Câu chuyện về trẻ bụi đời và cô nhi thời cha Louis Qui - GĐAP

63 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Aug 15, 2025, 12:40:25 AMAug 15
to Alphonse Family (AF)
Câu chuyện về trẻ bụi đời và cô nhi thời cha Louis Qui

* Đã có nhiều chuyện kể về bụi đời cha Quy
GIA ĐÌNH AN PHONG: GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG GIA ĐÌNH
https://groups.google.com/g/alphonsefamily/c/HdqMs08mVhc
image.png
Sau đây là chuyện kể khác chi tiết và sinh động hơn. Mời coi.

Tập 1. Đi bụi đời và cuộc gặp gỡ với cha Qui | Luan Nguyen

Hình chụp gia đình An Phong Dòng Chúa Cứu Thế ở Bãi Dâu Vũng Tàu , năm 1970 lúc này Thủy Thủ nhí Hiệp Huỳnh đã được gia đình đem về nhà năm 1966 cho nên không có mặt trong hình xin đọc thêm bài viết dưới đây.
image.png

1. Sự liên hệ giữa cha Louis Nguyễn Văn Qui DCCT người cha kính yêu của chúng tôi , Gia Đình An Phong và Thủy Thủ Huỳnh Văn Hiệp .
Năm 1966 sau 1 trận đòn bị ông già đánh tôi bỏ nhà ra đi bụi đời sống lang thang ở chợ Sài Gòn, khu Dân Sinh, chợ cũ đường Hàm Nghi. Chúng tôi có 1 nhóm khoảng 10 đứa nhỏ kể cả tôi sống quây quần với nhau không đứa nào hơn 11 tuổi , tôi cũng không biết chúng nó từ đâu đến ?
Cái đêm đầu tiên tôi lang thang thang ở chợ Bến Thành đói mờ cả mắt cũng chính đám trẻ đó, cho tôi ăn bánh mì và cho tôi được gia nhập vào nhóm để sống và đùm bọc lẫn nhau. Ban ngày thì tản hàng đứa có tay nghề thì đi đánh giày có đứa vào chợ xách nước cho mấy bà bán cá để kiếm 5 - 10 đồng , riêng tôi mới quá không biết làm cái gì ?
Nhóm tôi, 3 thằng Hai - Hiệp - Quế, chúng tôi đóng đô ở bên kia đường của công trường Quách Thị Trang , nơi đó có nhà hàng ăn uống và tiệm kem PHI ĐIỆP khi thực khách vào quán ăn uống họ để xe gắn máy ở ngoài , chúng tôi mỗi thằng thủ 1 miếng vải sạch tự động lau xe khi họ đi ra có người cho vài đồng có người bỏ đi không cho đồng bạc nào .
8 giờ tối chúng tôi tự động tụ họp về ga xe lửa ở đường Lê Lai chia nhau bánh trái thức ăn cho những thằng không có tiền cùng nhau ăn. Xong rồi chúng tôi leo lên nóc nhà vệ sinh công cộng bằng xi măng để ngũ tụi nó thích xem chuyện thiếu nhi nhưng chỉ coi hình thôi, vì nói chung tụi nó không biết chữ còn tôi khi bỏ nhà đi "bụi đời" thì tôi đã học lớp 4 rồi. Tối nào tôi cũng đọc truyện cho chúng nó nghe tụi nó thích lắm .
