CCTN - Thời kỳ đen tối nhất, một vết nhơ khó xoá của Giáo-hội Công-giáo

2,552 views
Skip to first unread message

DoanTrang Marguerite Nguyen

unread,
Jul 7, 2017, 8:14:23 PM7/7/17
to chen_com_trong_ngay, vodu...@gmail.com, 0 Cop Hoang 1, Tuyet P., Chauhoan Tran

Thời kỳ đen tối nhất của Giáo-hội Công-giáo

Giải Đáp Thắc Mắc

(Đức Giám-mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm)

 

HỎI:  Thưa cha, con có đọc được 1 tài liệu về 33 âm mưu của Hội Tam-điểm*, trong đó có đề cập đến nội dung một cuộc âm mưu thành lập một “phản giáo-hoàng”, một giáo-hoàng tội lỗi sẽ phá đổ mọi nền móng của giáo-hội.  Con hoàn toàn không tin vào điều này vì giáo-hoàng được bầu lên bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.  Ngài là người đứng đầu giáo-hội hoàn vũ và có quyền “bất khả ngộ về đức tin và luân lý”.  Gần đây con đã cấm cháu con chơi một trò chơi khá nổi tiếng trên thế giới vì nội dung của trò chơi hết sức phản đạo.  Trò chơi dựng lên một hình ảnh giáo-hoàng tham lam tiền bạc và quyền lực, làm đủ mọi điều ác từ giết người cho đến dâm ô để phục vụ âm mưu bá quyền của mình và cuối cùng thì bị ám sát bởi nhân vật trong trò chơi.  Tuy nhiên, khi con thử tìm kiếm thông tin về trò chơi này thì con bất ngờ khi biết câu chuyện được dựng lên theo một nhân vật có thật là giáo hàng Alexandre VI.  Tên thật của ngài là Roderic Gorgia trị vì toà thánh từ năm 1492 đến 1503.  Và theo thông tin tìm thấy từ hai tác phẩm “265 đức giáo-hoàng” của thiên hựu Nguyễn Thành Thăng, và cuốn “100 trình thuật về lịch sử giáo-hội” của một tác giả nước ngoài thì vị giáo hoàng này là một người tàn bạo đầy tham vọng.  Những cuốn sách này được đăng trên cả các web site công-giáo, như là của dòng Xuân-Bích và Đồng-công.  Con có đôi chút suy nghĩ về vấn đề này.  Con vẫn hoàn toàn tin theo giáo-hội nhưng con không biết là những vấn đề trên có thật hay không.  Nếu thật sự xảy ra thì làm sao chúng ta biết đó là một “phản giáo-hoàng”, và phải phản ứng ra sao... Công đồng có quyền phế truất ngài hay không...Xin cha giúp giải đáp những thắc mắc này.

 

ĐÁP:  Thế thì trước hết là có một vị giáo-hoàng bê bối như vậy đó, giết người cũng có mà dâm ô cũng có… anh chị em có tin là có thật không?  Tôi muốn hỏi ý kiến anh chị là nghĩ sao về lịch sử giáo-hội… chuyện có thật không?  Ai bảo không có thật thì giơ tay xem nào (một số người giơ tay – ĐGM Khảm cười và cám ơn những người đó).  Thế còn những người không giơ tay thì tin là có thật chứ gì?  (có tiếng nói “tại không biết”, “chưa có ý kiến”)…

       Ngày 1 tháng 5 sắp tới đây, chúng ta sẽ có lễ tuyên phong chân phước cho Đức cố Giáo-hoàng Gioan-Phaolô đệ Nhị, một vị giáo-hoàng đạo đức, thánh thiện, được lòng mọi người khắp nơi trên thế giới đến nỗi ngay trong lễ an-táng của ngài, người ta đã hô to lên khẩu hiệu “PHONG THÁNH NGAY!”.  Chúng ta có nhiều vị giáo-hoàng thánh thiện, đạo đức lắm.  Rất tiếc phải nói rằng bên cạnh những vị giáo hoàng thánh thiện đạo đức đó thì trong lịch sử của giáo-hội cũng có vài vị mà ĐGH Alexandre VI là một vết nhơ lớn nhất trong lịch sử giáo-hội công-giáo.  Đó là chuyện có thật!

Nhưng, xin thưa với quý vị là chúng ta hãy nhìn vị giáo-hoàng này trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ.  Nhìn lại một chút để hiểu tại sao… Vào cuối thế kỷ thứ 15, đầu thế kỷ thứ 16, bối cảnh của lịch sử GH lúc bấy giờ có sự lẫn lộn giữa “thần quyền” với “thế quyền” cho nên vị giáo hoàng không chỉ có quyền trong đời sống của GH mà còn có quyền lực đối với cả các vua chúa thời đó.  Chính vì thế, những gia đình quý tộc có tiền của, có thế lực tìm cách lũng đoạn giáo triều bằng cách là đưa người của gia đình mình vào giáo triều.  Nếu tôi nhớ không lầm, vị giáo hoàng này làm hồng-y lúc mới có 25 tuổi; rồi đến người “con của ông ấy” được ông phong làm hồng-y lúc mới có 16 tuổi!  Chúng ta có thể hình dung được một giai đoạn rất tăm tối của Hội-thánh:  ở đó thần quyền lẫn lộn với thế quyền!  Vì thế đưa người vào giáo triều không nhằm mục đích là để phục vụ Chúa, phục vụ GH mà là để chiếm quyền lực, để tìm lợi nhuận.  Và khi đã chiếm được vị trí tối cao là giáo-hoàng rồi, thì dùng quyền lực của vị trí đó để thoả mãn ước muốn quyền lực của mình: thu thập mọi thứ lợi tức cho bản thân, cho gia đình, cho giòng tộc của mình.  

Một giai đoạn rất tăm tối của lịch sử giáo hội, một vết nhơ khó xoá… Xin hãy nhìn, không chỉ nhìn đến riêng cá nhân của vị giáo hoàng đó mà phải đặt ngài ở trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ để có thể hiểu được tại sao lại có thể xảy ra một tình trạng bê bối đến như vậy… làm cho uy tín của giáo hội công giáo sa sút đến mức hầu như cuối cùng.  Và chính khung cảnh sa sút đó là tiền đề dẫn đến cuộc cải cách của Luther.  Để hình thành “Giáo-hội-cải-cách”, mà ngày nay chúng ta quen gọi là giáo hội Tin-Lành thì giáo triều lúc ấy phản ứng lại… dẫn đến cuộc ly khai của giáo-hội Tin-lành.

Khi nhìn lại một chút lịch sử như vậy, tôi có một vài suy nghĩ này để trả lời cho người hỏi và để chia sẻ với các anh chị.  Đúng là về mặt tự nhiên mà nói, chúng ta nản hết sức khi phải đối diện với những người chất vấn chúng ta về vết nhơ đó của giáo-hội.  Câu hỏi ngày hôm nay khiến cho nhiều giáo dân hoang mang….sao lại có chuyện như thế xảy ra được? 

Đọc lại trang sử này thì thật là quá nản!  Nhưng nếu chúng ta bình tĩnh một chút thì sẽ thấy chính khi giáo-hội lâm vào hoàn cảnh đen tối thì ta mới khám phá ra chính Chúa mới là CHỦ của hội-thánh: “Phêrô, con là Đá, trên viên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thể thắng được”. (Mt 16:18).  Mà khổ quá, Phêrô lại chối Thầy ! Nhưng giáo-hội đúng là Chúa gìn giữ nên vẫn cứ bền vững. 

Nhìn vào lịch sử, có bao nhiêu đế quốc hùng mạnh tưởng chừng có thể bá chủ thế giới nhưng đếu đã qua đi… như Ai-cập, Mông-cổ,  còn giáo-hội, hiền thê của Chúa Giêsu thì vẫn còn tồn tại dù biết bao lần bị bách hại… vì vhính Chúa mới là Chủ của hội thánh!  Ngài có đường lối của Ngài.  Ngài có cách thế can thiệp của Ngài để gìn giữ giáo-hội. 

