Con đường vắng

0 views
Skip to first unread message

phong hong

unread,
Sep 3, 2012, 9:08:05 PM9/3/12
to d2...@googlegroups.com, cni...@googlegroups.com, doan...@yahoo.com, min...@yahoo.com, songa...@yahoo.com, binha...@yahoo.com, duongc...@gmail.com, mauvah...@yahoo.com, hoa2...@yahoo.com, huyn...@yahoo.com, qua...@yahoo.com, phucta...@yahoo.com.vn, mrn...@gmail.com, uyvpp...@yahoo.com, tangu...@yahoo.com

Con đường vắng

 

Đỗ Phấn

 

 

 

Như thế nào thì được gọi là một con đường vắng? Người Hà Nội từ lâu đã quên mất khái niệm ấy rồi. Con đường tuyệt đối vắng vẻ ngày xưa là phố Hỏa Lò chỉ có độc nhất một số nhà và ngôi nhà ấy cũng chỉ có người ra vào tuyệt đối hãn hữu.

 

Thực ra thì dân phố luôn có ý tránh con đường buồn bã cả mặt người lẫn mặt phố ấy. Bây giờ thì con phố đã là một điểm ùn tắc có tiếng trên bản đồ giao thông. Những gương mặt người chuyển từ sợ hãi lo lắng sang giận dữ chán nản. Phố vẫn gan góc giữ kín tâm sự.

Những vàng thu nắng sớm trên đường Phan Đình Phùng với di tích Thành Cửa Bắc trầm mặc uy nghiêm đã nhiều lần đi vào tác phẩm nhiếp ảnh thành công bởi sự trong trẻo vắng lặng đầy chất sử thi giờ cũng chen chúc người. Cảnh sát giao thông luôn tuần tra và túc trực. Những Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Trần Thánh Tông… dưới quận Hai Bà Trưng nổi tiếng ngày xưa vắng lặng giờ cũng đã phải đi một chiều để phòng tắc nghẽn.

Mấy ngày nghỉ lễ, bạn bè rủ nhau đi tắm biển Sầm Sơn. Cẩn thận cất ôtô ở nhà mua vé đi tàu hỏa giường nằm máy lạnh. Kể cũng có tí lọc lõi phố phường. Nhưng khôn mà vẫn dại. Từ ga Thanh Hóa vào Sầm Sơn mới nếm trải trần ai nghỉ mát. Quốc lộ 47 tắc đường toàn bộ. Bỏ taxi thuê xe ôm vượt qua những đường bờ ruộng mà vào. Ra đến bãi biển gọi điện về Hà Nội chỉ để thông báo cho mình là đã vào đến nơi. Thế cũng là may mắn lắm rồi. Dù rằng chuyến du lịch có thêm tiết mục lội ruộng ngoài lịch trình.

Mình không đi biển. Cũng chẳng lên núi. Rất sợ những ngày lễ tết tập trung đông người ở các khu du lịch. Phòng ốc thiếu thốn xập xệ. Đồ ăn thức uống nhếch nhác kém vệ sinh. Căng người ra mà chịu đựng những ngày nghỉ mát không phải là chọn lựa của mình. Chẳng vì thế mà được tiếng là người có thu nhập cao. Lội ruộng sau mấy nghìn năm tổ tiên lội ruộng cũng chẳng vinh dự gì. Vô nghĩa hoàn toàn.

Mình nghỉ mát ngay tại Hà Nội. Đổ đầy bình xăng xe máy từ sáng sớm khi ngồi quán cà phê đến sau bảy giờ thấy phố xá vẫn vắng hoe. Cứ như chỉ dành cho riêng mình. Lững thững chạy xe lên Hồ Tây. Nắng lấp lóa trên mặt sóng trắng tinh. Theo con đường đê Âu Cơ lộng gió về tận Nhà hát Lớn không phải đạp phanh lần nào. Con đường Tràng Tiền đông nhất thành phố cũng chỉ lèo tèo vài ba xe máy. Vui chân theo đường Bà Triệu thênh thang phóng xuống Bạch Mai.

Vòng sang ngã tư Vọng. Chợt giật mình nhận ra đã hàng hai chục năm không đi qua những con đường Đại La, phố Vọng rẽ sang đường Giải Phóng. Đó là những con đường trước đây mình phải qua lại hàng ngày để đến trường dạy học. Hôm nay chợt vắng lặng như ngày sơ tán chống Mỹ. Tha thẩn vòng về Đại Cồ Việt rẽ vào Hoa Lư. Con phố mới hoàn toàn im ắng với những công sở đóng cửa và lòng đường không một chiếc ô tô đậu.

Cuối cùng thì cũng tìm ra khái niệm con đường vắng trong thành phố. Nó chưa thật sự mất đi. Chỉ đổi tên tất cả thành Con đường ngày nghỉ lễ.

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages