Người và người
Phạm Thị
Thế giới đã bảy tỉ người, đấy là ang áng thôi, chứ nay thì phải hơn 7 tỉ, cứ nhìn vào sự mở rộng của các hàng bán váy và áo bầu hơn chục năm qua ở Hà Nội là biết trẻ em được sinh ra nhanh và nhiều thế nào.
Công dân thứ bảy tỉ của thế giới, đã được công bố ngày 31 tháng 10 năm 2011 là một bé gái, tên Danica May Camacho, nặng 2 ký rưỡi, sinh ra ở Manila (Philippines). Gần 20 năm nữa, cô bé thứ 7 tỉ này sẽ thành đàn bà, và ở độ tuổi sinh sản, sẽ góp phần làm thế giới đông thêm. Đàn bà là phải sinh nở. Hàng tỉ năm nay, điều ấy được nhắc đi nhắc lại tỉ tỉ lần với những ai sinh ra làm đàn bà. Thiên chức cao quý đó không gì thay đổi được. Đàn ông có đi phẫu thuật để thay đổi giới
tính cũng chỉ đạt được một mong muốn là tha hồ nói năng ỏn ẻn không ai cười. Chứ để mang bầu và sinh nở thì chẳng mấy anh “đẹp trai nhưng hai phai” làm nổi.
Đấy, đang bàn chuyện giới tính lại chuyển sang thành ngữ sành điệu - câu “đẹp trai nhưng hai phai” ấy là ở trong cuốn thành ngữ sành điệu tuổi teen mà suốt mấy ngày hôm nay, mấy cô cậu tuổi trẻ hồn nhiên chỗ em kiếm được đem ra đọc, và cười. Quái lạ, vô số cách làm hỏng tiếng Việt diễn ra hàng ngày trên hệ thống truyền thông thấy chẳng ai cáu kỉnh cả. Mỗi bản tin trên truyền hình đều có dăm ba tin sai ngữ pháp vẫn được đọc lên bằng giọng du dương của phát thanh viên, kiểu như: qua sáu tháng thực hiện quy định cho thấy…, chẳng biết ai qua, cái gì
qua?…
Còn cuốn thành ngữ sành điệu bằng tranh này, chỉ để vui chứ làm hỏng được cái gì, thì lại bị các bậc cao niên đứng đắn la ó. Các bác ấy mà đứng ở cổng trường đón bọn trẻ con từ trung học cơ sở trở lên, thì sẽ thấy mỗi lần túa ra cổng trường giờ tan học, mấy thành ngữ sành điệu ấy chỉ là muỗi so với các câu chửi thề đậm chất dân tộc mà các cháu sử dụng. Mỗi thế hệ có một cách nói năng đi đứng. Mỗi cá nhân cũng có tính cách chẳng giống nhau. Thế giới bảy tỉ người thật đấy, nhưng thiếu gì lúc mình thấy thế giới chẳng có ai bên mình… Nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác em nghĩ cũng cần cân nhắc.
Và bởi cân nhắc, nên nói ra cái điều người với người, ở mình, nhiều khi thật bất ổn
và ngại. Hôm nào cũng đọc những tin tệ bạc với nhau, những clip xấu quăng lên mạng, dịch bệnh, thực phẩm độc hại… Em nhìn trên tivi người dân Nhật sau cơn động đất, người dân Thái trong cơn lũ lụt bao bọc thương yêu nhau, lại nhớ giá mấy gói mỳ tôm và mấy mớ rau từng phải mua rất đắt những ngày ngắn ngủi Hà Nội ngập, lòng bỗng dưng buồn… Cứ phải động viên rằng cứ sống vui đi, đâu có đó, có thịt chó là có mắm tôm…, xong rồi cười thấy mình cũng quá ư sành điệu!
|