Bóng đá cũng chỉ là một trò chơi
Nguyễn Bỉnh Quân
“Binh tình” Euro bên chị thế nào? Rối như canh hẹ! Ông đòi đá banh, cháu đòi hoạt hình, bà đòi cải lương, con đòi phim Hàn Quốc…
Ông cáu bảo bóng đá cũng là giải trí, cũng có Hàn, có Mỹ, cũng nhảy tưng tưng như hoạt hình, xuống xề lâm li như cải lương, nước mắt chảy dài như phim Hàn chứ kém gì. Chỉ có trận giờ Sửu là không có chanh chấp. Thằng cháu đi ăn sáng ngoài ngã tư chỉ tay bốn phía hô: Ơ-rồ, ơ-rồ em cứ tưởng có vụ gì hoá ra quán nào cũng: Say sưa cùng Euro, đồng hành cùng Euro, sảng khoái cùng Euro, mê ly cùng Ơ-rồ.
Em nhớ ngày bé có đọc một cuốn sách của một tác giả Nga viết cho thiếu nhi tựa là “Lịch sử trò chơi”. Cực hay và triết lý sâu sắc vô cùng. Ông ta nói ngẫm lại ở một khía cạnh nào đó lịch sử nhân loại cũng là lịch sử các trò chơi. Mà đời mỗi cá nhân cũng chẳng vẫn được ví là một cuộc rong chơi đó sao. Rong sang Nam Phi chơi bóng đá chẳng hạn! Các tổ sư triết lý phương Đông cũng từng dạy, thế sự ở trần gian là trò chơi búng quay của con tạo đó!
Bây giờ làng thế giới quá gần gũi. Cứ 7 người lại có một người xem Euro nên cái Euro này quan trọng vô cùng. Tổng lực nhé, tất cả đều “ra sân”, vào cuộc nhé. Các chính trị gia thì
như Thủ tướng Anh ra tận chiến trường đọc thư của đội tuyển gửi binh lính. Bà bộ trưởng Pháp phải hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng trước khi sang tận nơi thuyết pháp để nâng lòng ái quốc và đạo đức thể thao của đội nhà. Giới kinh doanh sôi động với mọi loại dịch vụ. UEFA phải can thiệp cả chuyện hai cô gái Ukraine trần truồng phản đối Euro…
Biết bao đại công ty đồng hành cùng Euro, điên đảo nhất là các hãng cá cược, chui và không chui. Lực lượng vũ trang, an ninh vất vả nhất. Hàng rào an ninh tối tân, nghiêm ngặt như tại các cuộc họp thượng đỉnh của các nguyên thủ quốc gia. Công đoàn
cũng bận bịu với đình công, biểu tình phản đối cúp điện, phân phối vé thiếu công bằng. Các bác sĩ Việt Nam ta cũng hàng ngày khuyến cáo rối loạn tiêu hoá vì Euro do thay đổi nhịp dinh dưỡng. Ai bệnh huyết áp, bệnh tim thì phải tiết chế cảm xúc khi xem TV. Ai loãng xương nhớ đừng nhảy nhót quá đà mừng bàn thắng… Các nhà tâm lý khuyên các bà vợ dằn lòng một tháng, thông cảm cho đức lang quân vì mê bóng mà lơ là chuyện “trả bài”. Chị em cần kem dưỡng da đặc biệt nếu thức khuya. Cần cây lăn nách đặc biệt để khử mùi cơ thể khi cùng nhau đung đưa, ngả ngốn trước màn hình v.v… và
v.v…
Các anh chị văn nghệ sĩ thì phô phang tình cảm quá đà: Tính tuổi đời bằng các kỳ Euro. Thơ bóng đá vừa con cóc vừa lai láng. Rồi triết lý lâm ly thâm thuý về “cấu trúc” và “giải cấu trúc”, duy lý hay duy tình thì hơn, thực dụng hay lãng mạn mới đúng v.v... Trên mạng và báo in “lũ lụt” thông tin bóng đá. Người ta đọc và đọc, xem và xem dù thông tin 50% là “ông nói gà, bà nói vịt”. Lại lấy thế làm hay, làm thích vì hiện đại và dân chủ thì thông tin phải “nghịch chiều, đa chiều”, tưởng như lung tung, bát nháo mới là chân thực nhất v.v… và v.v...
“Euro cũng chỉ là một trò chơi”. Đó là phát biểu của một danh thủ. Vì là của một danh thủ đã dâng hiến trọn đời cho bóng đá nên nó phải là sâu sắc vô
ngần.
Nhưng bà chị phải đồng ý với em rằng nó là một trò chơi đặc biệt vì nó quá rộng và quá sâu. Nó khơi dậy được mọi loại cảm xúc, phát huy mọi khả năng phán đoán, mà phán đoán là nấc cao nhất của tư duy! Nó động chạm tới mọi thang bậc, tầng lớp, lứa tuổi, ngành nghề. Quá đồng ý!
Tối qua cô cậu hàng xóm bên tôi to tiếng, suýt “uýnh nhau”, gây bạo lực gia đình vì vợ bảo: “Ra rút hộ mấy dây quần áo, chỉ hai phút thôi. Còn đá 80 phút nữa cơ mà”. Chồng quát: “Rõ vớ vẩn! Hai phút nó vào 4 quả, 80 phút không vào quả nào thì sao!”. Cũng là một trò chơi vui đáo để.
|