Chuyến du hành cuối thu (bài 1)
Lưu ý: Bạn nào đã chán cái màn cà kê mà chỉ thích xem hình thì xuống phần link bên dưới nha.
Các bạn thân mến,
Năm ngoái 2023, sau hai chuyến đi vào mùa xuân và
mùa hè, dù khi về đều dính bịnh - một sưng phổi và một Covid, tôi vẫn chưa ngán
còn làm thêm chuyến nữa vào cuối mùa thu. Một phẫn là cũng muốn xem cảnh cuối
thu nó ra thế nào, có chán lắm không, phần quan trọng hơn là gặp lại vài người
thân và bạn cũ mà đã lâu chưa gặp. Mà không gặp dịp này thì khó cơ hội mà gặp
trong vài năm sắp đến.
Chuyến đi mùa xuân miền Tây Bắc, vì ỷ y nên không mang đủ áo ấm, đang giữa chuyến
đi bị cảm nặng phải vào Urgent Care, nhưng chẳng ăn thua gì, cầm cự mãi đến
ngày về và phải dùng trụ sinh loại nặng 750mg cùng thuốc ho với Codeine mà trị,
cũng mất hai tuần mới tạm yên. Chuyến đi
mùa hè, bay qua Cali và lái xe xuyên suốt từ Nam chí Bắc, giữ gìn sức khỏe thật
ngon lành, nhưng chuyến về chỉ hơi lơi tay không mang mặt nạ và bị nhồi như cá
hộp khi phải sử dụng Shuttle đi trong phi trường Dulles. Dù Covid đã bị xem như chuyện cảm cúm bình thường,
bác sĩ vẫn bắt tôi uống đây đủ từ thuốc trị Covid, trụ sinh loại nhẹ, kèm luôn
thuốc ho. Thật là khổ cái trí nhớ, thuốc nào uống rồi thuốc nào chưa, vì nào có
được miễn không uống các loại thuốc hàng ngày đâu. :-)
Chuyến đi lần này, rút kinh nghiệm hai chuyến đi trước,
tôi quyết định thuê xe và tà tà mà lái, không có gì phải gấp, bạ đâu ngủ đó, tiện
đâu ăn đấy. Cô hàng xóm nghe được là không cần đi máy bay, tự lái nên mừng lắm
vì tha hồ mà mang theo giày dép, quần áo, đồ ăn, trái cây, loạn cả lên. Cũng
may là chỉ đi có hai người, nếu thêm người thứ ba thì chắn là thiếu chổ để
chân.
Điểm cuối của chuyến du hành là San Antonio,Texas nhằm tái ngộ bạn hữu cô hàng
xóm, xa nhau đã hơn 40 năm từ ngày rời trường lớp 12. Nhắm phải đi đường xa cần
xe mạnh để cùng lúc có thể lội nước lội sình leo đèo, nên tôi chọn chiếc SUV hạng
trung loại 6 máy để đi cho nhẹ nhàng. Cũng may là nhờ bình xăng khá lớn, nên những
lần kẹt xe dù kéo dài mấy tiếng trên xa lộ, tôi vẫn an tâm thưởng thức bánh mì,
cà phê, trái cây tráng miệng.
Để tính toán đường đi tổng quát, những thắng cảnh muốn viếng, người thân muốn
ghé thăm, tôi vẫn lục lọi tìm lại những bản đồ cũ, tính toán các đoạn đường,
ghi xuống giấy đại khái ngày nào đi đâu, ghé đâu, ngủ lại ở thành phố nào,
v.v., chưa được siêu như vài bạn hữu chỉ dùng cell phone với Google Map cho mọi
chuyện. Từ hôm trở về đến nay đã hơn 3
tháng tôi mới ngồi viết lại, sau những bận rộn chuyện lễ lạc cuối năm, thời tiết
thay đổi, thiên tai nơi nơi, chiến tranh, rồi
vài người thân, bạn hữu quen biết ra đi.