Xin lấy một ví dụ, ĐGH Alexandre VI mà chúng ta vừa nói đến đó, bê bối như vậy…ngài trị vì giáo-hội công-giáo từ năm 1492 đến 1503.  Ngài lên ngôi giáo-hoàng năm 1492 thì năm 1491, trước đó một năm là ngày sinh của thánh I-Nhã thành Loyola.  Thiên Chúa có đường lối can thiệp của Ngài.  Trong giai đoạn tăm tối như vậy, Ngài cho xuất hiện những vị Thánh để chính các vị Thánh là những người đổi mới khuôn mặt giáo-hội.  Mà lạ lùng là khi chúng ta đọc lại những tài liệu của thánh I-Nhã không hề có một trang viết nào của ngài phê phán giáo-hội hay là phàn nàn các giáo-hoàng, giám-muc… không hề có… Ngài chỉ sống hết sức trung thành với Tin Mừng của Chúa Giêsu.  Và từ những con người như vậy Thiên Chúa đổi mới khuôn mặt hội-thánh. 

Đó là điều chúng ta cần chú trọng.  Thay vì chán nản thì chúng ta khám phá ra là chính Chúa mới là Chủ hội-thánh và tin tưởng bước đi… Và điều nữa, là chính từ những trang sử đen tối đó của giáo-hội mà chúng ta có những bài học rất cụ thể để ngày hôm nay chúng ta được hưởng những bài học đó. 

Bài học đó là, từ sau những trang sử đen tối đó, đến cuộc cải cách Tin-lành, đến Công-đồng Trentô rồi đến thời chúng ta, giáo-hội đã dứt khoát không dính dáng một chút gì đến chính trị, đến thế quyền.  Có sự tách biệt rõ ràng giữa “thần quyền” và “thế quyền”, giữa “giáo-hội” và “chính-trị”.  Cụ thể nhất là đối với hàng giáo-sĩ, giáo luật quy định rõ ràng “cấm tuyệt đối không làm kinh tế, không làm chính trị”.  Giáo-hội dứt khoát không muốn một linh mục, tu sĩ nào tham gia chính trị, đảng phái… Phạm vi đó thuộc về giáo-dân, để hàng giáo sĩ không phải gánh vác kẻo đi ngược với giáo-luật.  Linh mục được sai đi để loan báo Tin Mừng, và Tin Mừng vượt lên trên tất cả các đảng phái chính trị.  Linh mục phải trở thành con người của hoà-giải, trở thành con người có thể đón tiếp tất cả mọi người dù người đó chính kiến ra sao, thuộc đảng phái nào… Như thế chúng ta học được bài học của lịch sử để vững tin hơn vào Thiên Chúa.  Sự gì Thiên Chúa làm thì tồn tại muôn đời, không quyền lực nào có thể hủy hoại hay phá đổ.  Vì vậy có những vị mục-sư Tin-lành sau khi đến Rôma, tìm hiểu về hội thánh công-giáo thì đã trở lại với “Giáo-hội Tông truyền” và thần phục ĐTC tại Rôma. 

Điều đó không có nghĩa là người công giáo tự biện hộ cho vết nhơ của giáo-hoàng Alexandre VI, nhưng để một lần nữa xác tín rằng chính Thiên Chúa là Chủ Giáo-hội do Chúa Giêsu lập nên.  Và những trò chơi, những sách báo lấy đề tài của giáo-hoàng Alexandre VI chẳng qua là muốn bôi nhọ giáo-hội.  Có biết bao nhiêu vị giáo-hoàng thánh thiện, đạo đức mà họ không lấy ra làm gương mà lại chỉ lấy một ông bê bối nhất để làm trò chơi.

 

*  Hội Tam-điểm có thể chỉ là một giả thuyết, nên tôi không có ý kiến gì về điều này.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages