Bài chia sẻ Thứ Tư Lễ Tro của ĐTC Phanxicô
Một ít tro bụi nói với chúng ta, cách tế nhị và thực tế, rằng bao nhiêu điều mà ta đang có trong đầu, điều mà ta đang chạy theo và làm cho ta vất vả, sẽ chẳng còn lại gì. Dù ta có cơ cực đến đâu đi nữa, ta sẽ chẳng mang theo được chút giàu sang nào. Những thực tại trần thế sẽ biến tan, như tro bay theo gió. Những của cải là tạm bợ, quyền lực qua đi, thành công lụi tàn. Thứ văn hóa hào nhoáng bên ngoài đang thịnh hành ngày nay làm cho người ta sống cho những thứ chóng qua, đó thực là một sự lường gạt lớn. Vì nó như một ngọn lửa: khi cháy xong, nó chỉ còn lại tro tàn.
Mùa chay là mùa để giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng cuộc sống chạy theo tro bụi. Mùa chay là tái khám phá rằng, chúng ta được tạo thành cho Thiên Chúa, chứ không phải cho thế gian; cho cuộc sống vĩnh cửu trên Trời, chứ không phải cho sự lường gạt dưới đất này; cho tự do của con cái, chứ không phải để làm nô lệ của vật chất. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi: tôi đứng về phía nào?
Ở |
MÀU TÍM TRONG MÙA CHAY
vùng Địa Trung Hải cổ xưa, màu tím luôn liên kết với quyền lực và uy thế trong xã hội. Vì kỹ thuật nhuộm màu tím khá phức tạp và thuốc nhuộm màu tím khá hiếm hoi, vải màu tím luôn đắt đỏ và thường được mặc bởi các thành viên trong hoàng tộc. Có lẽ cụm từ “màu tím hoàng gia” ám chỉ sự đặc biệt của màu này.
Theo một khảo cứu cho biết: vải len nhuộm màu tím đắt gấp 40 lần vải len nhuộm những màu khác. Đối với người Công Giáo chúng ta, màu tím liên quan đến sự khổ nạn của Chúa Giêsu.
Đoạn Tin Mừng Máccô có ghi: Lính Rôma “khoác cho Người một tấm áo điều [màu tím], và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. Rồi chúng bái chào Người: ‘Vạn tuế đức vua dân Do-thái!’ Chúng lấy cây sậy đập lên đầu Người, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá” (Mc 15:17-20).
Bạn có biết : VÌ SAO ĂN CHAY NGÀY THỨ SÁU
Vì sao không ăn thịt mà chỉ ăn cá?
Vì sao Giáo hội yêu cầu người công giáo không ăn thịt các ngày thứ sáu Mùa Chay (ngày thứ tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh) nhưng lại cho phép ăn cá?
Trước hết là câu hỏi: “Vì sao ngày thứ sáu?” Từ xa xưa, chúng ta không còn nhớ bắt đầu từ lúc nào, các cộng đoàn công giáo xem ngày thứ sáu là ngày đặc biệt để ăn năn hối cải, trong niềm vui, họ chia sẻ với nhau các sự thương khó của Chúa Kitô trong hy vọng một ngày được vinh quang với Ngài. Điều này là trọng tâm việc kiêng thịt ngày thứ sáu và truyền thống này được Giáo hội Công giáo gìn giữ.
Vì người ta nghĩ Chúa Kitô chịu đau khổ và chết trên thập giá vào một ngày thứ sáu nên ngay từ đầu các tín hữu kitô đã kết hiệp đau khổ của họ vào đau khổ của Chúa Giêsu vào ngày này. Vì thế dẫn đến việc Giáo hội công nhận ngày thứ sáu như “ngày thứ sáu thánh”, trong ngày này giáo dân nhớ lại sự thương khó của Chúa Kitô và có một hình thức ăn năn đặc biệt. Từ lâu trong lịch sử Giáo hội, thịt là thức ăn đặc biệt trong những ngày lễ hội và ăn mừng. Phần lớn các nền văn hóa xưa, thịt được xem là thức ăn ngon, người ta chỉ “giết bê béo” khi có dịp ăn mừng. Vì ngày thứ sáu được xem là ngày ăn năn hối cải nên “mừng” cái chết của Chúa Kitô được xem là không phù hợp.
Nhưng vì sao cá lại không được xem là thịt?
Vì không được ăn thịt của các “động vật trên mặt đất”. Các luật lệ kiêng thịt này xem thịt động vật là gà, bò, heo, cừu…, những động vật nuôi trên mặt đất. Các động vật gia cầm cũng xem là thịt.
Cá thuộc một loại động vật khác. Như thế được phép ăn cá (nước mặn cũng như nước ngọt), tôm cua, ếch nhái, loài bò sát (động vật máu lạnh). Tiếng la-tinh chữ “thịt” mà chúng ta có thể ăn vào ngày thứ sáu là chữ carnis, có nghĩa là “thịt động vật” và cá không ở trong định nghĩa này. Thêm nữa ngày xưa trong văn hóa la-tinh, người ta không xem cá là thức ăn dùng trong các “bữa tiệc”, cá bị xem là một thức ăn buộc phải ăn.
Với văn hóa bây giờ, các chuyện này đã khác, thịt nhiều lúc lại không đắt bằng cá và người ta cũng không còn nghĩ thịt là thức ăn của các buổi tiệc. Chính vì vậy bây giờ nhiều người đặt vấn đề các luật lệ này có còn thích đáng hay không, nhất là những người thích ăn cá, họ không xem việc này như một hình thức ăn năn.
Nhưng mục đích của Giáo hội là khuyến khích giáo dân làm một việc hy sinh từ tâm hồn để kết hiệp đau khổ của mình với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá. Kiêng thịt là hình thức ăn năn cổ điển nhất, nhưng đừng bao giờ quên mục đích của việc điều chỉnh thức ăn này. …Chẳng hạn không nên ăn tôm hùm trong các ngày thứ sáu Mùa Chay. Ý tưởng làm một việc hy sinh giúp chúng ta đến gần với Chúa mà vì tình yêu Chúa đã làm một hy sinh cao cả nhất cho chúng ta.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Mùa chay ăn chay gì ?
· Ăn chay bằng đôi mắt: Chỉ xem những gì lành mạnh tốt đẹp. Luôn có cái nhìn yêu thương, mang niềm vui cho người khác.
· Ăn chay bằng đôi tai: Sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ vui buồn với người chung quanh. Bỏ ngoài tai những điều cám dỗ, nói hành nói xấu, không đúng sự thật.
· Ăn chay bằng miệng lưỡi: Giữ gìn lời ăn tiếng nói “Hễ có thì nói có, không thì nói không. Thêm bớt là do ma quỷ” (Mt 5: 37) Luôn mỉm cười, nói lời ngọt ngào an ủi, nâng đỡ tinh thần.
“Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra làm ta ra ô uế” (Mt 15: 11)
· Ăn chay bằng đôi tay: Đôi tay siêng năng làm việc tốt lành, không ươn lười, không đập đổ.
· Ăn chay bằng đôi chân: Đôi chân biết rảo bước thăm viếng anh em, tiến trên đường Công Chính.
Chân không đi mãi, nhưng biết dừng lại để nhìn bước đường mình đã đi qua, suy nghĩ và tiến tới với những việc tốt đẹp hơn.
· Ăn chay bằng đôi vai: Biết chịu trách nhiệm và chia sẻ gánh nặng với người khác. Quan tâm hơn đến việc chung, ý thức hơn khi giao tiếp với người chung quanh
· Ăn chay bằng trí óc: Sử dụng đầu óc để phân biệt trái phải, không nghe lời xu nịnh. Dùng lý trí chiến thắng xác thân, không vì tình cảm yếu mềm.
· Ăn chay bằng trái tim: Giữ trái tim không chai cứng vô cảm, trái lại biết cảm thông tha thứ, biết quan tâm tới người khác, tới vận mệnh đất nước.
