Trước hết phải bình tĩnh
Nguyễn Hiếu
1.
Nếu chuyện này xảy ra ở nước khác thì chí ít có hai người liên quan sẽ bị cơ quan pháp luật đụng đến. Hình phạt ra sao còn tuỳ thể chế của mỗi quốc gia. Người thứ nhất là ả gái điếm. Mặc dù biết mình đang bệnh tật rề rề vẫn hành nghề. Người thứ hai là gã bác sĩ, lợi dụng sự lo lắng của bệnh nhân để bịp bợm, moi tiền…
Nhưng ở nước ta thì mọi sự ngược lại. Chỉ có thằng tôi, nhân vật chính trong sự việc này nếu ở xứ sở ngoài Việt Nam thì về luật pháp tôi có thể được xem là vô can ngoài sự lăn tăn, ân hận về đạo đức đối với vợ, với gia đình. Còn ở nước ta riêng thằng tôi nếu sự việc lộ ra thì ngoài sự lên án, khinh rẻ, thậm chí đi đến tan vỡ hôn nhân thì hai người kia đều không bị một sự trừng phạt nào về pháp luật và cả sự lên án nào của dư luận quần chúng. Cũng dễ hiểu thôi. Cũng vì bức xúc quá nên tôi mới
buộc lòng kể câu chuyện chẳng hay ho cho mọi người biết và hi vọng ai trót nghe được thì cũng xin nhớ lời chú thích của tôi giống như lời yêu cầu mở đầu của vị chuyên nói chuyện thời sự thời bao cấp trước một hội trường chứa gần một nghìn người “chuyện này hoàn toàn bí mật vì được trích từ một tài liệu quan trọng, xin các vị đừng lan truyền rộng rãi”.
Chuyện có thể coi là rất đau khổ và khó nói của tôi là như thế này. Tôi năm nay vừa bước qua tuổi ba lăm. Vợ tôi kém tôi tròn năm tuổi. Sau khi sinh được hai con, đứa đầu là con gái, đứa sau là con trai thì vợ chồng tôi được bố mẹ tôi đánh giá rất cao với sự hoan hỉ chân thành. Cánh bạn bè, nhân viên của hai cơ quan của tôi và vợ tôi đều lấy sự đẻ của chúng tôi là
một điển hình. Không ít cặp đã đến hỏi kinh nghiệm. Còn đối với đất nước thì vợ chồng tôi cũng thật hoàn thiện vì không bị xếp vào diện làm mất cân bằng giới tính khi Việt Nam ta đang lo sợ tỉ lệ 100 con gái mà có đến 113 con trai. Còn món kia vợ chồng tôi đều có thể coi là mỹ mãn. Vậy mà đột nhiên, từ lịch sinh hoạt đều như vắt chanh bỗng ngoắt một cái hơn một tuần nay mặc dù rất ham muốn nhưng vì tình yêu thương vợ vô cùng nên tôi nát cả óc để trì hoãn, kéo dài càng xa càng tốt sự hấp dẫn kia đến khi…
Vâng, xin các vị đừng lộ chuyện này tới người khác nhỡ vợ tôi biết được thì thật khốn nạn chẳng những cho tôi mà cả hạnh phúc, sự yên ấm của
gia đình. Hai con tôi mai kia lớn lên biết chuyện thì chắc chắn sự kính trọng của nó đối với tôi ở vị trí là bố sẽ chỉ còn con số không. Đó là không tính đến sự khinh bỉ đau đớn tôi sẽ nhận được từ chúng. Xin nhắc lại trước khi nghe tôi kể tiếp các vị giữ kín hộ cho tôi, ngộ ngỡ…
2.
Trong các bộ phận của con người về mặt giải phẫu học và chức năng thì đều bình đẳng nhưng về mặt ngôn ngữ thì bộ phận thực hiện chức năng tạo ra nòi giống và nói một cách văn hoá là phương tiện tột cùng của tình yêu đôi lứa quả là đa dạng. Khổ cái bộ phận quan trọng bậc nhất ấy của tình yêu, luôn luôn phải giấu kín nếu là kẻ tỉnh táo, thứ bộ phận được gọi bằng các loại danh từ đối nghịch giữa cao sang và thấp hèn của tôi lại xảy ra sự cố bất ngờ làm tôi nát óc vì âu sầu và toan tính. Duyên do là như thế này. Hôm ấy là ngày tổng kết cơ quan. Thủ trưởng cơ quan tôi năm vừa rồi thành công trong hàng loạt dự án và tuy đã 59
tuổi khai sinh, còn tuổi mụ tròn 60, nhưng do tài năng nhiều mặt, nhất là sự sử dụng lợi thế nguồn tài chính của cơ quan đối với cấp trên nên vẫn được giữ lại thêm nhiệm kì nữa.
Theo lời của ông thì cấp trên bảo “ngoài việc ông có bằng tiến sĩ thì việc ông về bây giờ làm cơ quan lâm vào tình trạng nguy hiểm vì không ai thay thế được”. Là nhân viên, tôi thây kệ việc bàn ra tán vào vị trí, ghế ngồi của lãnh đạo. Tôi chỉ biết hôm ấy tổng kết rất xôm. Ăn uống ngất ngư ở cơ quan rồi, trong túi lại rủng rỉnh tiền thưởng. Mấy đứa đồng điệu hứng lên bấm tay nhau đi hát. Hát rồi đến mátxa là quy trình vô tình thường được chấp nhận.
Cô nhân viên mátxa giọng nói ngọt ngào, êm dịu, hình như vẫn giữ vẻ ngây thơ và
dễ xúc động nữa chứ. Tôi, một gã trai đương thì lại đang trong trạng thái trữ tình, thương yêu và rộng lượng. Năm trăm nghìn đưa cho cô bé như một quà tặng gọn gàng, thuận tiện của người đàn ông lịch thiệp. Trong ánh đèn chập choạng của phòng mátxa tôi thấy hẳn hoi hai giọt lệ long lanh trên mí mắt cô ấy... Buổi tối hôm đó thấy ngay tác động của thứ tình yêu mua bán, vụng trộm có chút ít ngọt ngào kia. Cảm giác ngứa và nóng dấm dứt khiến tôi bất an. Hoảng hốt, bần thần tôi bèn kêu rống lên vì đau bụng.
Vợ tôi mắng yêu, “Ăn cho lắm vào. Đồ ăn nguội bây giờ khó an toàn lắm”. Bôi tí dầu, thoát và bảo vệ được vợ đêm hôm đó. Sáng hôm sau tôi lệnh khệnh đến cơ quan, kéo tay đồng nghiệp trong dây chuyền karaokê, mátxa ra. Gã
đồng nghiệp hoảng hốt thật sự bảo, “sao liều thế?” khi nghe tôi thông báo nhưng gã làm tôi thất vọng bởi lẽ gã không có kinh nghiệm khi lâm vào tình trạng bi đát đó vì chưa bao giờ chất trữ tình của gã lên cao đến độ làm mờ mịt trí tuệ. Mặc dù rất thương tôi gã vẫn lầm rầm thông báo tin chết người rằng từ bé đến giờ gã không mắc phải thứ bệnh oái oăm đó nên chẳng biết cơ sở nào đáng tin cậy và có thể giữ bí mật trong chuyện chữa trị sai lầm chết người đó của tôi cả. Để kết thúc khúc tâm sự u buồn về một tai nạn xã hội như vậy gã còn tỏ ra ân tình dặn dò, “tao sẽ không nói với ai đâu nhưng mày cũng phải thật khéo mà giữ bí mật nhất là với vợ không có vừa hại cô ấy vừa tan cửa nát nhà”.
Tôi thất
thểu về bàn làm việc của mình. Điều đầu tiên là nghĩ cách thật hợp lý để cách ly vợ càng lâu càng tốt mà không bị nghi ngờ trước khi “máy bay địch đã bay xa” như câu nói của ông bố tôi ưa nhìn về quá khứ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi chợt phát hiện ra mẹ tôi dạo này hay dán Cốt Thống Linh để chữa tê thấp. Biện pháp này chắc chắn hữu hiệu để đối phó với vợ trước khi tìm được nơi tin cậy chữa trị. Mẹ tôi thấy tôi dán Cốt Thống Linh thương hại “Tội nghiệp, tê thấp ở con phát sớm quá”. Vợ tôi thấy tôi như vậy hình như có cớ để bộc lộ tình yêu với chồng hơn, “thôi từ nay đừng xách xô quần áo lên sân thượng nữa, em sẽ cố. Phải giữ khéo vào chứ mới hơn ba mươi tuổi đã thế mai kia tuổi cao thì …”.
Tôi đẩy thêm
gam nhăn nhó, sầu khổ để phù hợp với nỗi xót thương của vợ và tiện thể cũng tăng thêm động tác để minh hoạ cho sự tác động của Cốt Thống Linh. Ngay khi màn của vở kịch (tôi biết chắc không thuộc thể loại kịch ngắn) thành công tôi vẫn lặng lẽ để chuyển biện pháp làm sao mau chóng kết thúc mâu thuẫn kịch để cuộc sống trở lại bình thường. Nói nôm là đi tìm cho được nơi chữa trị căn bệnh quái quỷ với ba nguyên tắc “nhanh chóng, bí mật và hiệu quả”.
3.
Kể cũng khổ, khi lành lặn, bình thường thì bộ phận tình yêu trong cơ thể con người được ca ngợi, nâng niu, yêu chiều còn khi lâm bệnh nhất là bộ phận ấy lại ở thằng người chưa phải là bợm bãi lắm mà còn biết xấu hổ và biết ân hận như tôi thật khốn khổ. Loại người dở dương như tôi khi phổi, tim, dạ dày, thần kinh có vấn đề có thể công khai kêu rống lên để có được sự thương hại còn bộ phận này khi trục trặc thì quả là chỉ có mình thương lấy mình, ngay với vợ hay người yêu thường được hưởng niềm vui từ đó cũng đành phải giấu nhẹm, không thể tiết lộ. Tôi không thể công khai cầm y bạ, đến bệnh viện đúng tuyến hay sai tuyến
bảo hiểm để chữa trị.
Vì thế… để thực hiện ba nguyên tắc “nhanh chóng, bí mật, hiệu quả”, hễ cứ có thời cơ là tôi rời nhà, rời cơ quan lang thang lướt xe trên phố. Tay nắm chắc ghiđông, mắt chĩa ra tăm tia hai bên đường phố để phát hiện ra địa điểm khả dĩ cứu tôi ra khỏi nỗi khổ trầm luân và cứu vớt được hạnh phúc gia đình mình. Ròng rã sau ba buổi trưa, hai buổi quá chiều mắt tôi loé lên khi thấy ở góc khuất một con đường nơi giao nhau của hai con phố trong đó có con phố có hẳn cả một lò mổ lợn quốc doanh mà bố tôi thường gọi theo âm tiếng Pháp là ba toa. Tôi xuống xe, chầm chậm dắt xe cố làm vẻ như tìm số nhà mình đang cần để ngộ nhỡ gặp người quen mà nhất là vợ thì có đường mà nói
thác đi. Khi đứng trước tấm biển nhỏ khiêm tốn bởi kích thước và màu sơn xanh nhạt như kiểu không muốn để ai nhìn thấy tôi suýt rú lên khi lướt dòng chữ “Khám và chữa trị từ 18 giờ tối”.
Thôi đúng rồi. Ông bác sĩ này không chỉ là một thầy thuốc giỏi về y thuật mà còn là một nhà tâm lý sâu sắc. Biển của ông bác sĩ này treo lên đúng là báo hiệu một cách kín đáo về một cơ sở chữa căn bệnh được xem là một tai nạn xã hội bất ngờ mà cánh đàn ông cơ bản là chân chính do hoàn cảnh, môi trường có nhiều thú vui được tạo ra bằng đồng tiền xô đẩy gặp phải.
Tấm biển cũng thật sư tiêu biểu cho sự ngụy trạng khôn khéo của giới mày râu trước sự thông thái của giới làm vợ. Tôi thở phào phấn khích hơn cả hôm được
công bố tăng lương trước thời hạn. Hôm sau về nhà đúng từng phút sau khi tan công sở. Thấy tôi bỏ buổi cầu lông rất được ưa thích để vừa cố tình gãi thật mạnh chỗ dán Cốt Thống Linh một cách công khai vừa chui vào nhà tắm, vợ tôi dịu dàng hỏi: “Có việc gì mà tắm sớm vậy”. “À quên, 18 giờ có đối tác từ Sài Gòn ra. Cơ quan cử anh ra đón ở sân bay”. “Thế á. Vậy thì đi mau kẻo không kịp”.“Yên chí có xe cơ quan rồi”.
Ông bác sĩ chữa bệnh kín đúng là người lành nghề và có kinh nghiệm. Ngôn ngữ của ông chuẩn, hầu như không có từ thừa hao hao như kết cấu chuẩn xác trong truyện trinh thám. “Nằm xuống, cởi ra. Được rồi. May ở giai đoạn đầu. Tiêm ba mũi. Mỗi mũi năm trăm ngàn. Cách nhau hai ngày một mũi”. “Thưa bác sĩ sau
đó thì…”. “Sau mũi thứ ba một hôm khỏi hoàn toàn, sinh hoạt vô tư. Không ảnh hưởng đến người khác. Đến thế này là đúng chỗ, đúng độ. Chậm vài ngày nữa sẽ khó hơn. Tốn hơn”. Đi tắcxi về nhà lòng phơi phới vì viễn cảnh được trở lại bình thường, không lo vợ nghi ngờ, tra khảo mặc dù bên mông vẫn dấm dứt nỗi đau nhủng nhẳng do kim tiêm và thuốc gây ra.
… Lịch trình sáu ngày tiêm ba mũi đã xong. Tôi khấp khởi mừng thầm vì theo như ông bác sĩ tài ba và tâm lý kia thì chỉ cần thêm một ngày nữa tôi có thể đường hoàng, hể hả trở lại vị trí của ngưòi chồng yêu vợ đang sung sức. Tay đồng nghiệp bạn thân của tôi khi nghe tôi kể lại nhất quyết bảo tôi phải lấy bằng được số điện thoại di động
của ông ta để biết đâu đấy có lúc dùng. Không cho mình thì làm phúc chỉ cho bạn bè cũng quá tốt.
Nhưng ngày thứ nhất đã qua, rồi ngày thứ hai, thứ ba sau mũi kim thứ ba hình như tôi vẫn thấy áy náy vì sự rậm rựt, bất an mơ hồ thỉnh thoảng vẫn quay lại. Tra vào Goolgle tìm chỉ định liên quan thấy rõ như vậy là thứ bệnh quái quỷ của tôi chưa tiệt hẳn hoàn toàn. Sáng ngày kia lại đi công tác rồi. Thế mới chết chứ. Thôi dù sao cũng phải phá quy tắc giờ giấc của viên bác sĩ chữa bệnh kín này, đến hỏi ông ta một chút cho chắc ăn. May quá hôm nay vợ tôi nói sáng làm việc ở cơ quan, trưa thì đến nhà cô bạn thân từ hồi phổ thông mừng sinh nhật con cô ta. Hai chị đàn bà là bạn thân từ thuở ấu thơ nay có gia đình mà gặp nhau thì chuyện
buôn của họ đủ cho nhà văn chỉ cần chép lại đã thành một tiểu thuyết bán khá chạy rồi. Tôi nhìn đồng hồ treo tường cơ quan, thấy tròn hai giờ. Cố không nhăn mặt vì cái dấm dứt loáng thoáng vừa xuất hiện. Tôi dắt xe ra khỏi cơ quan lao đến nhà viên bác sĩ.
Vừa đến đầu ngõ. Tôi bất chợt nhìn lên tấm biển màu xanh nhạt. Không biết gió hay đứa trẻ con tinh nghịch, hoặc chính ông bác sĩ cẩn thận đã cất đi chỉ còn trơ lại thanh dóng ngang bằng gỗ không được bào cẩn thận. Vừa xuất hiện trong đầu vì sự thiếu vắng của tấm biển thì tôi bất ngờ dừng lại khi nghe thấy tiếng nói, tiếng cười lao xao trong đó có một giọng mà mới thoáng nghe tôi đã rùng mình, sởn gai ốc toàn thân. Đó hình như là giọng người vợ yêu quý nhưng cũng đang
là nỗi khiếp đảm của tôi nếu tôi chưa dứt hẳn căn bệnh quái ác này. Nghĩ bao giờ cũng nhanh hơn hành động. Tôi đang mải tư duy chưa kịp tìm cách thoát hiểm thì đã thấy vợ tôi cùng cô bạn thân bế con chó Phốc gầy nhẳng, gõ đôm đốp bốn đế giầy cao gót bước ra.
- Kìa anh đi đâu thế này? Ông xã mình đấy. Thuỷ ạ - Vợ tôi reo lên giới thiệu với cô bạn thân từ thuở ấu thơ một cách tự hào. Cô bạn Thuỷ phốp pháp động đậy cặp má phinh phính in một nụ cười xã giao gật đầu chào. Tôi cố nén sự lúng túng, hỏi lấy lệ:
- Em đi đâu mà lại…
Thấy tôi chỉ vào con chó, vợ tôi nhanh nhảu:
- Sinh nhật con cái Thuỷ. Ả chiều con quá nên mua cho thằng bé con Mun này. Ả lại cẩn thận trước khi tặng cho con, lại bảo em đèo
đến đây bảo ông bác sĩ thú y tiêm cho một mũi.
- Trong ngõ này có bác sĩ thú y… - Tôi lắp bắp.
- Chứ sao. Ông này nổi tiếng ra phết đấy. Mấy đứa bạn em ở cơ quan còn biết nữa là. Chỉ vì nhà mình không nuôi động vật nên không biết đấy thôi. Chắc sếp của anh có nuôi động vật nên bảo anh đi tìm bác sĩ thú y chứ gì. Vào đi, vào đi. May mà đang vắng khách. Vào xong về sớm. Mai anh đi công tác rồi đúng không?
|