50 NĂM.
NHÌN LẠI.
Vào buổi sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, Thiếu tá Lý Bửng, một sĩ quan không quân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa - biết rằng đất nước ông chỉ còn tồn tại được trong vài giờ.
Ông lúc ấy đang có mặt tại đảo Côn đảo, một đảo nhỏ cách bờ biển phía Nam khoảng năm mươi dặm. Hòn đảo chủ yếu được dùng làm trại giam, nhưng cũng có một sân bay nhỏ — và trên sân bay đó có một chiếc Cessna O-1 Bird Dog hai chỗ ngồi, một loại phi cơ trinh sát nhẹ được thiết kế để quan sát, không phải để đào thoát.
Lý Bửng nhìn vợ mình và năm đứa con — đứa nhỏ nhất mới mười bốn tháng tuổi, đứa lớn nhất chỉ sáu tuổi.
Quân Bắc Việt đang áp sát. Lính canh nhà tù bỏ chạy. Nếu ở lại, sẽ không có chút khoan dung nào dành cho một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa như ông và gia đình.
Chiếc Bird Dog chỉ được thiết kế cho một phi công và một quan sát viên.
• Ông đưa ra quyết định phải ra đi bằng mọi giá...
Lý Bửng giúp vợ và cả năm đứa con chen vào ghế sau cùng khoang chứa nhỏ phía sau.
Ông khởi động - động cơ máy bay nổ dòn dã. Khi chiếc phi cơ tí hon cất cánh và nghiêng mình hướng ra biển, đạn dưới đất vút qua xung quanh máy bay
Ông không có radio. Không có điểm đến. Chỉ có hy vọng rằng đâu đó ngoài kia, hạm đội Mỹ vẫn còn hoạt động.
Trong ba mươi phút, Lý Bửng bay về hướng đông. Rồi ông nhìn thấy xa xa những chiếc trực thăng, hàng chục chiếc, tất cả bay cùng một hướng.
Ông liền bám theo chúng.
Những chiếc trực thăng dẫn ông đến tàu sân bay USS Midway.
Lúc đó, Midway đang thực hiện Chiến dịch Gió Lốc (Operation Frequent Wind), cuộc di tản bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ. Hơn bảy ngàn người Mỹ và các viên chức, quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa cùng gia đình có nguy cơ bị trả thù đang được bốc từ Sài Gòn ra các tàu của Lực lượng Đặc nhiệm 76.
Sàn đáp của Midway hỗn loạn — trực thăng hạ cánh, người tị nạn đổ xuống, máy bay bị đẩy qua một bên để lấy chỗ cho những chiếc khác.
Có lúc, sĩ quan điều hành không lưu trên tàu đếm được hai mươi sáu chiếc trực thăng UH-1 đang bay vòng vòng trên đầu, không chiếc nào có liên lạc radio hoạt động.
Và rồi các quan sát viên phát hiện điều gì đó khác thường. Một phi cơ có cánh. Một chiếc Cessna nhỏ bé mang phù hiệu Việt Nam Cộng hòa, đang bay vòng với đèn đáp bật sáng.
Đại tá Lawrence Chambers, người mới nắm quyền chỉ huy Midway được năm tuần, là người Mỹ gốc Phi đầu tiên chỉ huy một tàu sân bay. Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân và thăng tiến trong quân ngũ trong một thời kỳ mà chuyện đó rất khó xảy ra. Giờ đây, ông đối mặt với một quyết định có thể chấm dứt sự nghiệp của mình.
Đô đốc chỉ huy ra lệnh Chambers buộc chiếc phi cơ hạ cánh xuống biển sau đó tàu cứu hộ có thể vớt những người sống sót.
Chambers hiểu ngay điều đó không thể vì Bird Dog có càng đáp cố định. Chạm nước là lật ngay - hạ cánh xuống biển đồng nghĩa với chết đuối...
Khi chiếc máy bay nhỏ tiếp tục bay vòng, Lý Bửng cố liên lạc bằng cách duy nhất ông có. Ông viết một mảnh giấy, rồi thả xuống trong một lần bay thấp qua boong tàu.
Gió cuốn nó xuống biển.
Ông thử lại. Rồi lại thử. Ba mảnh giấy biến mất trong sóng.
Lần thứ tư, tuyệt vọng muốn truyền đạt ý mình, Lý Bửng thả một bao súng bằng da có mảnh giấy nhét bên trong. Lần này, một thủy thủ nhặt được.
Mảnh giấy được viết vội trên bản đồ hàng hải. Chính tả không hoàn hảo, chữ viết hấp tấp, nhưng ý nghĩa thì không thể nhầm lẫn:
"Các anh có thể rời những chiếc trực thăng qua một bên, tôi có thể đáp xuống được, đồng hồ cho biết chỉ còn 1 giờ nữa là hết nhiên liệu. Làm ơn cứu chúng tôi. Thiếu tá Lý Bửng, vợ và 5 đứa con nhỏ".
Mảnh giấy được đưa lên phòng chỉ huy. Chambers đọc nó. Ông nhấc điện thoại gọi cho sĩ quan không lưu, Trung tá Vern Jumper.
“Vern,” ông nói, “cho tôi một boong tàu sẵn sàng đáp.”
Phản ứng của Jumper, theo lời Chambers kể lại, gồm những từ mà ông không muốn lặp lại.
Nhưng bất chấp điều đó, Chambers kêu gọi mọi thủy thủ — không kể chức vụ hay nhiệm vụ — lập tức lên boong tàu. Những gì diễn ra sau đó là: Dây hãm đáp được tháo ra (dùng cho máy bay phản lực), những trực thăng được đẩy qua một bên và một số bị đẩy xuống biển gồm 4 chiếc UH-1 Huey và một chiếc CH-47 Chinook.
Hàng chục triệu đô la thiết bị quân sự chìm dưới sóng biển. Chambers biết vị Đô đốc đang đe dọa sẽ tống ông vào tù...
“Tôi sợ chết khiếp,” ông thừa nhận nhiều năm sau đó. Nhưng ông cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu ông tuân lệnh bắt chiếc máy bay đáp xuống biển. “Khi một người có đủ can đảm để đưa cả gia đình vào một chiếc phi cơ và thực hiện một cuộc đào thoát liều mạng như vậy, bạn phải
có trái tim để đón họ vào.”
Trong khi đó, sĩ quan trưởng ngành kỹ thuật của tàu báo cáo một vấn đề. Một nửa số nồi hơi của Midway đang được bảo trì. Họ không đủ hơi nước để đạt 25 hải lý/giờ — tốc độ cần thiết để tạo gió ngược giúp hạ cánh.
Chambers bảo ông ta chuyển tải điện sinh hoạt sang máy phát diesel khẩn cấp và bằng mọi cách phải đạt tốc độ đó.
Con tàu già nua rên rỉ khi tăng tốc. Trần mây chỉ năm trăm feet. Tầm nhìn giảm còn năm dặm. Mưa nhẹ bắt đầu rơi. Những cảnh báo về luồng gió hút nguy hiểm phía sau tàu sân bay đang chạy tốc độ cao được phát bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt — hy vọng phi công có thể nghe thấy dù không có radio.
Lý Bửng chuẩn bị đáp xuống tầu.
Ông chưa từng đáp xuống tàu sân bay bao giờ. Đường băng chỉ dài 1.001 feet — rất lớn đối với tàu sân bay, nhưng nhỏ đến mức gần như bất khả thi cho điều ông sắp làm. Luồng gió hút phía sau tàu có thể quật chiếc máy bay quá tải xuống boong hoặc lật nó ra ngoài mép. Ông chỉ có một cơ hội...
