

Tôi coi lại bài này
Tất nhiên qua từng sự kiện nẩy sinh trong xã hội, ta lại có dịp nhìn lại và đánh giá đúng phẩm chất của đất nước, dân tộc và con người dân Việt. Có những điều ta luôn tự hào nhưng cũng có những điều ta buộc phải xấu hỗ kiểm điểm lại mình để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm. Trong bài này có nêu ra nhiều hiện tượng xảy ra trong xã hội VN, có cái xấu, có cái chưa hẵn là xấu: vụ nụ hôn của GS. Vũ Kiên, vụ lễ hội đâm heo mới đây, vụ người Việt đi ăn buffet, vụ người dân đánh chết kẻ trộm chó... Đã có nhiều bài viết phê phán những tính xấu ở đây nhưng đều ở chừng mực và thể hiện tính tri thức nhất định, đọc thấy hay ở nhiều chiều. Nhưng ở bài này toát hiện rõ lên sự hằn học ác ý và người đọc có ngây thơ lắm thì cũng hiểu là nó mang tính kích động chính trị (hay cách gọi khác đẹp hơn là có mục đích đánh thức lương tâm chính trị)
Không có nơi nào là thiên đường ở trần thế này. Ở mỗi xã hội, dân tộc hay quốc gia nào cũng có mặt trái của nó, trong đó có 1 thiểu số những con người dã man, thiếu văn hóa và thậm chí phi nhân tính. Trình độ nhận thức như thế nào nếu ta cứ hàm hồ lấy từng sự kiện, từng cá nhân để phê phán và quy chụp chung theo kiểu quơ đũa cả nắm. Như vậy khi ta coi thấy những vụ giết người hàng loạt xảy ra thường xuyên ở Mỹ và các nơi trên thế giới, vụ mới đây Nam MC Oscar 2015 mặc quần lót lên sân khấu; vụ 1 người Nhật giết và giấu xác người tình bỏ vào tủ lạnh rồi lấy ra ăn dần và sau này được tha bổng; vụ lễ hội chặt đầu cả ngàn con trâu máu me đầm đìa ở Ấn Độ mới đây....và hàng ngàn sự kiện phản cảm khác xảy ra từng ngày, rồi kết luận người dân hay đất nước có liên quan là dã man, hung hãn hay thiếu văn hóa chăng?!
Các bài viết theo thể loại "vì thù ghét chế độ mà bôi xấu cả dân tộc này" tôi thường thấy từ nhiều người Việt ở nước ngoài (người nước ngoài có lòng tự trọng đối với họ và đối với người khác thường họ không viết bôi xấu VN kiểu như vậy). Sau này tôi không lấy làm lạ vì có thể hiểu do đi xa quê hương lâu ngày nên họ có mất đi 1 phần dân tộc tính, hay thậm chí có người vong bản, mất gốc âu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 bài như vậy do người ở trong nước viết ra, ngay nơi anh ta, cha mẹ, họ hàng và đồng bào của anh ta đang sinh sống. Không thể cho rằng anh ta ở xa quê hương lâu ngày mà thiếu hiểu biết hay thiếu dân tộc tính như những người khác.
Về mặt chính trị, anh có quan điểm chính trị như thế nào tôi không cần biết và tôn trọng thái độ chính trị mà anh đã lựa chọn. Nhưng nếu vì điều đó mà anh lấn sân phỉ báng cả dân tộc, cả xã hội và đồng bào của anh và tôi rồi dùng chiêu bài đó để kích động chính trị phục vụ cho ý đồ của anh thì lại là vấn đề khác.
Làm hay nói chính trị có nhiều cách khác nhau, tùy theo trình độ và nhận thức của mỗi người. Khi không đồng tình muốn phủ nhận hay đả kích 1 chế độ ta có thể:
- Vạch ra cái sai về kiến trúc thượng tầng (chủ nghĩa triết học, kinh tế chính trị, thiết kế nhà nước...) của chủ thuyết đó, nhưng không phủ nhận tất cả những người đi theo chủ thuyết đó (như ĐGH Phanxico đã nhiều lần thể hiện quan điểm của Ngài đối với CNCS)
- Có những người khôn khéo, họ không dùng đao to búa lớn, lời lẽ hằn học mà phê phán, chỉ trích nhẹ nhàng nhưng thâm sâu, đọc thấy thấm. Họ tuyệt đối không bao giờ phạm sai lầm chính trị là nhầm hay cố tình nhầm giữa số đông và thiểu số, hiện tượng cá biệt và cái phổ quát, và nhất là không bao giờ nhầm lẫn đánh đồng giữa dân tộc và chế độ, giống như khẩu hiệu khôn ngoan của CS trước đây là "chống đế quốc Mỹ nhưng vẫn quý trọng người dân Mỹ" vậy.
- Hoặc ngược lại, có nhiều người vì não trạng thù hằn mà đụng đâu mạt sát đó một cách lộ liễu, không cần phân biệt phải trái, sai cũng chữi mà đúng cũng suy diễn ra để chữi
- Lại có những người chuyên vạch lá tìm sâu, nhân 1 cơ hội nào đó có dịp thì tung hê lên nói xấu đủ kiểu cho sướng cái miệng.
Nhưng trong các cách thể hiện quan điểm chính trị, đáng phỉ báng nhất là những kẻ cũng mang danh chính nghĩa nhưng không ngần ngại bán đứng dân tộc, quốc gia và đồng bào cuả mình để phục vụ cho mục tiêu chính trị của mình, mà không cảm thấy nhục gì!
Ở bài này ta thấy
Tác giả dùng chữ "hung hãn và hèn nhát" là ám chỉ ai, nếu không muốn nói về người dân Việt hiện đang ở VN. Cái hình các con khỉ đeo mão là ai nếu không muốn diễn tả cái trò khỉ này là dành chụp cho thành phần trí thức đang ở đất nước này.
Ở EG này cho phép sử dụng 2 thủ pháp là "phóng đại" và "liên tưởng", nhằm để giải trí. Ở đây tác giả dùng cả hai thủ pháp này mà nếu ai tỉnh táo đều thấy lộ liễu và thiếu sức thuyết phục:
"Vụ bức ảnh giáo sư Vũ Khiêu (100 tuổi) tặng câu đối hoa hậu Kỳ Duyên và thơm công khai vào má cô hoa hậu đáng tuổi cháu" và "vụ lễ hội giết heo" được tác giả tự phong lên thành "quốc sự". Tuy các sự kiện này có 1 số người quan tâm bàn tán trên mạng, số khác coi là chuyện tầm phào, không để ý. Nhưng không ai dám nói đây là chuyện mang tầm quốc sự như theo quan điểm của tác giả này.
Xem cách mô tả theo kiểu giựt gân rẻ tiền, có thể là trích từ mạng: "Một ông già hom hem ngấu nghiến hôn cô gái trẻ"; "nụ hôn của một cụ già trỗi máu xuân tình dĩ nhiên không quên bàn về nước dãi của cụ còn để lại trên gò má căng phính lông tơ của cô gái trẻ"..... thì hiểu cái nghĩa quốc sự theo sự suy diễn của tác giả này là như thế nào.
Ta hãy xem 1 đoạn trên mạng phê phán cách đưa tin này: Đã quá nhiều lần chúng ta nói về sự a dua của dư luận trước mỗi thông tin được đưa ra. Nhưng không thể không nhắc lại bởi những lời a dua vui đùa của một số người thích chỉ trích nhiều khi ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời của nhiều người. Lời nói không phải là con dao nhọn, nhưng độ sát thương của nó có lẽ còn nặng nề hơn nhiều.
Có cư dân mạng phê phán nhạc sĩ Tuấn Khanh là "vong nô". Tôi không dám nói cá nhân ông này như vậy, nhưng coi nội dung bài viết thì bài này có vẽ...như vậy!
Nếu phân tích hết bài này thì tốn nhiều thời gian, xin nói 1 câu đối với những tác giả bài viết thuộc thể loại này như sau: những bài kiểu này dành cho những người ấu trĩ về chính trị thì có thể tác động họ được, còn đối với những người có hiểu biết (cái đầu đã có sạn rồi) thì chỉ coi chơi cho biết, chứ không ai dại gì mà nghe lời làm theo. Nhưng dù gì cũng tuyệt đối xin đừng đánh giá thấp đến độ mạt sát cả 1 quốc gia hay dân tộc, dù cho bóng bẩy hay lộ liễu, tội lắm!
MS
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/02/150225_danh_nhau_ngay_tet
Đã nhận từ :
---------- Forwarded message ----------
From: lap cao
Date: 2015-02-27 8:09 GMT+07:00
Subject: Hung hãn và hèn nhát
https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/02/27/hung-han-va-hen-nhat/
Xã hội Việt Nam đang rất sôi động. Một sức sống như đang bừng bừng trẻ trung với bề ngoài của nó. Hào nhoáng. Chộn rộn. Mỗi ngày, khi trên báo chí hay truyền hình ra một đề bài lá cải, khắp nơi nhộn nhịp tham gia bàn tán như các cô cậu học sinh mùa thi được thử thách tâm sinh lý. Ở các ngã tư đường, các quán nhậu, các diễn đàn facebook… đâu đâu người ta cũng bàn tán về đề thời sự mới nhất. Một ông già hom hem ngấu nghiến hôn cô gái trẻ được báo chí ghi lại, lập tức trở thành quốc sự. Nền dân chủ lý sự tầm ruồng phất cao ngọn cờ ngời sáng với 2 phe: một bên thì đập ngực đem tất cả vốn liếng đạo đức để chỉ trích, một bên thì chống nạnh, viện dẫn mọi tư duy cấp tiến để nói rằng đó là chuyện bình thường, thậm chí đáng yêu.
