BẮC KỲ DI CƯ
Hổm rày, Sáu tui rất vui khi biết rằng sắp tới, ngày 2/6/2026 là ngày bầu Primary của California. Quan trọng nhất trong cuộc bầu cử này là bầu dân biểu liên bang Hoa Kỳ, địa hạt 45 Congressional District của California, nơi tụ hội nhiều nhân tài người Việt.
Chức vụ dân biểu liên bang này khá quan trọng trong việc điều hành đất nước Hoa Kỳ, các dự luật, luật… đều phải được thông qua tại Hạ Viện trước khi lên Thượng Viện, nếu Thượng Viện nói “Ok Coral” thì chuyển qua Tổng Thống ký rồi ban hành. Như thế, chức vụ này nắm một vai trò không nhỏ.
Có một người mang họ Nguyễn, Trần, Lê… trong danh sách các dân biểu liên bang là niềm hãnh diện to lớn cho cộng đồng người Việt. (Trước đây, Hạ Viện đã từng có Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh thuộc tiểu bang Louisiana nhưng rất tiếc, ông đã phạm nhiều sai lầm trong việc bỏ phiếu cho vài dự luật, khiến ông thất bại trong lần tái cử.)
Lần này, điều vui mừng nhất là trong số tám ứng cử viên vào chức vụ dân biểu liên bang, đã có năm ứng cử viên người Mỹ gốc Việt, chứng tỏ thế hệ “Một” (những người từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa) và “Một rưỡi” (lớp con cháu của những người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, sinh trưởng tại Việt Nam), đã không ngần ngại dấn thân vào dòng chính của Hoa Kỳ.
Những ứng cử viên này (trong đó có một ứng viên đang giữ chức vụ Dân Biểu Liên Bang, phải bầu lại) , dù thắng hay thua, sẽ là những dấu ấn quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ, cho những thế hệ tiếp nối hiểu rằng những người mang tên họ Việt như: Trần, Nguyễn, Võ (trừ một người không mang họ Việt) đã từng góp tay làm nên lịch sử Mỹ. Sáu tui đọc danh sách các ứng cử viên cho kỳ bầu cử này mà mừng quá đỗi. Mong cho một trong số năm ứng cử viên này trúng cử, cho các tên họ Việt Nam tràn lan trong chính trường Mỹ để người Mỹ thấy rằng họ không uổng phí chút nào khi hỗ trợ cho người Việt mình di tản sang Mỹ sau tháng Tư, năm 1975. Sáu tui nhớ hồi đó, đa số người Mỹ chấp nhận đón tiếp người Việt di tản với vòng tay nhân ái.
Sáu tui có đọc nhiều câu chuyện về những người Việt di tản năm 1975, nói chung là đều được người Mỹ “Oeo Com.” Có một cộng đồng người Mỹ ở tiểu bang (Sáu tui quên rồi) còn tổ chức một buổi đón tiếp các người Việt đầu tiên đến Mỹ, có tặng hoa, tặng thức ăn, có trống có nhạc tưng bừng. Vị đại diện Mỹ còn nói lời chia sẻ với những di dân Việt rằng chính ông và nhiều người trong số đón tiếp này cũng là di dân (hồi đó chưa có danh từ “di dân lậu”) đến từ nhiều quốc gia khác, để chạy trốn chế độ độc tài, và chế độ bóp nghẹt kinh tế người dân. Thiệt là cảm động.
Sau đó, thì cộng đồng tử tế ấy chia nhau mời những di tản Việt vào nhà, lo chỗ ăn ở, và kiếm việc làm lao động chân tay cho nhóm người ăn mặc lôi thôi, lếch thếch đó. Có ân nhân lại ngày ngày lái xe đưa mấy người không biết tiếng Anh này đi làm. Sáu tui có môt người bạn lính ngày xưa, dọt lẹ trước 30 tháng Tư, được đưa sang tiểu bang Texas, rồi được chủ nhà làm giấy tặng luôn căn nhà này sau khi ông chủ qua đời. Lại một trường hợp hi hữu nữa, là có một cựu sĩ quan, sang Mỹ thì đi làm người dọn dẹp, lau chùi khách sạn cho bà chủ nọ ở môt thành phố lớn. Khi thấy người Viêt này có khả năng Anh ngữ, lại chịu khó làm việc, bà chủ cho lên chân phụ tiếp khách, rồi lên tiếp khách chính, rồi bà làm giấy nhận ông Việt làm con đỡ đầu, rồi thăng chức thành manager! Sau vài năm theo dõi thấy ông con nuôi người Việt này làm việc tận tình (Lính mà em!) không quản mệt nhọc, bà chủ lặng lẽ về Việt Nam, theo lời khai của ông người Việt này, tìm đến nơi ông sinh sống ngày trước 1975, thấy gia đình đạo đức, đàng hoàng, liền trở lại Mỹ, làm giấy tặng luôn cái khách sạn nhiều triệu đô cho ông Việt, vì tuy bà có con cháu, nhưng chúng nó cũng giàu sang, lại không quan tâm đến bà bằng của cải của chúng, nên bà coi ông con đỡ đầu gốc Việt kia như con cháu chính thức. Việc bà tặng tài sản cho ông Việt kia bị kiện quá chừng, nhưng tòa án cứ theo chứng cứ là con cái của bà đã không thăm viếng bà từ nhiều năm trước, nên việc tặng tài sản cho con nuôi là hợp pháp.
Đại đa số các trường hợp khác được các ân nhân giúp đỡ cho đi học. Sáu tui có một bà bạn, sau khi sang Mỹ, cùng với một bà bạn khác được điều về nhà một ông Mỹ kia. Mới đầu thấy ông ta chỉ ở một mình, hai chị em sợ quá, bảo nhau cứ đến tối là rúc vào ngủ chung với nhau, kẹp chăn cứng ngắc. Nhưng dần dần thấy ông kia chẳng nói năng gì (vì có nói, hai cô cũng không hiểu vì tiếng Anh ăn đong) cứ đi làm suốt ngày, tối về là coi TV, đọc báo xong rồi đi ngủ, hai cô bắt đầu làm quen với ông, chỉ cho ông cách nấu ăn Việt Nam. Từ từ, mưa lâu thấm đất, môt trong hai cô trở thành vợ ông ta luôn. Còn cô bạn cũng kiếm được một ông chồng Mỹ khác, hiền lành, ít nói. Bây giờ hai bà đều là triệu phú.
Dĩ nhiên, cũng không phải môt trăm phần trăm người Mỹ tốt. Sáu tui có dịp nói chuyện với một nhà báo lão thành đã quá cố, từng là Giám đốc một nhật báo lớn của người Việt; ông kể cho Sáu tui nghe rằng, hồi mới sang, được một số bạn bè từng đến Mỹ trước 1975 đón tiếp về tiểu bang khác. Trong khi đi đường, bất chợt chiếc xe hư máy, nằm đường. Trong khi chờ sửa xe, thì tình cờ ông đi ngang qua một khu vườn rộng mênh mông, có nhà máy lớn, có hàng rào sắt kiên cố, ông tàn tàn tiến lại ngó nghênh. Không ngờ, ông thấy có một người đang ngồi nhặt cỏ sát hàng rào, ông tò mò tiến đến, ai dè ông thấy người đang nhặt cỏ là người Việt Nam. Ông nhặt cỏ thấy ông bạn là người mình, mừng quá, chảy nước mắt, nhờ ông bạn đi báo cảnh sát là nhóm người Việt của ông bị bỏ vào đây, làm “culi,” gần như bắt cóc lao động. Ông người Việt không biết tiếng Anh lại bị chủ nô theo dõi sát nút, nên đành chịu làm “cu li” trong cả năm rồi. Ông nhà báo vội dọt lẹ về chỗ xe sửa, nhờ bạn bè báo cáo với FBI. Thế là phe ta được thả ra, mừng quá, sụp lạy trời đất.
Viết linh tinh, lang tang, chút nữa thì quên mất việc bầu đúng, cử xứng! Có một việc vô cùng quan trọng đó là có phải “hễ thấy người Việt ứng cử là phải bầu cho người mình” không? Sáu tui mạo muội trả lời: Đúng và cần lắm! Nhưng đến đây, lại có vấn đề khác: nếu chỉ có một ứng cử viên người Việt thì chúng ta có phải nhắm mắt bầu đại?
Và, bây giờ có nhiều ứng cử viên, thì bầu cho ai? Câu này khó trả lời à nha.
Sáu tui không dám giới thiệu ai, mà chỉ nhắc đến những sự kiện đã xảy ra, đang xảy ra với người mình trong hệ thống chính quyền. Một vị dân cử gốc Việt nổi tiếng, bất ngờ thành “tội phạm” vì tham nhũng có hệ thống! Việc này làm mất mặt bầu cua người mình lắm. Một vị khác, trước khi ứng cử vào chức thị Trưởng môt thành phố khá đông người Việt, thì tuyên bố chống Cộng, cương quyết không thỏa hiệp với nhà nước Cộng Sản. Nhưng sau khi trúng cử rồi thì đảo ngược vấn đề. Ông ta nói: Chuyện Quốc Gia, Cộng Sản là chuyện xưa, tích cũ rồi, nhắc làm gì. Bây giờ là phải cộng tác với nhà nước!
Cộng đồng nổi giận, đá ổng văng chỉ sau vài năm. Một ông thị trưởng trên Los Angeles, gốc Việt, tửng tửng sao đó mà phạm tội tham nhũng, bán quyền lợi, rồi cũng đi tu… huyền. Tại môt thành phố lớn đầy người Việt, có mấy vị dân cử coi Hội đồng Thành Phố Mỹ như là Saigon, quên là phải phục vụ cho người Mỹ, lại cứ đem chuyện cộng đồng Việt ra bàn luận, cãi nhau như mổ bò.
