Tình trong bão
Hoà Phong
Bạn liên hoan khánh thành nhà mới mời mình ra nhà hàng bia tươi. Mình bảo, tốn kém không cần thiết. Vả lại bia tươi bây giờ đã được khẳng định là được nấu đâu như trong Thanh Hoá chuyển ra sân bay Nội Bài cho giống với nhập khẩu. Cứ nhìn giá của nó thì biết chẳng thể đủ tiền vé máy bay.
Vả lại có hai việc không thể ra nhà hàng. Một là ma chay hai là nhà mới. Quá buồn phải đến tận nhà chia buồn và cũng là để tang chủ có dịp cảm ơn hôm bốn chín ngày. Quá vui nhà mới thì cũng phải ở nhà để mọi người còn được biết chính xác mình vui vì cái gì. Bây giờ vui không rõ nguyên nhân cũng hơi sợ. Vả lại cuối cùng là sau Tết mọi thứ đắt đỏ. Dù tiền với bạn chẳng quan trọng thì cũng nên cân nhắc khi nhiều người còn đang túng thiếu!
Sau ba lần “vả lại” thì bạn nghe thủng. Quyết định mua cá về nhà tự tay làm món chả cá. Mình vác đến chai rượu cộng với hai chai bạn sẵn có. Thế là thành một tiệc rôm rả. Vừa uống vừa ngắm tay vịn cầu thang uốn éo nuột nà sơn trắng muốt mê hồn. Chả cần phải đi tìm những “tay vịn” ở đâu đâu khác nữa. Các bậc sinh thành cũng vui lây như thành tích của chính mình vậy. Tìm được niềm vui ở người già trong thời bão giá thật khó. Chi tiêu hoang phí một chút thôi là chết với các cụ. Ở chỗ các cụ sẽ biến hoang phí ấy thành một hoang phí lớn hơn chi cho thuốc chữa bệnh đau đầu.
Mình cũng vui vì được chia sẻ với mọi người. Trước khi về hát một câu quan ho… Chị rằng hai í ơi. Đương vui í như thế này, quan họ trở ra về liệu có nhớ đến chúng tôi chăng?
Bữa cơm chiều dọn ra. Thằng cháu ngoại phân vân nhìn ông nghĩ ngợi. Mình hỏi nó, cháu nghĩ gì thế, xúc cơm nhanh rồi ông cho mượn điện thoại chơi game! Nó lắc đầu nói, cháu đặt tên cho ông là “Hoà Phong củ lạc”! Sao lại thế? Vì dạo này cháu thấy ông hôm nào cũng ăn củ lạc! Mình sợ con gái buồn phải bảo cháu, ông ăn củ lạc vì thấy nó ngon hơn thịt quay với lại ông nhiều bệnh bác sĩ bắt phải hạn chế ăn thịt! Thằng bé cười, nhưng ông vẫn là Hoà Phong củ lạc! Ừ thì củ lạc! Với một thằng bé tuổi nó thì không gọi mình là “củ chuối” cũng đủ may lắm rồi mặc dầu bây giờ củ chuối đã là đặc sản dùng để làm món lươn trui ống nứa. (Không phải là “chui” đâu nhé).
Mấy bà bạn học thời phổ thông phiêu bạt khắp miền vừa tụ tập về Hà Nội chơi. Rủ nhau đi uống bia hơi. Họ nhìn mình tủm tỉm cười, trông cậu dạo này trẻ ra, thon thả đi nhiều, nếu cạo nốt bộ râu thì trông chỉ như bốn mươi! Sướng không tả nổi. Ở tuổi mình mà vẫn có bạn gái cậu cậu tớ tớ bây giờ không nhiều. Phần lớn tuổi ấy gặp nhau ngoài bờ hồ mỗi sáng tập thể dục. Khẽ khàng gọi nhau là “cụ”. Mình bảo bạn, cảm ơn các cô, tôi sở dĩ được như bây giờ là nhờ kiêng khem nhậu nhẹt, chẳng phải vì bão giá mà là để chấn chỉnh lại hình ảnh một thời bê tha!
Bạn hỏi thăm mình về công việc làm ăn. Mình nói lái sang chuyện khác, bảo bây giờ đang yêu nên cũng không có nhiều thời gian dành cho công việc! Cả bọn lao nhao, biết ngay mà, người đang yêu bao giờ cũng phải quan tâm đến hình thức! Thiên hạ đang đồn ầm lên ngoài kia là cậu có mấy em trẻ trung xinh đẹp lắm, lúc nào cho bọn mình gặp với! Mình ra điều kiện, cô nào muốn gặp thì trước hết phải là người độc thân! Cả bọn nhìn nhau ngơ ngác. Rồi cũng có đứa đùa lại, bỏ chồng lúc này mang tiếng chết! Thế đấy. Nhẹ cả lòng. |