<CONCEPTUAL QUESTIONS.doc>
Sao lại cứ chặt chém tui một cách không thương tiếc hoài vậy hả trời? Hơn 3 tuần nay, tui đã “Im lặng là vàng” và “Cố quên xóa bỏ” tất cả những gì trước đây vì tui đã nhận ra được 1 điều rất hay và thực tiễn: “Dĩ nhiên không biết theo thời gian ngày một trưởng thành, tự khẩu vị của mình đã sớm thay đổi, chẳng qua chỉ là cứ cố chấp giữ lại những hồi ức đã qua mà không chịu buông tay, lại không biết rằng bản thân đã bị chính những hồi ức đẹp đẽ đó đánh lừa”. Nói túm lại, ai có thương tui thì tui cúm ơn cúm ơn :)) còn ai không có thương tui thì cũng đừng có chặt chém tui như thế nữa nhé!