Ông nhìn gia đình mình.
“Khi tôi nhìn gia đình,” ông kể lại, “trực giác nói với tôi là tôi làm được.”
Ông đẩy ga và bắt đầu hạ cánh.
Chiếc Bird Dog vượt qua mép boong, nảy lên một lần, chạm xuống đúng vị trí nơi dây hãm từng nằm, rồi tiếp tục lăn và chậm lại... Các thủy thủ liền chạy về phía sau máy bay, sẵn sàng giữ nó lại trước khi rơi khỏi đường băng...
Nhưng họ không cần phải làm vậy. Lý Bửng đưa chiếc Cessna dừng lại với khoảng cách vẫn còn dư.
Cả boong tàu vỡ òa tiếng reo hò.
Lý Bửng và vợ nhảy ra khỏi buồng lái, kéo ghế sau lên — và từng đứa trẻ được đưa ra, hết đứa này đến đứa khác. Thủy thủ đoàn lúc đầu nghĩ chỉ có hai người. Họ sững sờ khi thấy năm đứa trẻ nhỏ chui ra từ một chiếc máy bay chỉ được thiết kế cho một người!
Đại tá Chambers từ cầu chỉ huy bước xuống. Ông tiến đến người phi công kiệt sức — người đàn ông đã liều tất cả để đánh cược vào điều không tưởng — và làm điều mà không quy định nào cho phép nhưng mọi thủy thủ đều hiểu...
Ông tháo đôi cánh vàng khỏi quân phục của mình và ghim lên ngực Lý Bửng.
“Tôi thăng ông ấy lên Phi công Hải quân ngay tại chỗ,” Chambers nói.
Thủy thủ đoàn Midway nhận gia đình ấy như người thân. Họ quyên góp hàng ngàn đô la giúp gia đình bắt đầu cuộc sống mới ở Hoa Kỳ.
Gia đình Lý Bửng trở thành một trong số khoảng 130.000 người tị nạn Việt Nam tái định cư tại Mỹ. Cả bảy người hiện đều là công dân Hoa Kỳ.
Đại tá Lawrence Chambers không bao giờ bị đưa ra tòa án quân sự. Ông được thăng lên Chuẩn Đô đốc và nghỉ hưu năm 1984 - trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên tốt nghiệp Học viện Hải quân đạt cấp tướng. Ngày nay, ở tuổi chín mươi sáu, ông vẫn kể về ngày hôm đó với cùng sự xác tín.
“Bạn phải có can đảm làm điều bạn tin là đúng bất chấp kết cục,” ông nói trong một buổi tưởng niệm gần đây. “Đó là điều duy nhất bạn có thể sống cùng.”
Thiếu tá Lý Bửng nay đã chín mươi lăm tuổi, sống tại Florida. Chiếc Bird Dog mà ông lái hôm ấy hiện được treo trong Bảo tàng Hàng không Hải quân Quốc gia tại Pensacola, vẫn mang phù hiệu Việt Nam Cộng hòa. Bên cạnh nó, trong một tủ trưng bày, là mảnh giấy nhàu nát ông thả xuống boong Midway.
Năm mươi năm sau, cả hai người — người phi công từ chối để gia đình mình chết và người hạm trưởng từ chối để họ chết đuối — vẫn còn đây để kể lại câu chuyện.
Có những khoảnh khắc trở thành biểu tượng lớn hơn chính nó. Đây là một trong số đó. Không chỉ là một cuộc đào thoát, mà còn là minh chứng cho điều trở nên khả thi khi lòng dũng cảm tuyệt vọng gặp sự tử tế phi thường.
Một người cha không bỏ cuộc.
Một vị hạm trưởng không ngoảnh mặt.
Và một boong tàu được dọn trống để đón họ...
• (Phan Thế Nghĩa lược dịch từ Real
Facts). Nguyễn Vạn Bình
Dacsa...@yahoo.Com