Quốc sự về nụ hôn của một cụ già trỗi máu xuân tình dĩ nhiên không quên bàn về nước dãi của cụ còn để lại trên gò má căng phính lông tơ của cô gái trẻ. Quốc sự về hình ảnh đó cũng có đủ mọi lời bảo vệ bằng cách đưa ảnh một vị lãnh tụ khác cũng hay hôn phụ nữ, đàn ông và trẻ con như một truyền thống đáng noi theo. Dĩ nhiên, khi đã tranh luận, mỗi phe càng nói càng hăng. Ngôn ngữ mỗi lúc một mạnh bạo, thậm chí rất hung hãn.
Sự hung hãn của một dân chủ xã hội đầy sôi động đó cũng được mô tả bằng bản tin hơn 5000 người Việt đánh nhau đến nhập viện trong một mùa xuân cầu mong yên lành. Sự hung hãn được chỉ định bằng việc giết heo trong lễ hội theo lối yêu trảm (chém ngang lưng) du nhập từ đời nhà Tần phương Bắc sang Việt Nam. Sự hung hãn được xác nhận như phần cần thiết của lễ hội mua thần bán thánh, từ miệng của một quan chức cấp cao, phó chủ tịch Uỷ ban Nhân Dân Sóc Sơn “Lễ hội không tổ chức phát lộc cho người dân nên ai muốn có phải cướp. Xô xát là bình thường”. Loại câu nói đủ biết hạng người nào, tri thức kiểu gì đang đứng trên đầu dân chúng.
Một khi chuyện hôn hít của một ông già, chuyện đánh nhau vỡ đầu giành lộc, chuyện hung hãn đánh nhau giữa đường rồi cùng nhập viện… nay đã trở thành quốc sự hạng một, chiếm lĩnh mọi sự quan tâm của quốc dân, thì đó cũng là một chỉ dấu của con đường đến mạt vận.
Người Việt hôm nay dường như rất hung hãn trong những chuyện tự do ngôn luận dân chủ tầm ruồng, bỏ quên hay tránh né về những điều nguy ngập khác, rằng Trung Cộng đã dựng xong sân bay, pháo đài… trên biển, có thể đánh chiếm Sài Gòn trong 24 giờ. Thế nhưng tướng quân đội Việt Nam thì tâm tư tha thiết kêu gọi dân chúng không nên ghét bỏ kẻ đang lăm lăm cướp – giết tổ quốc mình.
Người Việt hôm nay dường như rất hung hãn trong cách dùng mọi học thuật để chứng minh đối phương đồi bại hay tiến bộ trong những điều chỉ đáng liếc qua và lãng quên, nhưng giỏi cười qua loa với chuyện các dự án bauxite thua lỗ trầm trọng mà vẫn phải tiếp tục, ngày đêm giao nộp sang biên giới, giỏi giả lơ khi giá xăng được tuyên hô sẽ lên giá không cần lý do, khi dầu thế giới chỉ có giá 50 USD/ thùng – mức giá thấp nhất từ trước đến nay.
Người Việt hôm nay dường như đủ hung hãn chém con heo ra nhiều mảnh, reo hò và tắm máu như thời các bộ lạc dã man, nhưng hèn nhát câm miệng không dám bàn về tài sản các quan chức tham nhũng đang đục ruỗng tổ quốc mình. Người ta im lặng hèn nhát khi nghe những kẻ như Trần Văn Truyền chỉ bị kỷ luật giơ cao đánh khẽ, còn những người tố cáo cái ác như ông Cao Kim Hoa, báo Người Cao Tuổi, đang lao đao giữa trùng vây vô lại.
Cái cần phải hung hãn, thì người ta đang chọn cách hèn nhát. Cái cần phải hèn đi thì người ta ồ ạt xông lên: hung hãn giành giật thức ăn buffet, hung hãn trói đánh kẻ trộm chó, hung hãn phán xét, nguyền rủa chung quanh như bản thân mình là hiện thân của ngọn cờ đầu nhân nghĩa.
Hung hãn và hèn nhát, hai mặt đối lập của số đông trong một nước, cho thấy sự sục sôi của chủ nghĩa duy lợi đang lây lan như một loại virus trọng bệnh, mà tỷ lệ nghịch với làn sóng đó, là sức sống còn cho một quốc gia.
Tham khảo thêm:
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/hon-5-000-nguoi-nhap-vien-vi-danh-nhau-trong-tet-3149577.html