Chuyến du hành cuối thu (bài 5)
Lưu ý: Bạn nào đã chán
cái màn cà kê mà chỉ thích xem hình thì xuống phần link bên dưới nha.
Các bạn thân mến,
Tiểu bang Texas phải công nhận là lớn thật, với diện tích gần hai lần nước Việt-Nam,
bề ngang Đông qua Tây khoảng 1240km, Bắc xuống Nam cũng đâu đó 1280km, là tiểu
bang lớn thứ nhì của nước Mỹ. Với dự
tính ghé Houston,Texas đôi ngày nghỉ ngơi, tôi cũng mất hai ngày cho đoạn đường
từ Atlanta,Georgia băng chéo qua tiểu bang Alabama, dọc bờ biển phía Nam của
Mississippi, vùng đầm lầy của Louisiana, rồi mới đến Texas.
Tôi dự đi ngắm bờ biển cát trắng của Biloxi của
Mississippi vào buổi chiều cùng ngắm hoàng hôn với cô hàng xóm. Nhưng đúng là
"người tính vẫn không bằng trời tính", khi tôi bò đến khách sạn thì mặt
trời đã lặn. Không nhẻ kéo nhau đi dạo biển đêm, hai đứa bèn kéo nhau vào
Casino ăn uống và ngắm thiên hạ đỏ đen. Tôi đã đi qua nhiều casino trên bước đường
du hành như phải công nhận là mùi mồ hôi và nước hoa trong các casinos ở Biloxi
là nặng nhất, hai thứ này quyện vào với nhau thì những ai ở chơi lâu khó mà tránh
khỏi chuyện bị dị ứng. Đề nghị ai có dịp lái xe đi vùng này thi nên đi luôn vào
New Orleans, hoặc Baton Rouge bên tiểu bang Louisiana kề bên mà nghỉ đêm. Đoạn
đường cũng khá dài, mới đầu xem trên Google cũng chỉ có 7,8 tiếng, ai dè kẹt xe
vì làm đường làm mất gần 11 tiếng, hai chân đứng chổ nào cũng cứ như là nghe tiếng
trống đang bập bùng dưới chân.
Chương trình chuyến đi này chúng tôi chỉ phác họa sơ sơ, và có thể thay đổi tùy
theo tình huống, cho nên gần như chúng tôi chỉ liên lạc và đặt khách sạn trước
một hai ngày là nhiều. Lần này nhờ bà chị giới thiệu chúng tôi vào ở thử lần đầu
với hệ thống khách sạn Drury Hotel, một công ty gia đình, và không ngờ là rất
khá so với hệ thống Best Western, hoặc Comfort, hoặc Holiday Inn cùng tâm cỡ.
Ngoài những chuyện như đậu xe không tốn tiền, free Internet, free Breakfast,
v.v. khách sạn còn có màn "happy hours" vào buổi chiều từ 5pm-7pm với
các món như salad bar, chip & sauce, hot dog, soup, và độc đáo nữa là hai cốc
rượu chát hoặc bia cho những ai thích lai rai, free luôn nha các bạn. Những ai mệt không muốn đi lái xe đi kiếm quán
ăn thì có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi, các món ăn nhẹ trong giờ "happy
hours" dư sức lấp đầy bao tử. Hồ tắm
nước lạnh và nước nóng ở khách sạn Drury kế bên Gallery Shopping Center rất dễ
thương, nên chuyến về tôi lại chọn nơi này nghỉ ngơi thêm vài ngày. Hệ thống Drury Hotels chỉ mới trong vùng
Mid-West chưa phát triển được qua miền East và West như các hệ thống lớn khác.
Lần ghé Houston lượt đi, chúng tôi co' đi ăn thử được ở hai nhà hàng là Tân
Tân Restaurant và Chez Beignets - Quán Ông Trẻ. Nha` hàng Tân tân nổi tiếng với
các món mì, lẩu, bột chiên, v.v. tôi ăn thử hai món mì vịt tiềm và bột chiên. Công
nhận là món bột chiên khá ngon, nhưng mì vịt tiềm thì chưa đạt, không kể là quá
mặn. Nơi "Quán Ông Trẻ" món bánh "Beignets" ăn cũng tạm được,
không xuất sắc lắm. Món bánh cuốn ba miền thì cũng vậy vậy thôi. Chúng tôi hay
đùa với nhau là "Chacun a son gout" vậy các bạn chớ quá tin nha. :-)
Nghỉ mệt xong, chúng tôi lên xe trưc chỉ thủ phủ Austin của Texas, cách nhau độ
3 tiếng lái xe. Đã lấy lại sức sau hai ngày nghi ngơi ăn uống, tôi dự trù sẽ
lái thẳng đến Hamilton Pool picnic tại đây và sau đó leo lên đỉnh Bonnell mà
nhìn chung quanh xuống Downtown Austin, Lake Austin,... nhưng sau khi xem lại
các tin tức trên Internet cùng "thổ địa", tôi đành đau khổ mà đổi vị
trí. Lý do trước hết là với Hamilton Pool, do du khách với các người trẻ hya nhảy
vào tắm trong hồ, ở lại quá lâu từ sáng đến tận chiều tối, lại thêm xả rác,...
cho nên Ban Điều Hành hô đã quyết định chỉ mỗi ngày chia ra cho vào hai lần mà
thôi, xuất một từ 9am-12:30pm, xuất hai 2pm-5:30pm, hơi bất tiện so với ngày
trước không giới hạn giờ giấc. Nay mỗi lần chỉ được 3 1/2 tiếng sinh hoạt.
"Thổ Địa" Austin nghe tôi nói sẽ leo lên đỉnh Bonnell thì sợ quá can
ngay, cho biết là dạo này thiên hạ đói quá, nhất là sau Covid hãng xưởng đóng cửa
bà con thất nghiệp, nên xe cộ đậu các nơi vắng vẻ thường bị đập kiếng, cạy cửa
mất trộm. Ma` leo lên Bonnell cao cả 700 feet, xe đậu bên dưới ai mà lo đây.
Nghe xong thất chán, chẳng khác nào tình trạng các nơi tôi vừa đi qua trong năm
như Vancouver,Canada và San Jose, Little Saigon ở California. Nhất là xe du khách
với đầy đủ hành lý thì đúng là "mời ông xơi". :-)
Chương trình chính đã phải cho qua, tôi và cô hàng xóm bèn vừa xem Internet vừa
định điểm sẽ đến cho hôm đầu ở Austin. Chúng tôi đã chọn ba điểm để thay thế là
tòa nhà quốc hội của Texas (Texas State Capitol), picnic ăn trưa tại Lady Bird
Lake, ngắm dơi tại cầu "South Congress Bridge". Nơi nào đi xem cũng
khá là mất công với chuyện đậu xe, nếu không ngại đi bộ xa thì không sao. Riêng
chuyện đi ngắm dơi, tôi cũng ráng len vào nơi được xe là "best viewing site"
ở ngay đưới chân cầu, ai ngờ hôm đó mấy anh chị dơi lại bay lượn qua lại nơi
chân câu bên kia. Mà cái cầu thì dài mà trời lại tối, chúng tôi quyết về sớm
nghỉ cho khỏe. Số lượng dơi sống dước chân cầu ước tính từ 1 đến 2 triệu, nên mỗi
lần chúng bay cứ như các đám mây. Cũng có các thuyền chở du khách ngắm cảnh
này. Các bạn có muốn xem thì theo tôi chổ đứng xem rõ nhất và dễ chụp hình nên
là đứng ngay trên cầu, vì dơi muốn bay từ chổ nào chúng ta đều có thể dời đến
nơi đó dễ dàng. Thêm nữa là tránh được chuyện tắm nước tiểu với lại phân dơi.
:-)
Buổi ăn trưa hôm sau với các bạn hữu cùng CTKD Đàlạt thật vui và hào hứng với đủ
mọi thứ chuyện trên trời dưới biển. Quý anh chị đến họp mặt hầu hết đã từ 50
năm chưa gặp lại, nhưng các mẩ chuyện khi được nhắc vẫn cứ như mới, từ chuyện học
hành đến chuyện đời sống thời sinh viên, và dĩ nhiên chuyện hấp dẫn nhất vẫn là
chuyện ngày xưa ai đã từng theo chân ai đếm bước âm thầm trên những con đường dốc
Đàlạt. Mà cũng lạ dù ai cũng đều là dân U80, nhưng sao mấy anh chị gương mặt đều
căng hồng, ít thấy nét già nua và mệt mõi như nhiều người ở các thành phố lớn,
xô bồ, đầy tranh đua.