Đức Phanxicô: Nói xấu người khác giống như "ném bom nguyên tử"
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Qua bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 8 thường niên năm C Đức Thánh Cha quảng diễn và mời gọi các tín hữu hãy xét những khuyết điểm của mình trước và đừng tìm kiếm những sai lỗi của người khác trước, và nhất là đừng nói hành nói xấu tha nhân. Đó là thái độ của những kẻ giả hình mà Chúa lên án.
Lên án tật nói xấu người khác “Kẻ ngồi lê mách lẻo không kết thúc với hành động của mình, nhưng đi xa hơn, họ gieo rắc bất hòa, gieo vãi thù hận và sự ác. Xin anh chị em hãy nghe điều này, tôi không nói quá: các cuộc chiến tranh bắt đầu bằng miệng lưỡi.
Khi bạn nói xấu người khác, tức là bạn bắt đầu một cuộc chiến. Một bước tiến đến gần chiến tranh, một cuộc tàn phá. Hủy diệt người khác bằng miệng lưỡi hoặc bằng một quả bom nguyên tử cũng giống như nhau. Cả hai đều là tàn phá.
Miệng lưỡi có sức tàn phá như một quả bom nguyên tử. Nó rất mạnh... có sức tàn phá... Bao nhiêu chiến tranh bắt đầu bằng những lăng mạ, bằng những lời nói xấu người khác: chiến tranh trong gia đình bắt đầu bằng những la lối -, chiến tranh trong khu phố, tại nơi làm việc, trong trường học, trong giáo xứ... Vì thế, Chúa Giêsu nói: “Trước khi nói xấu người khác, ngươi hãy lấy tấm gương và soi chính mình; hãy nhìn những khuyết điểm của mình và xấu hổ vì những lỗi lầm đó. Như thế ngươi sẽ câm nín về những khuyết điểm của người khác”.
Cầm hãm miệng lưỡi trong Mùa Chay Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: “Chúng ta sắp bắt đầu Mùa Chay, thật là đẹp nếu mỗi người chúng ta, trong Mùa Chay, suy tư về điều này:
Tôi đã cư xử thế nào với người khác? Tâm hồn tôi thế nào trước dân chúng? Tôi là một kẻ giả hình, tôi tươi cười, nhưng rồi đằng sau lưng tôi phê bình, phá hủy bằng miệng lưỡi của tôi?
Và nếu vào cuối Mùa Chay này, chúng ta có khả năng sửa chữa một chút về những điều ấy, và không phê bình sau lưng người khác, thì tôi bảo đảm với anh chị em rằng Lễ Phục Sinh của Chúa Giêsu sẽ đẹp hơn, sẽ cao trọng hơn giữa chúng ta”.
Hai phương dược trị tật nói xấu người khác ĐTC nhìn nhận đó không phải là điều dễ dàng vì đây là một thói xấu ma quỷ đặt trong chúng ta. Nhưng - ngài nói - có hai thứ thuốc giúp chúng ta rất nhiều.
Trước tiên là cầu nguyện. Nếu bạn muốn chỉ trích người khác, thì hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa giải quyết vấn đề ấy, phần bạn thì hãy khép miệng lại. Nếu không cầu nguyện, chúng ta không thể làm được gì.” “Phương dược thứ hai là khi bạn cảm thấy muốn nói xấu người khác, thì hãy cắn lưỡi mình, cắn thật mạnh. Như thế lưỡi của bạn sẽ sưng phồng lên và bạn không thể nói được nữa. Đó là phương thuốc rất thực tế”.
========================================================================================
+ Give up bitterness; turn to forgiveness.
+ Give up negativism; be positive.
+ Give up pessimism; be an optimist.
+ Give up worry; trust Divine Providence.
+ Give up anger; be more patient.
+ Give up gloom; enjoy the beauty around you.
+ Give up gossiping; control your thoughts.
+ Give up hatred; return good for evil.
+ Give up complaining; be grateful.
+ Give up harsh judgments; think kindly thoughts.
+ Give up discouragement; be full of hope.
+ Give up pettiness; be more mature.
+ Give up jealousy; pray for trust.
+ Give up sin; turn to virtue.