Có vị dân cử lại cho một nhóm người mình lên ngồi trên ghế thị trưởng, thị phó và các nghị viên, rồi bàn luận chuyện cộng đồng Việt, sau khi bắt các nhân vật cộng đồng kia giơ tay tuyên thệ trung thành với vị ấy. Thật mất mặt bầu cua! Người Mỹ họ cười diễu đến rụng cả răng! Có vị dân cử lại xỉa xói ông thị trưởng, cướp micro để mắng thị trưởng, rồi chờ đến lúc nghỉ xả hơi, thì đi gặp mấy ủng hộ viên người Việt mà nói tiếng Việt tràn lan, mạ lỵ thị trưởng. Sáu tui nghe chuyện mà xấu hổ đỏ cả mặt.
Trời ạ! Mấy người này lợi dụng số cử tri người mình đông hơn người bản xứ tại thành phố đông người Việt này nên nhảy ra làm chính trị dòng chính mà không hiểu Luật lệ gì hết trơn. Và cũng quên tiệt là mình được bầu để phục vụ nước Mỹ, người Mỹ, trong đó có một thiểu số là người Mỹ gốc Việt mà thôi. Những chuyện lu bu này được báo Mỹ thổi phồng lên làm một số người Việt khác sợ luôn không dám nhào vào dòng chính nữa.
Vậy thì, có phải cứ thấy người Việt ra ứng cử là phải bầu cho họ không mà không cần biết ất giáp gì không? Sáu tui xin mạo muội thưa (xin đừng chụp mũ là Việt Cộng đánh phá nhé!) là việc bầu cho người mình là việc chính đáng nhưng vẫn phải nghiên cứu quá khứ, tư cách, và học vị của người ứng cử.
Tại sao lại cần có học vị? Vì có học vị, có bằng cấp cao thì mới hiểu rành rẽ luật pháp Hoa Kỳ mà hành sự, không làm tầm bậy, xấu hổ cộng đồng. Rồi còn câu hỏi quan trọng: Đã làm gì cho cộng đồng Việt mình chưa? Đã phục vụ cho cộng đồng bản xứ bao giờ chưa? Thiệt ra, trình độ học thức là chuyện cần thiết để hiểu luật và tránh làm bậy, nhưng cần hơn nữa là tư cách và tiểu sử!
Sáu tui thấy có nhiều người chưa hề sinh hoạt với cộng đồng, đột nhiên từ trong bóng tối, nhảy ra ứng cử! Không ai biết Mr. X. đó là ai? Từ đâu tới? Có phải là một trong các đại gia từng làm giàu ở bên kia, nay muốn nhào vô dòng chính để làm gì có lợi cho bển? Cũng có thể là người ở Mỹ thiệt, nhưng liệu có trình độ hiểu biết luật pháp Hoa Kỳ không? Quan trọng nhất là ứng cử viên ấy có từng về Việt Nam như đi chợ, và từng công khai quan hệ với người của nhà nước bên kia bờ đại dương không?
Có phải là người biết rằng mình thua bét, nhưng cứ ra để phá phiếu người công chính? Sáu tui nhớ có một lần, một vị trí thức kia, từng lăn lộn với cộng đồng cả hơn 20 năm, chưa bao giờ ứng cử vào chức vụ hành chánh, nên khi ra ứng cử, ai cũng mong ông đắc cử, nhưng bất ngờ có hai vị làng nhàng xôi thịt, nhảy ra ứng cử để phá phiếu làm vị kia thua, để rồi chức vụ ấy vào tay người Mỹ trắng. Thật là chán. Ngoài ra, cần để ý là có một vài người trẻ ham danh hám lợi, thấy con đường đi lên dễ dàng, chỉ cần vài ngàn người bỏ phiếu cho mình là thành ông nọ, bà kia, nên ra đại, chẳng có chương trình, kế hoạch gì, hoặc nếu có cũng làng nhàng là “quyền lợi của đồng hương, lo bảo vệ an ninh,” mấy cái này “xưa rồi, Diễm.”
Kết luận: Theo Sáu tui, nếu kẹt lắm mà không có ứng viên người Việt nào sáng giá đáng bầu, thì chúng ta cứ bầu cho ứng viên người Mỹ đi, dĩ nhiên cũng phải xét họ theo đúng những tiêu chuẩn mà chúng ta xét ứng cử viên gốc Việt. Có thể họ không phải là người Việt, nhưng hiểu luật và hết lòng phục vụ nước Mỹ, dân Mỹ, trong đó có chúng ta, còn hơn là bầu đại cho người mình, mà không xem xét kỹ, gặp tay nham nhở, tham nhũng, thỏa hiệp với Cộng Sản, hoặc tư cách xấu, nói láo về tiểu sử… thì rồi xấu hổ cả làng.
Vài hàng lạm bàn, nếu có sai sót chỗ nào, mong đừng quở trách người chỉ biết viết lời công đạo.
Bắc Kỳ Di Cư
Tháng Ba, 2026