Be happy with what you have and smile smile smile - Combodia project

3 views
Skip to first unread message

Helen Pham

unread,
Nov 23, 2012, 12:03:53 PM11/23/12
to missbachtuyet
Hi All,
 
Hằng chia sẻ một bài viết cảm động ở dưới đây , Phần dịch chỉ là giúp để hiểu thôi nhé.
 
Have a nice weekend to All.
 
 
 
AN ARTICLE FROM OMAR HAVANA
Just 30 kilometer from Cambodia's world famous Angkor temples is an astounding sight tourists don't see.
 Cách 30km từ đền Angkok có một góc khuất mà khách du lịch ko nhìn thấy
 
Tucked away from foreign eyes on the outskirts of Siem Reap is a community of about 500 people who live - or survive - in a rubbish dump. Khoảng 500 người sống hay gọi là sống sót bằng những gì lượm được từ bãi rác

Spanish photojournalist Omar Havana spent seven months from October 2010 to April 2011 getting to know the people at the dump and documenting their lives. He says what he saw was "from another world", but that the people are happy.  Nhà nhiếp ảnh gia người Tây ban Nha trải qua 7 tháng để tìm hiểu cs của những người này. Những gì anh ta thấy là một thế giới khác nhưng mọi người vẫn rất hạnh phúc

Here Havana shares his photos and stories with ABC News Online.

One day in Cambodia a boy told me he had been living for many years in the rubbish dumps.
Một ngày, một cậu bé bảo tôi rằng cậu đã sống trong nhiều năm bằng những gì nhặt được từ bãi rác

I tried hard to get permission to visit them but I didn’t, so I made the decision to go without permission. What I saw there was from another world.  Tôi cố gắng xin phép để vào khu vực đó nhưng ko được, cuối cùng tôi quyết định đi mà ko có sự cho phép. Những gì tôi nhìn được là một thế giới khác

In total there are about 500 people working there, most of whom also live, sleep, eat and drink there. After working for several months in the dumps I even saw a child birth. Trong số 500 người đang làm việc ấy, có người sống, ngủ ăn, uống , sau vài tháng tôi thậm chí thấy có những em bé được sinh ra

With 34 per cent of the total population living on less than $1 a day, those in the dumps, at least they can find food and shelter. They earn about 35 cents per day for 14 hours' work.
34 phần trăm tổng dân số sống ít hơn 1usd 1 ngày , ít nhất họ có thể tìm thấy thức ăn hay nơi trú ngụ. họ kiếm được 35 cents mỗi ngày sau 14h làm việc

They are nomads. They move from dump to dump when the one they're at is full, normally every four years or so. Their whole life they are living in the dumps; they just move from one to another.
Họ di chuyển từ bãi rác này sang bãi khác sau mỗi 4 năm. cuộc sống của họ là sống với những bãi rác ấy

They are normal people. Most of the little children are aged between three and 15 and they are always smiling - that was what shocked me most. Họ cũng là con người bình thường. Hầu hết trẻ em ở độ tuổi 3 đến 15, chúng luôn mỉm cười và điều đó làm tôi bàng hoàng nhất.

The smell is so strong that it gets into your throat. You can taste the smell. Your eyes become full of tears. It is awful, but with time you get used to it. Mùi quá nặng đến nỗi có thể vào cổ họng của bạn, bạn có thể nếm được mùi, bạn có thể khóc, Thật khủng khiếp nhưng thời gian sẽ làm bạn quen với nó

 

Photo: People scrounge for food as fresh waste arrives. (Omar Havana)

One day a little boy carrying a bag of blood asked me why the people in my country never smile. I didn’t know what to answer. Một ngày nọ, một cậu bé cầm một bịch máu trên tay và hỏi tôi rằng tại sao người của đất nước tôi lại ko cười. Tôi đã không biết trả lời thế nào.

While he looked at the blood he was carrying as a treasure to eat, he explained to me 'I smile all the time, I’m lucky. Today I’m going to eat this and tomorrow I will see the sun again'.  Trong khi câu bé nhìn bịch máu đang cầm trên tay như là một thứ quý giá để ăn, Cậu bé giải thích rằng. Em luôn cười vì em may mắn. Hôm nay em sẽ ăn cái này và ngày mai em sẽ lại thấy bình minh "...

Photo: A boy shows off his find. (Omar Havana)

They seem immune from the rubbish. Normal sickness is rare; more common is diarrhoea and stomach illness or colds. Something very common there is to suffer cuts and bruises, as most of the children are barefoot in the middle of tonnes of rubbish.  Những chứng bịnh thông thường dường như hiếm, chứng bịnh phổ biến là đau bụng hay cảm lạnh, diarrhoea ( ko nhớ từ này có nghĩa gì) Hầu hết trẻ em đi chân trần trên những đống rác này

 

Basically the dump is their shopping centre. Everything that they need to survive comes from the dump. They always tell me that they are lucky if they find bananas because they are clean under the skin.  Những bãi rác như là trung tâm mua sắm, tất cả mọi thứ cần để sống sót được là từ nơi này. Họ luôn bảo rằng họ sẽ may mắn nếu như tìm được quả chuối vì quả chuối thì bên trong lớp vỏ thì sạch sẽ

 

The rubbish is coming from Siem Reap, the main tourist city in Cambodia, where there are many hotels including a few that have rooms for over $1,500 a night. It is a city of almost 150,000 people.  Rác thải là từ Siem Reap, thành phố du lịch của Cambodia, nơi có nhiều khách sạn bao gồm một số phòng có thể lên đến 1500 USD / một  đêm. Thành phố có khoảng 150.000 người

 

They deserve to be known, they deserved to have a voice, and I think their smiles are the best way they can show themselves.  Họ đáng được biết , được nói và tôi nghĩ rằng nụ cười của họ là cách tốt nhất họ có thể cho chúng ta thấy. Họ hạnh phúc vì ngày mai họ sẽ lại thấy mặt trời

They are happy just because tomorrow they will see the sun.

Photo: A young girl sits among the rubbish. (Omar Havana)

I have to be honest; I didn’t find that place sad. I was happy every time that I was with the people living there.
Thực tình mà nói , tôi ko tìm thấy ở đây sự buồn rầu. Tôi đã luôn hạnh phúc vì tôi đã biết những người này

The sadness and the tears come after, when you are in your hotel room surrounded by material things and you don’t see the smiles and the faces of the people living there come to your memory - that is when the sadness invades you.  Những nỗi buồn và giọt nước mắt rơi khi bạn đang ở trong khách sạn và quanh bạn có mọi thứ nhưng bạn ko thấy nụ cười và những gương mặt những người  đang sống ở đó 

I call Cambodia the Forgotten World. With photography we cannot change the world, but we can change minds and touch hearts.  Tôi gọi Cambodia là thế giới ko quên. Chúng ta ko thể thay đổi thế giới, nhưng chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ và chạm vào trái tim. Đó là lí do vì sao tôi là nhà nhiếp ảnh,......... chỉ là để nói lên những câm lặng này.
 
That is the reason why I’m a photographer ... to give a voice to those in silence.

Hang Pham (Helen)

Email: moony...@gmail.com
Skype:helenpcad
Yahoo:hangoom
Tel: (84) 903 942 811











Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages