Ô cửa sổ tuổi thơ
Thân Hoàng Linh
Bên ngoài cửa sổ là rặng phi lao, sau đó là con đường nhựa, lại một rặng phi lao nữa rồi đến những tòa nhà khác trong khu tập thể. Khi đó nhà mới có ba người, mẹ thì luôn tất bật bởi công việc nội trợ, khâu vá đan lát.
Chủ nhân của ô cửa sổ chỉ có bố và tôi. Bố hay đứng nhìn ra ngoài đó lẩm nhẩm những gì đã viết hoặc nghiền ngẫm những gì sẽ viết rồi lại lụi cụi vào bàn. Tôi nằm khểnh trên chiếc giường kê sát ô cửa sổ. Mắt ngỏng ngược nhìn ra, tai lơ đãng nghe giọng ông Hồ Quang Bình dẫn giải “Phiên chợ Ba Tư” hoặc trích đoạn “Hồ Thiên Nga” từ cái đài truyền thanh gắn ở góc tường.
Cái thế giới nhìn ngược qua khung cửa sổ đầy sinh động bởi ngoài cây phi lao là những cư dân tạm trú và thường trú trên nó. Tạm trú là lũ chim sâu, vành khuyên thoắt đến thoắt đi sau một hồi chuyền cành bắt sâu, vạch lá. Thường trú là bọn thạch sùng, bọ
ngựa. Ve sầu cũng được coi là thường trú cho dù chúng chỉ ca hát dăm ba tháng hè rồi cũng biến mất. Thế giới qua con mắt trẻ thơ của tôi bắt đầu từ khung cửa sổ với bầu trời, cây phi lao cùng những cư dân sống trên đó rồi tới con đường và khu tập thể của tôi.
Như là một quy tắc xưa cũ, các khu tập thể thường được đóng khung trong một con đường, thêm một con đường xuyên qua ở giữa, không nhánh. Chúng được trải nhựa, đủ rộng vừa hai ô tô tránh nhau. Cư dân thời đó thưa và toàn cán bộ Nhà nước, phương tiện đi lại có mỗi xe đạp nên cứ lối nào tiện thì đi, khi nào ra phố mới cần hòa vào đường. Con đường xuyên qua khu tập thể nằm cách ô cửa sổ nhà tôi đúng một rặng phi lao. Lá phi lao thì nhỏ, mảnh nên không che hết những
gì diễn ra trên đó. Nó thường yên ả, không đông đúc như mọi con đường bây giờ. Thi thoảng có tiếng ô tô đưa đón, tối đến mới ồn ã tiếng trẻ nô đùa. Lũ chúng tôi coi đây như cái sân chơi vì nó rộng và phẳng.
Một dạo con đường xuất hiện nhiều người lạ. Họ ăn vận khác dân thị thành, tiếng nói cũng khác. Họ là người dân tộc. Ngày đấy đất còn rộng, chưa ai biết cơi nới, nhảy dù, lấn chiếm. Chỉ cần san lấp mấy cái ao rau muống, người ta xây lên ngay trong khu một cái khách sạn dành cho một tỉnh miền núi. Làm chỗ trú chân cho bà con mỗi dịp về thủ đô thăm viếng, hội nghị. Những vị khách lạ đó, họ là những kẻ tạm trú trong khu tập thể của chúng tôi và họ mang lại cho tôi hình ảnh thật về những anh Vừ A Dính, anh A Phủ,
chị Mỵ… Những con người thật, sống động, đầy màu sắc mà một thằng bé như tôi chỉ được đọc trên sách truyện hoặc xem qua phim đen trắng.
Hôm đấy, bố đứng trước ô cửa sổ rồi chợt cười thành tiếng. Thấy tôi ngồi dậy ngó ra ông bảo: “Mấy cái anh dân tộc hay thật, đường lớn thế kia vẫn đi hàng một”. Tôi tỏ vẻ không hiểu, ông giải thích: “Ở trên núi chỉ có đường mòn. Họ cứ bám theo chân nhau đi mãi thành quen. Về thành phố rồi vẫn giữ thói quen di chuyển như vậy”.
Lâu rồi, tôi không còn sống ở căn nhà của bố mẹ nữa. Ô cửa sổ tuổi thơ của tôi giờ vẫn ở đấy. Có khác là rặng phi lao đã bị chặt đi thay vào là các căn nhà lấn chiếm.
Con đường vì thế cũng chật chội hẳn. Tôi hàng ngày di chuyển trên những con đường Hà Nội. Người xe nườm nượp, dàn hàng ngang chen chúc, giành giật từng tấc đường. Bất chợt nhìn thấy một hàng nam quần áo xanh chàm, nữ khăn váy rực rỡ màu sắc nối tiếp nhau đi trên phố. Tôi lại nhớ tuổi thơ tôi với ô cửa sổ và câu chuyện bố chỉ cho tôi. Chợt chạnh lòng cho cái sự di chuyển của những cư dân thị thành tôi. Những kẻ thường trú trong đô thị mà di chuyển “rừng
rú” hơn cả những vị khách tạm trú vốn sống trên rừng.
|