“Lắng nghe tiếng hò,
Thương miền quê hương ôi da diết
Giọng hò càng thiết tha cùng năm tháng”
…………………..
Lời bài hát như mang nặng trong lòng của người đi xa khi sắp
được quay về quê hương. Sống trong trong lòng thành phố hơn 10 triệu người dân
mà lòng nặng trĩu, vẫn nghe giọng hò thiết tha từ miền quê hương da diết.
Thế là mình có cơ hội về quê, TP Vinh yêu quý.
Bỏ qua những gió Lào nắng rát, không nghĩ về những mưa phùn
lạnh thấu xương. Ta chỉ nghĩ đến Vinh là một thành phố đẹp rực rỡ vào mỗi buổi
bình minh đến, ta còn thấy Vinh êm đềm, yên ả vào mỗi chiều về. TP Vinh lớn mạnh
từng ngày, nhanh và đẹp lạ thường.
Sau chuyến bay kéo dài 1h25 phút. Có mặt tại Vinh lúc 11h30,
mình ngay lập tức triển khai những kế hoạch đã chuẩn bị trước, không thể để 1
phút được lãng phí.
Cũng nhân dịp Euro, lại càng có cơ hội để lai rai với chai
chuối hột, vài chục Nem chua bà Lài ngồi xem bóng đá cùng người thân trong gia
đình.
Trận đấu kết thúc vào lúc 12h đêm cũng là lúc bắt đầu một cuộc
hẹn đầu tiên với một thành viên 12A3-Giang “quế”.
Vẫn thế, vẫn ăn nói ngang tàng, vẫn cái miệng có năng khiếu
ngoại giao, vẫn vài cọng lông lơ phơ dưới cổ, anh em gặp nhau ngay cổng Công
viên Trung tâm thành phố Vinh, nơi ngày xưa mình ngồi cùng với một ai đó mà
không dám cầm tay(ngu thôi rồi lượm ơi).
Rồi một đĩa trứng cút (7,8 quả gì đó), mấy chai bia, hai thằng
ngồi vừa lai rai vừa ngâm nga vài câu điệp khúc:
“Nhấp nhô chuyến đò,
Đưa người đi tìm đường tranh đấu
Giành lại đời ấm no những ngày sau”
……………..
“Ừ, chả ai muốn đi xa quê hương của mình, nhưng cuộc đời là
những chuỗi ngày dài đấu tranh, để giành ấm no cho đời sau, được vài giây phút quý
báu thế này cũng là đủ rồi”-Giang quế gật gù ra điều hiểu lắm (nhưng thật ra là
say quá rồi nên cái đầu gật gù như gà trọi).
Để đầu óc tỉnh táo, hắn đề nghị một chầu xông hơi.
Hắn
nói:”Để tau đưa mi đến gặp mấy em chân dài tới nách, lông nách dài tới chân, bọn
nó bấm cho vài huyệt cho giãn gân cốt, sáng mai làm tô cháo lươn chua cay cho đời
thư giãn.”.
“Nó thế nào”
Giang cười nhẹ: “Nói thật với mày, đời tau gặp nhiều loại
đàn bà rồi, có loại mặc quần áo, có loại không mặc, có loại mặc rồi cởi, thậm
chí cởi rất nhanh. Nhưng tau chưa gặp đứa nào như con nhỏ này…”
“Nó mặc sao?”
“Nó mặc mà như không mặc, cái quần của nó…..”
“Thôi, được rồi, đừng nói
nữa, OK, xông hơi bấm huyệt, không châm cứu nha. Các cụ nói ”Thứ nhất là
rượu ngà ngà, thứ hai là ở đường xa mới về”, không khéo lên tăng xông ngủm củ tỏi”
Chiều thứ 7 bên bờ hồ Goong, anh em 12A3 bắt đầu tập trung.
O Huyền có mặt sớm nhất sau cú điện thoại ngắn gọn: “Bạn đang ngồi ở đâu”
Giang “quế”, Hoàng “đống” có mặt chỉ sau 7 phút. Lần lượt
Thuấn “dâm”, Lợi “xồm”, Tùng Vinh. Đặc biệt là Nhâm “nhượng” lúc gọi điện đang thi
công công trình ở Diễn Châu, vậy mà chỉ 1 tiếng đồng hồ sau có mặt tại Hồ Goong
sau câu nói:”Anh em cứ ngồi đi, tau về ngay”. Kinh.
Trước khi về Khuyến “vọt” có dặn trên Facebook: “Đi taxi mà uống với đội
Vinh thì còn đường mà về, đi xe máy không về nổi đâu”. Nhưng không sao, mình cùng bạn
Đồng tử đã đón tiếp bạn Đàn thành công ở Sài Gòn, với sự nhiệt tình của đội tuyển
Vinh mình tính toán thì quá phụ lòng anh em. Với tinh thần không có …..xe để mất, mình đã
ngồi với các bạn đến giọt bia cuối cùng, khuyến mãi thêm 1 chầu nhỏ ngay Bưu điện
với đám bạn Hoàng “đống”. Về đến nhà vẫn bê xa mê.
5 ngày ở Vinh quá ngắn nhưng cũng đủ dài để cảm nhận được
tình cảm của anh em, bạn bè, người thân tại đây.
“Gạt đi nước mắt thôi ta biệt ly
Tình yêu non nước trong tim còn ghi
Quyết ra đi không nản lòng
Tầm vông trong tay ta tiến………………”
Chào bạn bè,người thân, mình quay lại Sài Gòn để tiếp tục sự
nghiệp cơm áo như những anh Lâm, anh Thắng, anh Đàn, anh Khuyến, anh Giang….ở
Hà Nội.
“Tuổi xuân hy sinh cho đời
Ước mong tương lại sáng ngời…..ĐẤT MẸ ƠI”
An tồ