ĐÊM TRĂNG TRƯỚC HIÊN NHÀ THẦY

3 views
Skip to first unread message

CAODAIMEDIA OFFICIAL

unread,
May 15, 2026, 7:26:37 PMMay 15
to caodaimedia
Moi HTDM thuong thuc cau chuyen tiep theo Hoi Tuong ve mot nguoi Thay .
Lấy cảm hứng từ câu chuyện “Hồi Tưởng Về Một Người Thầy”
CHUYỆN NGẮN TIẾP THEO
“ĐÊM TRĂNG TRƯỚC HIÊN NHÀ THẦY”
Nhiều năm sau.
Mùa xuân Montreal lại về trong những cơn gió lạnh còn vương mùi tuyết cũ.
Tôi ngồi bên khung cửa sổ căn hộ nhỏ nơi xứ người, lặng nhìn ánh trăng đang treo trên bầu trời Canada tĩnh mịch.
Đêm nay, không hiểu sao, tôi lại nhớ Thầy da diết.
Tôi mở chiếc hộp gỗ cũ đã theo tôi suốt mấy chục năm xa quê.
Trong đó còn giữ một cây bút máy xanh nhạt, vài tờ giấy toán đã ngả màu, và một tấm hình chụp cả nhóm học trò bên chiếc xe lăn của Thầy.
Ngoài hiên cửa, gió xuân khẽ lay như tiếng ai gọi từ ký ức.
Tôi nhớ lại một đêm trăng năm ấy…
Đêm đó, Sài Gòn mất điện.
Cả xóm chỉ còn ánh trăng vàng nhợt soi xuống con hẻm nhỏ.
Tôi đẩy xe lăn đưa Thầy đi dạo như thường lệ.
Thầy ngồi im rất lâu.
Rồi bất chợt hỏi:
— “Sau này lớn lên, em muốn làm gì?”
Tôi cười:
— “Em chưa biết… chỉ mong sau này đời đừng khổ.”
Thầy nhìn lên bầu trời, giọng nhẹ như gió:
— “Ai rồi cũng khổ đôi chút trong đời… nhưng đừng để nỗi khổ làm mình mất đi lòng tốt.”
Tôi im lặng.
Lúc đó tôi còn quá trẻ để hiểu hết câu nói ấy.
Con hẻm khuya vang tiếng radio nhà ai mở bài nhạc cũ.
Mùi hoa sứ từ sân nhà bên cạnh bay thoảng trong gió.
Thầy khẽ cười:
— “Mai mốt dù em đi đâu… nhớ sống sao cho tử tế. Người ta có thể quên mình giỏi ra sao, nhưng sẽ nhớ mình đã sống thế nào.”
Đêm ấy, tôi chỉ gật đầu.
Mãi nhiều năm sau nơi xứ lạ, giữa những ngày cô đơn nhất, tôi mới thực sự hiểu lời Thầy.
Tôi khẽ gấp tấm hình lại.
Ngoài khung cửa sổ Montreal, trăng vẫn sáng như đêm xưa trong con hẻm nhỏ Sài Gòn.
Và trong một thoáng im lặng, tôi có cảm giác như Thầy vẫn còn đâu đây…
vẫn đang mỉm cười hiền hậu bên chiếc xe lăn cũ kỹ,
vẫn đang kể chuyện cho đám học trò năm ấy nghe giữa một đêm trăng thanh bình không bao giờ kết thúc…
NHỚ THẦY ĐÊM TUYẾT XỨ NGƯỜI
Đêm nay tuyết trắng bên trời
Mà sao con vẫn nghe lời Thầy xưa
Sài Gòn trăng sáng đong đưa
Con đẩy xe Thầy giữa mùa gió êm
Hẻm khuya vàng ánh trăng mềm
Tiếng cười năm cũ còn bên hiên nhà
Thầy ngồi kể chuyện gần xa
Đôi mắt hiền sáng như là trăng soi
Dạy con giữ trọn tình người
Dù trong gian khó chớ rời nghĩa nhân
Đời ai cũng lắm phong trần
Nhưng xin giữ lấy một phần yêu thương
Bao năm xa cách quê hương
Con đi giữa tuyết đêm trường cô liêu
Bỗng nghe ký ức dâng nhiều
Như con hẻm nhỏ một chiều trăng lên
Thầy nay về chốn bình yên
Còn con giữ mãi lời nguyền năm nao
Ơn Thầy sâu tựa biển cao
Trăm năm vẫn sáng như sao trên trời… 
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages