Tài nguyên

1 view
Skip to first unread message

phong hong

unread,
Aug 26, 2012, 9:26:14 PM8/26/12
to cni...@googlegroups.com, doan...@yahoo.com, min...@yahoo.com, songa...@yahoo.com, binha...@yahoo.com, duongc...@gmail.com, mauvah...@yahoo.com, hoa2...@yahoo.com, huyn...@yahoo.com, qua...@yahoo.com, phucta...@yahoo.com.vn, mrn...@gmail.com, uyvpp...@yahoo.com, tangu...@yahoo.com

Tài nguyên

 

Phạm Thị

 

 

 

Năm trước, bạn em làm việc ở một tờ báo  có trụ sở đặt tại miền Trung, sau trận lũ đi làm công việc cứu trợ, đã ngồi bệt trên sân ga Vinh gọi điện thoại cho em, giọng rất buồn: Tao không sợ mệt, tao sợ nhìn cảnh không đủ hàng cứu trợ cho dân, sợ nghe dân mắng mỏ cán bộ vì hàng cứu trợ mất mát…

 

Việc phải đi đến những vùng thiên tai đưa hàng cứu trợ của doanh nghiệp hay bạn đọc cho những người người gặp nạn là việc rất thường, gần như theo mùa,  đối với những người làm báo như bạn em ở miền Trung. Những câu chuyện  bạn em kể về những chuyến đi ấy, chẳng hạn về những trưởng thôn trong hoạn nạn lăn vào cứu dân đến nỗi nhà cửa, tài sản của  mình để lũ cuốn trôi.

Nhưng đến lúc phát hàng cứu trợ thì có khi lại bị dân ném đá sứt trán mẻ đầu vì cho rằng thiếu công bằng…; hay doanh nghiệp hẹn đưa hàng cứu trợ đến chỗ này, dân đã tập trung chờ, lại đi chỗ khác để cán bộ địa phương chịu trận…; là những câu chuyện chẳng mấy khi vui. Vẫn biết câu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”…, nhưng người trong một thôn có khi còn chẳng thương hết lấy nhau, nói gì người trong một nước.

Vì thế, em kính trọng những người dân Nhật Bản vào những ngày này, những ngày mà cuộc động đất và sóng thần kinh hoàng khiến cho hàng vạn người chết, hàng vạn người không nhà, thiếu lương thực thực phẩm...

Nhìn hình ảnh đoàn người bình tĩnh xếp hàng dài dằng dặc nhận cứu tế của nhà nước, không chen lấn xô đẩy, chợt thấy nghẹn cổ vì nhớ lại những câu chuyện xen lẫn nước mắt của bạn em những mùa cứu trợ năm trước. Người Nhật dạy công dân của mình rằng đất nước không có tài nguyên nào lớn hơn con người. Họ đã dạy quá đúng!

Mà nói chuyện con người, ngoài cái chuyện thiên tai, tự dưng buồn thêm vì bản nhận định của Văn phòng Luật sư AIC - Lawyers & Consultants  đưa ra. Cách đây ít hôm, theo yêu cầu của Công ty cổ phần Truyền thông Vietnamnet và bà Phạm Kim Ngân - phóng viên Chương trình VTV3 - Đài Truyền Hình Việt Nam (“THVN”) - đề nghị AIC đưa ra nhận định pháp lý, đánh giá liên quan đến việc bà Trần Thị Thuỳ Dương (địa chỉ: thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) giả là nhân vật Lượm tham gia Chuyên mục “Người xây tổ ấm” của Đài THVN, văn phòng luật sư này đã nghiên cứu và có kết luận về hành vi phạm tội của “cô Lượm” này, đồng thời  đề nghị những người liên quan tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cô ta ra trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đọc xong tất cả lời cáo buộc, nhìn vào danh sách số tiền được gọi là lừa đảo mà có của cô ấy, tính rất cụ thể từ điện thoại Nokia 500 nghìn đồng được cho, áo khoác cũ… tổng cộng 11.750.000 đồng, chợt nghẹn lời. Cô ấy nghèo mà! Có thể chẳng bênh được, nhưng thương! Ra toà chắc sẽ chẳng có cơ hội nào…

Nước mình quả thật có giàu tài nguyên như từ bé đã được học không? Câu hỏi cũ kỹ này tự dưng làm em sợ!

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages