đông Nam Á,
Thái Lan đứng thứ 79, tiếp đó là Singapore thứ 81, Indonesia 85, Malaysia và Philippines đồng hạng 94. Mình bây giờ cùng hạng với Tunisia, Yemen, Palestine, và Zimbabwe, cái nước bét năm ngoái ấy.
Sau cái xếp hạng này, em nói thật, em không tin! Năm ngoái không tin một kiểu, năm nay không tin một kiểu. Không tin xếp hạng đã đành, không tin luôn vào cái người ta quan niệm thế nào là hạnh phúc.
Mà căn nguyên của sự không tin, thì là bởi chính mình. Riêng gì em đâu, toàn những người sống cạnh nếu hỏi về hạnh phúc, thì nói ra lúc nào cũng tưởng khó mà luôn luôn dễ, hoặc ngược lại.
Thời gian địa điểm thời tiết khác nhau, là hạnh phúc cùng một loại tự dưng cũng khác. Mình còn chẳng biết diễn tả cho chính xác với mình, làm sao có thể vanh vách trả lời các câu hỏi của những cái tổ chức nào đó mình không biết rõ.
Ví dụ nhé, chiều nay em đi làm về, đường không tắc, thế có thể gọi là hạnh phúc. Sáng mai đi làm, nhỡ mưa mà đường không ngập, xe không chết máy, thế cũng hạnh phúc. Chưa kể không phải đợi cơm, nấu ăn được khen ngon…, hạnh phúc thế là hơi quá. Mà chẳng thấy nhà điều tra nào hỏi những chuyện be bé như thế, nên đành tự bảo, lúc nào hạnh phúc mình nên biết lấy. Nước mình xếp thứ bao nhiêu trong cái bảng xếp hạng hạnh phúc X, Y nào đó cũng vầy vậy mà thôi.
Theo tiêu chí nào, em nghĩ, đàn
bà Việt Nam cũng là ngoại hạng.
|