From: Binh Nguyen <dacsa...@yahoo.com>
Date: March 24, 2026 at 10:59:10 AM PDT
To: Nguyễn Vạn Bình <hoingol...@yahoo.com>, Thang Van Nguyen <huy...@yahoo.com>
Cc: Binh Nguyen <dacsa...@yahoo.com>
Subject: Bài thơ Ngã Ngựa Rồi của ĐT MÃ SANH NHƠN
NGÃ NGỰA RỒI …
MÃ SANH NHƠN
LTS: Ngày 13-1-1990 , cựu đại tá Mã Sanh Nhơn qua đời tại bệnh viện Sequoia ở Redwood City, hưởng thọ 6o tuổi. Lúc sinh thời, ông là một sĩ quan nổi tiếng trong QLVNCH.Ông từng nắm những chức vụ quan trọng như 3 lần tỉnh trưởng, 2 lần là trung đoàn trưởng SĐ/BB và đơn vị sau cùng là Chỉ Huy Trưởng TT/HLQG/Chi Lăng. Ông cũng là một cựu sinh viên của đại học Luật Khoa Sài gòn.Ông là một người rất can đảm, trực tính và nhất là một chiến sĩ chống Cộng tích cực. Sau biến cố 30/4/1975, khi sống tỵ nạn tại Hoa Kỳ, ông đã trở nên một kẻ thất chí, tự xem đấy là những chuỗi ngày lưu đày trong cuộc đời của ông. Ông đã từng thố lộ tâm sự của mình qua những vần thơ sau đây:
Nửa đời oanh liệt chiến trường sa
Thất trận bắt buộc thân vong quốc
Tha phương cầu thực sầu biệt xứ
Viễn xứ lưu đày, ôi xót xa !
Chúng tôi xin đăng bài thơ “NGÃ NGỰA RỒI ..” bài thơ đã gởi gấm tâm sự của ông cũng như của nhiều quân nhân QLVNCH vì hoàn cảnh đất nước đã phải ngã ngựa thất trận, đồng thời cũng nêu lên niềm hoài vọng của ông về một ngày được trở về quê hương yêu dấu.
NGÃ NGỰA RỒI …
Họ ngã ngựa sau ba mươi năm chiến đấu
Trong bất ngờ , niềm đau thấu cả tâm can
Giữa chiến trướng khi được lệnh phải đầu hàng
Họ ngơ ngác: Phải chăng Trời đang sụp đổ?
Họ trai Việt, giống Tiên Rồng chung một Tổ
Gương tiền nhân đã từng đổ máu lệ xương,
Để dựng xây một nước Việt thật cương cường
Trước bạo lực, trước ngông cuồng quân ngoại nhập
Họ trai Việt, khắp muôn phương cùng tấp nập
Quyết tòng quân để khẩn cấp cứu Quê Hương
Bốn quân khu, họ ngang dọc giữa chiến trướng
Trong hãnh diện, trong niểm thương toàn dân tộc
Giờ ngã ngựa, để khăn tang quanh mái tóc
Những cô nhi, quả phụ khóc tủi phận mình
Trước kẻ thù quá phi lý, quá phi tình
Cuốc sống của họ toàn điêu linh, không ánh sáng
Giờ ngã ngựa, thành phế binh trông đợi nàng
Bên vĩa hè, nhìn bè bạn ký sinh trùng
Thỉnh thoảng mơ về quá khứ thật hào hùng
Họ nuối tiếc, vô hình trung rơi máu lệ
Giờ ngã ngựa, trong rừng xanh vô số kể
Hàng vạn người với thân thế bọc xương da
Thiếu cơm ăn, không manh áo, nát cửa nhà
Chỉ vì tội: VÌ QUỐC GIA, VÌ DÂN TỘC
Giờ ngã ngựa, không chịu nổi quân tàn độc
Hàng triệu người trong tiếng khóc bỏ QUÊ HƯƠNG
Giữa hiểm nguy, họ liều quyết vượt trùng dương
Trong cái chết, họ quyết tìm đường may để sống
Ngã ngựa rồi, họ vùng lên sống bất động
Người quả phụ không còn đóng cửa để thụ tang
Đẩy đàn con trong tư thế “RẤT SẢN SÀNG”
Cùng quật khởi để dẹp tan loài quỷ đỏ
Ngã ngựa rồi, anh phế binh không đứng đó
Lê thân tàn, khẻ nói nhỏ đủ nhau nghe
Ta chưa chết, lẽ đâu ta lại chém vè
Mặc dân tộc cho lũ bè quân cướp nước
Ngã ngựa rồi, tù cải tạo không ngừng bước
Biến căm hờn, biến u uất trước toàn dân
Thành kiên gan, thành trì chí để khi cần
Cùng vùng dậy, đập tan quân thù DÂN TỘC
Ngã ngựa rồi, cả toàn dân không còn khóc
Từ Nam Quan, khắp hẻm hóc đến Cà Mau
Ngẩng đầu lên trong thầm lặng nước thương đau
Quắc đôi mắt, trong nghẹn ngào cùng chờ đợi…
Ngã ngựa rồi khắp năm châu đời sống mới
Hàng triệu người còn nhớ tới nữa hay không?
Cũng da vàng, cùng máu đỏ, giống TIÊN RỒNG
Cả DÂN TỘC, cả QUỐC HỒN đều dảy chết!
Ngã ngựa rời, cách QUÊ HƯƠNG còn hay chết ?
Nợ tiền nhân, nợ người chết, nơ dân ta
Sống tha phương, dân thiểu số, chẳng nước nhà
Để thụ hưởng cảnh xa hoa: VINH hay NHỤC ?
Ngã ngựa rồi, toàn dân trong bất lực
Sống từng giây, chờ từng phút, đợi từng giờ
Nhân đã hoà, địa lại lợi, chỉ thời cơ:
VIỆT HẢI NGOẠI, đừng nằm mơ ban ngày nữa
HÃY THỰC TẾ , xin đừng nhìn qua khe cửa
Để củng nhau nung ngọn lửa CỨU QUÊ HƯƠNG
Để cùng nhau xây dựng lại MỘT TÌNH THƯƠNG
TÌNH DÂN TỘC thật miên trường vả vĩnh cữu!
San Jose, 1989
MÃ SANH NHƠN