Động đất
Sáng nay bỗng dưng động đất nhẹ, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh… Chao lắc tý chút thế mà hoảng cả hồn, động đất nghe đâu đến 4,4 độ richter.
Thế này mà ở cạnh chân đập thủy điện sông Tranh thì hãi phải biết. Bạn em đi về vùng ấy, gửi mail ra bảo rằng mùa này, nhìn dòng sông cạn trơ đáy mà thương. Những người đàn bà dân tộc Ca Dong hì hụi bên lạch nước cố tìm những hạt vàng sa khoáng thay cho việc bắt con tôm con cá kiếm sống qua ngày. Nước sông cạn kiệt và đỏ quạch, những người đàn bà buồn bã với cái nhìn hoang vắng… Ám ảnh lắm! Chẳng biết khi nào những lình xình quanh vụ nứt đập mới được giải quyết. Nhưng ngay cả thế, cuộc sống của người dân bên dòng sông cũng chẳng thể quay lại như xưa nữa. Chẳng thể bắt cá và cày cấy để sống mỗi ngày, nghèo thật, nhưng yên bình.
Có bao giờ người ta nghĩ
động đất sẽ là một phần của cuộc sống (tất nhiên, người ta ở đây không phải là Nhật Bản, cũng không phải người dân sống cạnh đập thủy điện). Và nếu nghĩ thế, người ta sẽ xử sự ra sao nhỉ? Em thử hình dung ra một cuộc sống được đo đếm bằng những rung chấn tính bằng độ richter, mà không thể hình dung nổi. Nhưng bạn em thì lại có một cái nhìn khoa học hơn, nó đưa ra những thông số gắn liền với sự việc cụ thể và làm những phép so sánh dễ hiểu như toán bậc tiểu học. Chẳng hạn, chẳng hạn thôi, mỗi cuộc cãi nhau với chồng quanh chuyện gia đình, công việc là từ 0,5 đến 1 độ richter. Chồng có bồ, nếu là biết được qua tin nhắn, coi như tính bằng động đất 5 độ richter. Nếu biết chồng đi nhà nghỉ với bồ, coi bằng 8 độ
richter. Động đất liên tục ở cấp độ ấy coi như tan hoang tất, hiển nhiên là thế, không cần đo đắn gì nữa. Những chuyện vặt vãnh khác, như xăng tăng giá, thì tính khoảng 1 độ richter mỗi lần theo cấp số cộng. Ứng phó với thiên tai hay ứng phó với cuộc sống cũng đều tương tự nhau. Cứ xác định sống chung với động đất mỗi ngày thì đỡ chóng mỗi lần rung lắc.
Lý thuyết thì thế! Lý thuyết đơn giản và hài hước. Thực ra mỗi khi có chấn động, chưa biết lớn hay nhỏ, đầu tiên là cứ hoảng hốt đã. Sáng hôm qua, khi trong đầu chưa nghĩ gì về động đất, mới nghe tin thằng bé đi xe đạp chạm phải xe máy ngoài đường, em đã thấy mặt đất rung chừng hơn cấp 4 rồi. May mà nó chỉ xây xát nhẹ. Động đất bên ngoài một phần, phần chính
là tâm hồn mình có đủ vững chắc để đương đầu với biến cố, với những gãy nứt và sụt lún ngoài đời từ nhỏ đến lớn không?
Câu hỏi ấy chẳng dễ mà trả lời được.
|