Lúc ấy đàn ông đang làm gì?
Hòa Phong
Hình như trời sinh ra đàn bà để không bao giờ biết đàn ông đang làm gì? Dĩ nhiên số đàn bà biết đàn ông đang làm gì không phải là hiếm. Nhưng cũng chỉ đại khái biết ông ấy nhà tôi làm chức này chức nọ. Ở bộ ấy bộ kia.
Có đám nhân viên và những người quen biết vô cùng quý hóa thường đến chơi vào buổi tối nhưng ý tứ ra về ngay khi có đám khác kéo vào. Có cậu trợ lý nhiệt tình, chu đáo, tin cậy không bao giờ bỏ quên quà của sếp trên máy bay. Có chú lái xe mẫn cán làm việc quên ngày nghỉ đưa cả nhà đi cầu cúng lễ bái đền phủ quanh năm.
Lại có đàn bà luôn biết người đàn ông của mình đang làm gì cụ thể. Sáng dậy đúng giờ tập thể dục. Ra đường ăn sáng uống cà phê cho đúng với phong độ công chức trung lưu thành phố. Cả ngày ngồi ở cơ quan đọc toàn bộ những trang quảng cáo để nắm thật vững giá cả địa chỉ của đồ điện tử và những tour du lịch
ngắn ngày vừa túi tiền. Tìm được quảng cáo ưng ý là sấp ngửa gọi điện chia vui ngay với đàn bà. Chiều tối trên đường đàn ông về nhà có thể dặn anh qua chỗ ấy chỗ nọ mua cho em ít thịt quay. Nhớ lấy cả kiệu muối nữa đấy!
Chuyện ấy chỉ loanh quanh xảy ra ở thành phố lớn và với những đàn bà, đàn ông may mắn.
Đàn ông bình thường đôi khi phải chịu đựng. Chẳng hiếm ông chiều ngồi quán bia nghe một lúc vài ba cuộc điện thoại đàn bà gọi chỉ để trả lời là đang uống bia. Chuyện tưởng đơn giản công khai đến thế là cùng nhưng vẫn thường xuyên nhận được câu hỏi, quán bia gì mà vắng vẻ im ắng thế, hay lại bia ôm? Đó là còn chưa kể những ông hễ cứ bước chân ra khỏi nhà là nhận ngay được thảng thốt câu hỏi, đi
đâu đấy, trưa có về ăn cơm? Một biến tấu hiện đại của câu hỏi ở làng ngày xưa: “Đâu đấy? Cơm chưa?”, dùng để hỏi bất kì ai vào mọi lúc. Rất nhiều khi không thể trả lời vì chính đàn ông cũng chưa biết mình sẽ đi đâu, ăn gì. Nhưng cũng không thể cáu gắt. Nóng nảy lúc ấy làm cho đàn bà hiểu ngay rằng chắc có chuyện gì mờ ám.
Đàn bà ở nông thôn, miền núi và miền biển thường có đức tính cam chịu. Không biết mà cũng chẳng hỏi. Chồng em ra thành phố kiếm việc, tháng về một đôi lần. Làm gì em chẳng biết. Tiền tháng đưa tháng không. Chồng em đi biển là đi biển, làm gì ngoài ấy em chịu! Chồng em đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Ở đâu em chịu. Chỉ biết gần năm nay không thấy gửi tiền về! Lúc ấy đàn ông đang làm gì? Đàn
ông với nhau mới biết. Lên thành phố việc làm lúc có lúc không. Ăn tiêu thì không thể ngừng. Càng rỗi việc càng phải tiêu nhiều. Đi biển gặp bão lớn cho tàu tránh bão ngoài hải đảo bị tàu lạ bắt và đòi tiền chuộc. Nhắn vào bờ, nơi đang chờ mình mang tiền về để lo chuyện chuộc tàu là cả một đắn đo suy tính. Nhiều khi tuyệt vọng phó mặc. Lao động xuất khẩu ở nước ngoài đã hết hạn hợp đồng mà tiền thì kiếm chưa đủ trả cho việc lo lót chuyến đi. Đành bỏ ra ngoài làm chui kiếm thêm chút ít. Chẳng dám thư từ gửi gắm gì về nhà là chuyện đương nhiên, đàn ông nào cũng vậy.
Đàn ông bình thường ở thành phố thường là kém may hơn thế vì đàn bà luôn muốn biết họ đang làm gì. Có tay văn sĩ nửa mùa mỗi lần tặng sách cho bạn
gái thường phải tặng chục cuốn để mang cho các bạn. Cô ấy biết nhà văn thì viết sách rồi nhưng nội dung là gì chả lẽ lại hỏi nốt. Tốt hơn hết là để bạn bè đọc rồi kể lại cho mình. Biết mà vẫn hỏi như thường! |