Tai biến
Phạm Thị
Trời nắng nóng làm tâm tính người ta đâm ra khó chịu và hay bẳn gắt. Tất nhiên mới chỉ thế thì cũng chưa đến nông nỗi nào, thời tiết này có khi sinh ốm, vào bệnh viện - không phải mình thì là người già cả trong gia đình… Bệnh viện nào cũng ăm ắp người.
Trưa nay, em vào bệnh viện thăm một bà bác họ. Đang khỏe mạnh, sáng nào cũng hăng hái tập dưỡng sinh ngoài Bờ Hồ. Sáu tháng một lần uống một viên thuốc con cái gửi mua tận đâu đâu để phòng trừ tai biến, nghĩa là có phòng bị đầy đủ, có rèn luyện hẳn hoi và chẳng có gì làm bác em bực bội lo nghĩ, thế mà vẫn ốm thật bất ngờ khi chưa đến mức già yếu lắm. Tội thế đấy!
Vào viện, nhìn càng thương. Phòng bệnh đông như nêm, ngột ngạt đến kinh hoàng. Giường nào cũng vài ba bệnh nhân, “chạy” được nằm một giường hoá ra rất khó. Bác em nằm thiêm thiếp, chai lọ lủng liểng đầu giường mấy cái. Nhìn người già ốm, trẻ mấy cũng sợ đến
lượt mình… Nhưng nhìn người già ốm không sợ bằng nhìn người cùng lứa với mình, có lẽ là to khỏe, nằm giường kế bên, cũng là tai biến, tình trạng có vẻ còn nguy kịch hơn bác. Thấy em nhìn, cô y tá chép miệng: Khổ, con chưa lớn nên chưa biết chăm, nằm đây mấy ngày rồi mà người nhà chẳng có mấy.
Lý do để bệnh nhân ấy đột quỵ, mấy giường bên hoá ra biết cả. Chắc do người nhà cùng cảnh trông nom trong bệnh viện kể lại. Đi làm về đến đầu ngõ thấy nghễu nghện trên xe rác cái ảnh cưới to đùng của mình. Hơn hai mươi năm qua tấm ảnh bằng nửa cái chiếu ấy vẫn chĩnh chện trên tường phòng khách. Dạo ấy có ảnh cưới to như thế là oách lắm… Hai vợ chồng nhìn rõ ra hạnh phúc, sang trọng… họ bảo thế. Cũng chẳng sứt mẻ gì,
vẫn cơm lành canh ngọt.
Chẳng hiểu chị ấy nghe bạn bè xúi dại thế nào, lập facebook, giả làm một em trẻ trung để hàng ngày buôn dưa lê trên mạng với chồng… Việc này đem lại kết quả khả quan trong hai tuần đầu, người chồng đúng mực và khô khan của chị hoá ra biết vô vàn lời dịu dàng mềm mại. Biết dừng lại chẳng sao, cứ dấn tới mãi cho đến lúc… lộ. Không cười, không nói, không hằn học, chồng chị lên gác, mở tủ sắp xếp quần áo ra đi.
Trước khi đi dặn đứa cháu đúng ngày kỷ niệm gì đó thì về gỡ ảnh cưới xuống đưa ra xe rác… Ly kỳ thế đấy. Em nghe cứ tưởng đang nghe đài đọc chuyện đêm khuya. Nhưng mà thật! Thời buổi này, người ta khó hiểu lắm! Giăng bẫy chồng làm gì để chính mình lại sập? Lòng tin mất
rồi làm sao lấy lại được?
Rời bệnh viện nắng vẫn hầm hập, lòng chẳng thể nào dịu lại. Không biết hôm nào thì trời mưa.
Cũng không biết vì sao người ta lại khổ sở vì mất niềm tin đến thế, trong khi từ lâu mình chẳng nghĩ đến chuyện tin hay không tin nữa. Mình không ốm và không giăng bẫy, thế mà trời vẫn ngột ngạt như thường.
Hoá ra có những cơn tai biến nguy kịch vẫn xảy đến mà không được nhìn thấy bằng mắt thường.
|