Tổng kết chuyến đi kéo dài hơn hai tuần, đoạn đường đi và về gần 4000 dặm
(miles), ngang qua 9 tiểu bang - Virginia, Tennessee, North Carolina, South
Carolina, Georgia, Alabama, Missisipi, Louisiana, Texas. Ngày cuối ở Houston,Texas đang lúc hào hứng,
tôi rủ cô hàng xóm là hai đứa lái thẳng qua luôn Little Saigon bên California,
sau vài ngày thì trả xe lên máy bay mà về lại Virginia. Cũng may là cô hàng sợ
chuyến đi dài hơn dự tính nên đã từ chối, nếu không các bạn sẽ còn khổ sở phải
lang thang thêm vài tiểu bang nữa với tôi qua New Mexico, Arizona, Nevada,
California, nhưng tổng số dặm đường cũng chỉ chừng 4000 dặm, không hơn khoảng
cách quay về Virginia.
Thành phố đầu tiên chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi là Asheville,North Carolina với
chủ ý là thăm thắng cảnh nổi tiếng của tiểu bang là Chimney Rock với vài hòn đá
nằm chông lên nhau như cảnh ở Định Quán,VN nhưng hùng vĩ hơn nhiều. Chúng ta có
thể dùng thang máy mà đi lên đỉnh, tương đương với tòa nhà 26 tầng rồi trèo lên
mỏm đá cao nhất mà chụp hình với lá cờ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hoặc lội cầu
thang bộ 500 bậc một chiều, gồm luôn cả đoạn mỏm đá với lá quốc kỳ (50 bậc). Đầu gối hai đứa hiện đang đau nên không dám
thử sức với 500 bậc thang; hỏi thăm cô bé VN làm hướng dẫn viên thì trung bình
cô mất 15-20 phút cho đường đi lên. Hỏi thăm một ông độ 70 vừa đi vừa chống gậy,
cụ đã mất 1 tiếng để đi lên, có lẽ cũng đủ thử sức, nên lượt xuống cụ đã vào
thang máy.
Bạn nào thích cảnh sắc mùa thu chập chùng bên triền núi, các lối mòn trong rừng,
lội dọc các con suối, khi đến đây dám quên lối về. Chúng tôi khi đến là vào
trung tuần tháng 11 thế mà chụp hoài không biết mệt. Từ cổng vào đến chân
Chimney Rock, đoạn đường lái xe là 3miles nhưng rất hẹp, chỉ có xe nhà là đi được.
Nếu đi bộ thì có dịp thưởng thức thiên nhiên và đường đi cũng ngắn hơn chỉ có
1.75miles. Các cụ nhớ mang theo nước đầy đủ đấy nhé. Bạn nào đã đi qua đoạn đường 500 bậc thang
lên đến đỉnh Chimney Rock đừng quên tự thưởng cho mình một hoặc hai cốc kem
nhé, rất ngon và rất rẻ, chỉ có $3/1 muỗng kem, so với $6.95 cũng cho 1 muỗng
kem ở Bar Harbor,Maine vào mùa thu năm 2022.
Từ trên đỉnh Chimney Rock nhìn ra khoảng không gian thật rộng trãi dài trước mắt, thật quá đã! Xa xa là Lake Lure, nổi tiếng với
bộ phim "Dirty Dancing", cũng như các món với thủy sản tươi đánh bắt
từ trong hồ (sâu cả 30m).
Các bạn nào đi săn ảnh mùa thu chớ bỏ qua đoạn Blue Ridge Parkway ngay kề bên,
cùng các thác nước nhé. Chúng tôi cũng muốn đi lắm nhưng ngại không đủ thời giờ
mà lang thang, đành bỏ qua và hẹn năm sau hay sau nữa. Dù chưa ghé vào lần nào, chúng tôi cũng cho
qua chuyện viếng thăm Biltmore House, một căn nhà lớn nhất và đẹp nổi tiếng ở Mỹ.
Lý do là vé vào cửa đắt quá, gần cả $100/người. Nhất là khi các bạn đã từng ghé
thăm những tòa lâu đài của các vua chúa Âu Châu.
Bên dưới là Google Albumn "Chimney Rock" do cô hàng xóm thực hiện.