Một ngày kia 3 thằng trong bọn về mặt mày trầy xước quần áo tả tơi khóc và nói khi đánh giày ở khu chợ cũ Hàm Nghi , thì bị 2 thằng lớn cỡ 14 - 15 tuổi đánh đuổi và cướp luôn thùng đồ nghề. Tụi nó nói là địa bàn của tụi nó, cấm không cho thằng nào bước vào
Tôi bàn và nói với 9 thằng "nhóc tì", nếu tụi bây đồng ý ngày mai tất cả nghĩ 1 ngày mình kéo qua bên đó đòi lại 3 thùng đồ nghề và tống cổ tụi nó đi chỗ khác chơi. Nhớ lời tao dặn chia làm 2 toán khi thấy tao "phang" tụi nó thì 4 thằng nhào vô ôm 1 thằng và đè nó xuống đất phụ tao còn lại 1 thằng đứng canh coi nó còn đồng bọn không?
Khi tôi tấn công thằng lớn nhứt thì tất cả đều làm theo chiến thuật của tôi, chúng tôi khống chế và chiến thắng 1 cách dễ dàng tịch thu lại 2 thùng đồ nghề đánh giày và 1 ít tiền mà tụi nó đã cướp của anh em.
Tôi nói với 2 thằng nó đây là địa bàn của chung chia nhau mà sống, tụi bây mà còn ăn hiếp anh em tao hãy coi chừng. Đấy chúng tôi tuy nhỏ hơn 2 thằng kia nhưng quân số đông hơn "đoàn kết" có sức mạnh. Như đã nói anh em chúng tôi nghĩ luôn 1 ngày hôm đó tất cả "vét túi" hùn tiền lại , cả đám leo lên xe "ôtô bus" đi vào Sở Thú coi Khỉ - Voi - Cọp cùng nhau vui đùa của tuổi thơ .
Sau ngày đó cả nhóm coi tôi như 1 "đại bàng" nhí. Tôi bỗng nghỉ ra 1 việc và nói: kể từ bây giờ tao và thằng Hai - Quế sẽ không đi lau xe nữa mà sẽ chia nhau ra, đi theo tụi bây tập sự học nghề đánh giày để lực lượng mình đông hơn dễ bảo vệ cho nhau đỡ bị ăn hiếp. Tụi nó vui mừng lắm, sau 1 tuần lễ theo học nghề tôi đã làm được tuy không kinh nghiệm nhưng cũng chui xuống bàn đánh giày cho khách tôi vui mừng là vì chưa có ông khách nào họ phàn nàn tôi tiền trả đủ nhiều khi còn cho thêm .
Xin nói thêm thùng đồ nghề bên khu chợ Dân sinh họ cho mướn ngày sáng đến lấy tối về trả lại cùng tiền mướn, có nhiều khi trời mưa "ế ẩm" không đủ tiền trả thì họ cho thiếu nợ nếu 2 ngày mà không trả thì họ sẽ không cho mướn nữa, còn thằng nào cả gan không đem lại trả họ sẽ cho mấy đại ca đi tìm và "tẩn" cho 1 trận nên thân.
Nhóm tụi tôi tối về tiền thằng nào sau khi trừ chi phí tự giữ lấy, còn thằng nào không đủ tiền thì cả bọn hùn lại giúp đỡ trả tiền mướn hộp đồ nghề cho nó. Sau cùng hùn tiền lại mua bánh mì và cơm cùng nhau ăn do đó chúng tôi không còn bị đói nữa. Có niềm vui nhỏ là nhóm có 10 đứa nay có thêm 2 thành viên mới xin gia nhập vào nhóm vị chi là 12 đứa. Nhóm chúng tôi lớn mạnh vì biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau .

Kính thưa cả nhà FaceBook vào thời điểm đó (năm 1966) cuộc sống của giới bụi đời đầu đường xó chợ cũng rất là hỗn độn và phức tạp, cá lớn ăn hiếp cá bé. Địa bàn của nhóm tôi sinh sống gồm chợ Bến Thành khu chợ Dân Sinh, đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, chợ cũ Hàm Nghi, Ga xe lửa Lê Lai, Lê Thánh Tôn .
Tôi sống với các bạn khoảng 3 tháng ngoài đường phố đặc biệt nhóm tụi tôi không bao giờ có vụ ăn cắp hay móc túi, giựt đồ. Ai có lòng tốt cho thì nhận vì chúng tôi có tổ chức thương yêu giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau nên không bị đói. Đã có nhiều "đại bàng" đực có , cái có họ bảo với tôi hãy để bọn họ chăn dắt chúng tôi họ cho chúng tôi ăn. Tôi hỏi họ chúng tôi sẽ làm cái gì? Họ bảo tao kêu làm gì thì tụi bây làm cái đó. Khỏi nói tôi cũng biết toàn chuyện "bất lương"... Tôi nói cám ơn chúng tôi làm có ăn rồi không đói.
Ngay đến bà chủ cho mướn thùng đồ nghề đánh giày và mấy đại ca làm ở đó họ cũng có cảm tình với tôi. Họ thường hỏi tôi thằng Hiệp nhà mày ở đâu có còn cha mẹ không? Trong đám trẻ bụi đời mày ăn nói đàng hoàng không có chửi thề lại còn biết đọc và viết chữ nữa lại còn "lỳ đòn" 1 cây luôn. Tôi chỉ cười mà không trả lời họ, nếu tụi bây có bị trở ngại hay rắc rối gì chạy lại đây tụi tao giúp đỡ cho. Tôi cám ơn bà nhưng đã nói nhóm chúng tôi tổ chức đùm bọc lẫn nhau nên tiền bạc đều thanh toán với bà chủ sòng phẳng không thiếu 1 đồng bạc cho nên uy tín của tụi tui lên cao đối với bà.

Có 1 chuyện không vui vào 1 đêm khoảng hơn 12 giờ đêm đã "giới nghiêm", 12 thằng đang ngủ trên nóc nhà vệ sinh công cộng ở đường Lê Lai thì bị những cục đá chọi lên trúng ngay 1 thằng đau quá nó buột miệng chửi thề " đụ m.. " thằng nào chơi kỳ vậy? Bỗng tôi nghe tiếng quát lên ê chửi thề hả leo xuống ngay tao đánh chết mẹ bây giờ. Tôi bò ra nhìn xuống đất thì thấy rất nhiều cảnh sát thường phục có cả sắc phục nữa cùng 2 xe cảnh sát ngày xưa gọi là xe cây. Họ "xúc" chúng tôi cả đám lên xe chở về bót Quận 2 về tội ngủ ngoài đường trong giờ giới nghiêm.
Về tới bót chúng tôi bị nhốt ở cái sân xi măng có hàng rào kẽm gai bao vòng tròn có 1 cửa ra vào còn gọi là "chuồng gà", ở đây đã có đông người lắm nam, nữ, già, trẻ có đủ đặc biệt có nhiều chị gái còn rất trẻ không biết bị tội gì? Mấy chị tốt lắm họ cho đám nhóc chúng tôi ăn bánh kẹo.
Qua ngày hôm sau 11 giờ sáng cảnh sát họ kêu từng đứa ra họ hỏi có muốn vô Cô Nhi Viện ở không? Chúng tôi nói không, họ thả cả đám chúng tôi ra. Cả đám vào quán cơm xã hội làm 1 bụng xong rồi đi mướn hộp đồ nghề đi đánh giầy tiếp tục như mọi ngày kiếm sống. Tôi bắt đầu suy nghĩ mình và các anh em không thể sống như thế này được bây giờ phải làm gì ?
Không biết vì tự ái hay cái gì đó mà tôi không muốn trở về nhà nữa. Tôi có nhà cha mẹ anh em ở Phú Lâm quận 6 nhưng tôi không có ý nghĩ trở về. Tôi nghĩ rằng cuộc đời của tôi đã được xếp đặt bởi Thiên Chúa cho 1 đứa nhỏ 10 tuổi phải biết tự sinh tồn để sống, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa con người và nhìn thấy những bất công trong xã hội thì chúng ta sẽ làm gì? Kể từ đó đến nay về già thằng người tôi thường hay làm những việc tôi cho là đúng để làm đẹp cho đời mà vì nhiều lý do ít người dám làm, âu đó cũng là ý trời. Amen

2. Cuộc gặp gỡ cha Louis Nguyễn Văn Qui DCCT và 3 đứa trẻ bụi đời đánh giày Hai - Hiệp - Quế ở đường phố SÀI GÒN
image.png

Vào 1 ngày như thường lệ 10 giờ sáng, 3 thằng tôi đã có mặt ở khu phố bên kia đường chợ Bến Thành để hành nghề đánh giày. Tôi chia ra thằng Hai - Quế tiệm kem Phi Điệp còn tôi nhà hàng ăn uống. Tôi chia ra mỗi nhóm 3 thằng làm chung 1 khu vực để dễ hỗ trợ lẫn nhau khi cần.
Khi tôi đến trước cửa nhà hàng thì đã đông khách rồi tôi đang tìm ông nào có mang giày da để xin phép cho hành nghề bỗng tôi nhìn thấy 1 ông khách "đặc biệt" mặc chiếc áo dài đen có đeo xâu chuỗi bên hông ông ngồi 1 mình. Ông không ăn mà chỉ uống nước mà thôi. Tôi không có đạo nhưng tôi biết đây là 1 ông cha của đạo Thiên Chúa.
Tôi đi đến xin phép cho được đánh giày ông nhìn tôi cười vui vẻ và nói con cứ làm đi. Tôi ngồi xuống đỡ chân ông lên thùng đồ nghề để làm việc mà trong đầu nghĩ là sẽ không lấy tiền ông. Khi làm xong việc tôi hỏi cha có hài lòng không ông liếc sơ qua rồi nói con làm tốt. Ông lấy tiền trả, tôi nói làm cho cha con không lấy tiền và bỏ đi. Ông gọi tôi và nói con lại cha hỏi chút việc. Tôi trở lại ông hỏi tụi con có mấy đứa ở đây? Dạ còn 2 đứa nữa ở tiệm kem kế bên. Con qua gọi hết tụi nó qua đây ăn cơm cha trả tiền.
Sau khi một thằng làm 1 dĩa cơm tấm bì chả và ly trà đá ông cha bắt đầu hỏi chuyện tụi con có gia đình cha mẹ không, tại sao phải sống ở ngoài đường phố như thế này v..v..?. Rồi ông nhìn 3 đứa tụi tui và nói nếu các con muốn thì cha đem các con về nuôi cha sẽ cho các con đi học. Tôi nói thưa cha nhóm của con còn 9 đứa nữa không có ở đây. Ông hỏi ai là đầu đàn có thể cho cha gặp được không? Thằng Quế và Hai tụi nó chỉ tôi ông cha nhìn tôi ngạc nhiên lẫn vui mừng là vì ông tưởng chăn dắt chúng tôi phải là 1 "đại bàng" ghê gớm lắm lại là 1 thằng nhỏ 10 tuổi ngồi trước mặt ông. Tôi nói thưa cha nhóm tụi con tối về tụ hợp sống với nhau ở ga xe lửa đường Lê Lai, để tối nay về con bàn lại với tụi nó xem sao. Ông cha nói nếu các con đồng ý thì cha sẽ nhận nuôi hết 12 đứa chúng con. Đến đây thì kết thúc cuộc nói chuyện ông cha nói 1 câu chắc nịch và thật cảm động: hôm nay là ngày thứ ba, 10 giờ sáng thứ năm trước tiệm kem Phi Điệp nếu các con đến trễ cha vẫn chờ các con ở đây.
Tối đêm đó tôi đem chuyện của ông cha ra bàn với cả đám coi bộ tụi nó không được "mặn" lắm. Tôi nói, riêng mình tao đã quyết định đi theo về với ông cha. Nhìn chung tất cả tụi nó buồn lắm cuối cùng thì có 4 đứa chịu đi. Tôi dặn tụi bây ở lại nhớ giữ uy tín với bà chủ và mấy đại ca có gì thì nhờ họ giúp đỡ cho. Qua ngày hôm sau thứ tư tôi đi cám ơn bà chủ cho mướn đồ nghề và từ giã họ tất cả đều vui mừng ủng hộ tôi. Họ bảo người như mày không nên ở ngoài đường nên đi theo ông cha đi tốt lắm đó. Tôi cũng đến giã từ dì Ba bán cháo huyết giò cháo quẩy trên vỉa hè cùng dì Sáu bánh canh cua.
Hai dì thương nhóm tụi tui lắm vì không quậy phá hay ăn cắp ăn trộm gì của ai, chỉ lo đi đánh giày kiếm tiền sống. Những khi tôi đến ăn 2 dì không lấy tiền, tôi bảo con có tiền đây dì ơi khi nào không có thì con sẽ xin tôi để ý tô cháo hay tô bánh canh của tôi "chất lượng" hơn tô của khách. Có khi chúng tôi giúp đỡ 2 dì là ôm thau vào mấy tiệm xin nước sạch để rửa tô muỗng đũa. Còn những khi mưa tầm tã bán ế, tôi bảo tụi nó 12 đứa chúng tôi chia ra đến ăn ủng hộ 2 dì, dĩ nhiên là tiền bạc sòng phẳng, 2 dì vui lắm.
Có lần dì Ba cháo huyết cho tôi cái quần xà lỏn mới còn dì Sáu bánh canh thì cho tôi cái áo và cục xà bông tắm để tối đến vòi nước công cộng tắm giặt đồ. Đó là tình người của giới buôn gánh bán bưng là thế đấy họ có trái tim nhân ái. Khi nghe tôi nói đi theo ông cha thì 2 dì buồn lắm nhưng cả 2 điều nói mày đi theo ông cha thì cuộc đời mày sẽ tốt đẹp hơn nên đi đi con. * Ghi chú: 2 dì muốn nhận tôi làm " con nuôi " tôi cười nói cám ơn là vì 2 bà đâu có biết tôi có gia đình cha mẹ rồi mà tôi không nói ra.
(còn tiếp)

Mikali Nguyễn

unread,
Aug 17, 2025, 1:07:30 AMAug 17
to Alphonse Family (AF), Giaitri & Kienthuc (EG)
Câu chuyện về trẻ bụi đời và cô nhi thời cha Louis Qui 

Hồi ký thủy thủ Huỳnh Văn Hiệp - Tuổi bụi đời và cha Louis Nguyễn Văn Qui DCCT
https://www.youtube.com/watch?v=dFqYR0qTw08
image.png

3. Gia Đình An Phong DCCT Bãi Dâu Vũng Tàu nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ bụi đời đánh giày ở vỉa hè Sài Gòn
Ngày thứ năm hơn 9 giờ sáng 5 đứa chúng tôi Hiệp - Hai - Quế - Quí - Sang đã có mặt trước tiệm kem Phi Điệp, rồi 10 giờ kém chúng tôi thấy 1 chiếc xe hơi Land Rover cũ của Úc Đại Lợi đến do cha Qui cầm lái. Ông bước ra khỏi xe đến bên chúng tôi nét mặt ông rất vui ông nói các con có khỏe không? Dạ khỏe chúng con chào cha, các con yên tâm lên xe đi cha sẽ chở các con về nhà mình ở Vũng Tàu. 4 thằng bạn hỏi nhỏ Vũng Tàu ở đâu mậy? Tôi thì biết Vũng Tàu rồi nên nói đến nơi rồi tụi bay sẽ biết đẹp lắm. 
Trên đường đi cha Qui không hỏi chúng tôi câu nào, tôi nói thưa cha chỉ có 5 đứa con đồng ý đi ông quay lại mỉm cười vui vẻ nói như vậy được rồi đó là thánh ý của Chúa . 
Ông ngừng xe ở Quán Chim Long Thành cho bọn tôi ăn cơm trưa và đi vệ sinh, cuối cùng rồi cũng đến Bãi Dâu. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là 1 nhà nguyện bằng đá cũ kỹ sau lưng trên núi là tượng Đức mẹ cao lớn rất đẹp.
Ra đón chúng tôi là 2 bà "dì phước" mặc áo dài trắng và 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi. Cha bảo bọn tôi gọi là bác Hai cùng khoảng 18 anh em, cha Qui nói đây là Gia Đình An Phong, các con sẽ được chăm sóc và sống ở đây cùng các anh em. 
Sau khi làm xong mọi việc cha Qui ông đến xoa đầu chúng tôi và nói cha sẽ đến thăm các con, sau khi cha Qui ra về 5 đứa tôi buồn và bỡ ngỡ lắm nhưng nhờ sự giúp đỡ của đại gia đình nên dần ổn định cách sống và sinh hoạt. 
Một tuần lễ sau ông bác Hai hỏi 5 đứa tụi tôi đứa nào muốn đi học thì ông sẽ gửi xuống lớp học do 2 dì phước phụ trách. Chỉ có mình tôi chịu đi học còn 4 thằng bạn thì không. Gia đình An Phong bây giờ số trẻ tăng lên là 23 đứa lớn nhứt đầu đàn là anh Phước "đen" lai tây to lớn cỡ 15 tuổi. Anh thương đám nhóc tụi tôi lắm, anh thường làm những việc nặng nhọc lo luôn việc giúp nhà bếp nấu ăn. Nghe nói mấy năm sau anh tình nguyện vào lính Lực Lượng Đặc Biệt không thấy trở về? Người thứ 2 là anh Danh "què" vì anh bị tật ở chân phải tây lai da trắng cỡ 15 tuổi anh rất hiền lành, nghe nói anh mất vì bạo bệnh 2008. 
Xin nói thêm là gia đình An Phong sống rất là kỷ luật cách xưng hô lớn gọi là anh nhỏ là em không được chửi thề hay ăn nói bậy bạ. Khi sống ở đó tôi thường thấy có những người Mỹ hay người Uć Đại Lợi gì đó thường đến thăm, họ rất tốt mang quần áo kẹo bánh và nhiều đồ ăn đến cho chúng tôi. 
Trở lại vấn đề của tôi khi vô lớp học có khoảng hơn 10 đứa trẻ học chung lớp với nhau nhưng được chia ra tùy trình độ, từ lớp 1 đến lớp 5 nói chung những đứa nhỏ đó là con của giáo dân sống gần đó gửi đến học. Tôi được vô lớp 1 nhưng 2 dì phước rất ngạc nhiên khi tôi đọc và viết chữ rất thành thạo 2 bà trắc nghiệm tôi phép toán cộng - trừ - nhân - chia , tôi đều làm được. Hai bà hỏi tôi con học ở đâu? Tôi nói dạ con học ở trong cô nhi viện tới lớp 4 rồi, cả 2 bà nhìn nhau không nói gì. Kể từ đó tôi được học lớp 4 và nhận thấy 2 bà dạy dỗ và chăm sóc tôi rất "đặc biệt". Ngoài những môn học và bài tập của tôi ra, 2 bà còn giao cho tôi nhiệm vụ giúp đỡ mấy em lớp 1 và 2 tập đọc chữ và làm toán + và - 2 bà có vẽ vui lắm vì tôi làm được . 
Như đã nói gia đình tôi không có đạo Công Giáo nhưng từ khi được cha Qui mang về đây sinh sống , tôi bỗng cảm thấy yêu thích được sự hướng dẫn học tập đọc kinh cũng như nghe giảng phúc âm của 2 bà dì phước .
Thời gian trôi qua tôi ở đây được 8 tháng số trẻ mồ côi từ 23 nay đã tăng lên 38. Tất cả chúng tôi được sống yên vui khỏe mạnh hồn nhiên trong tình yêu thương của tất cả mọi người và Thiên Chúa. 
Cho đến 1 ngày như thường lệ cha Qui ông từ Sài Gòn ra thăm chúng tôi vui mừng lắm. Bỗng cha gọi tôi ra và nói, cha đã gặp và nói chuyện với ba con cha rất vui khi biết được con có gia đình cha mẹ, sẽ có người ra lãnh con về. Tôi nói dạ thưa cha, con không muốn về nhà sẽ ở lại đây học và sẽ vào dòng tu khi lớn lên. Cha Qui nhìn tôi trìu mến, ngài xoa đầu tôi và nói đó là thánh ý của con nhưng con còn nhỏ quá hơn nữa cha mẹ con đòi mang con về nhà cha không có thẩm quyền. Thôi con đi về nhà tiếp tục đi học khi nào con đủ 18 tuổi và được ơn gọi của Thiên Chúa thì nhà dòng sẽ nhận con. 
Tôi được biết câu chuyện do cha Qui kể cho tôi nghe như thế này. Ngày thứ bảy hay chủ nhật có thầy đệ tử chủng sinh thường dẫn cả gia đình An Phong xuống tắm biển Bãi Dâu. Có 1 người hàng xóm của tôi ở Sài Gòn, gia đình họ ra đây nghỉ mát tắm biển. Họ đã nhận ra tôi họ đã hỏi chuyện anh đệ tử về gia đinh An Phong thuộc DCCT ở Sài Gòn. Khi họ về họ đã báo với ba má tôi đã tìm thấy tôi đang sống ở đây. Khi tôi bỏ nhà đi bụi đời gần 1 năm không tin tức ba má tôi đăng báo tìm tôi, cả xóm ai cũng đều biết chuyện này.
Tôi được gia đình mang về nhà tiếp tục đi học lại nhưng trong lòng tôi luôn nhớ về cha Qui và 2 bà dì Phước cùng gia đình An Phong. Rồi thời gian dần trôi qua, cuộc chiến Nam - Bắc càn khốc liệt. Năm 1974 tôi và tất cả thanh niên miền Nam 18 tuổi phải gia nhập vào Quân Đội VNCH . Tôi tình nguyện vào Hải Quân QLVNCH được phục vụ trên Tuần Dương Hạm HQ 5 Trần Bình Trọng. Những lúc về đến cửa Cần Giờ 6 giờ chiều đã đóng cửa, không được vào phải thả neo nhìn vào tượng đài Đức Mẹ Bãi Dâu trong lòng tôi buồn vui khó tả tôi đọc kinh cầu nguyện cho cha Qui, 2 bà dì Phước và gia đình An Phong mạnh khỏe luôn được sống trong tình yêu Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời nếu ta biết cảm thông yêu thương giúp đỡ hy sinh cho nhau thì chúng ta đã sống đạo rồi, còn riêng cuộc đời tôi không được ơn kêu gọi đi vào dòng tu âu cũng là thánh ý của bề trên . Nhân ngày giỗ năm thứ 9 của cha Louis Nguyễn Văn Qui DCCT 2014 - 2023, con xin viết vài lời về cuộc đời mục vụ của cha đã mang ánh sáng giúp đỡ và thương yêu đến cho mọi người và những trẻ bụi đời đánh giày ở vỉa hè Sài Gòn của thập niên 60. Chúng con gia đình An Phong và tất cả mọi người luôn kính yêu và biết ơn người cha vĩ đại của chúng con , xin cầu nguyện cho ngài được về nước thiên đàng và an nghỉ nơi cỏi Vĩnh Hằng . Amen.

4. Cha Louis Nguyễn Văn Qui và gia đình An Phong sau năm 1975 phần 2
Như đã nói, tôi về Việt Nam rất nhiều lần và tự đi tìm hiểu thì tôi được biết như thế này , sau ngày 30 - 04 - 1975 tụi Việt cộng bắt cha Qui bỏ tù và chụp cho ngài cái mũ " CIA " tịch thu tất cả tài sản của DCCT ở Bãi Dâu, còn Gia đình An Phong thì tụi nó đuổi tất cả các anh em ra khỏi nhà đi đâu thì đi? 
* Ghi chú bên ngoài: chuyện này thực hư chưa biết rõ chi tiết. Theo lời kể của Hùng Dũng, cô nhi (cũng nghe các đàn anh bụi đời kể lại): khi có tin cha Qui sắp bị bắt, một người làm trong chính quyền, là anh của 1 trẻ bụi đời, hay được bèn báo tin cho cha biết trước. Các trẻ bụi đời mới chuẩn bị ghe cho cha Qui đào thoát, đưa cha ra tới tận phao số 0...Như vậy cha Qui chưa bị bắt bỏ tù lần nào. Cha Qui có mối quan hệ thân thiết với lính Mỹ, Úc. Họ thường giúp đỡ cha trong việc nuôi trẻ bụi đời và cô nhi. Trong tình hình chiến sự ác liệt lúc đó, quân đội Mỹ đã điều 10 chiếc trực thăng chở đám cô nhi từ Cái Mơn về Vũng Tàu và 4 xe Jeep vũ trang đầy đủ hộ tống đám bụi đời di tản...

Anh em họ kể cho tôi nghe khi đó các anh em rất là đói khổ, không gia đình cha mẹ đi đâu nên tất cả đồng lòng "liều mạng" coi tụi công an không ra gì, xuống dọc theo bờ biển che lều bạt để ở, đến bây giờ đã trở thành hàng quán ăn uống cho khách du lịch như quán ăn Cây Bàng khu thương mại v.v... rất là khang trang đó là công lao mồ hôi và máu của các anh em. 
Còn cha Qui sau nhiều năm bị cầm tù chúng nó thả cha ra ngài được đi sang định cư ở bên Pháp cho đến khi ngài về với Chúa 2014. Mỗi năm vào tháng 8 cha đều về Việt Nam đặc biệt ngài trở về Bãi Dâu Vũng Tàu để thăm tất cả con cái của Gia đình An Phong và làm 1 thánh lễ dâng lên chúa cầu bình an cha con sum họp. 

Kính thưa cả nhà Facebook kể từ 1994 cho đến nay 2023 thủy thủ Hiệp đã trở về Việt Nam tổng cộng là 21 lần , nếu có ai để ý thì sẽ thấy 1 người đàn ông trung niên thường lảng vảng nơi ngôi nhà thờ đá cũ kỹ ở Bãi Dâu Vũng Tàu như tìm kiếm 1 cái gì đó , vâng người đó chính là tôi đây đi tìm lại những ngày xưa thân thương mà DCCT cha Qui và các dì phước đã thương yêu dạy dỗ và cưu mang thằng nhỏ Hiệp 10 tuổi bụi đời đánh giày . 

Kính thưa ông bà cô bác và anh chị em những lần về Việt Nam, sau khi làm xong những công việc cần mà tôi phải làm, tôi thường lang thang đi bộ khắp đường phố Sài Gòn thân thương, tôi đã gặp được nhiều đứa trẻ đánh giày đến tiếp xúc và làm quen với tụi nó tìm cách giúp đỡ vì tụi nó là hình ảnh ngày xưa của nhóm tụi tui. Khi hiểu và thông cảm nhau tụi nó gọi tôi bằng " bố ", tụi nó hỏi tôi bố từ đâu đến, bố không phải là người trong nước vì không có ai tốt bằng bố tôi bảo các con chỉ biết bố là người Việt Nam . 
Xã hội Việt Nam sau 1975 không như ngày xưa mà phải thận trọng trong nhiều vấn đề tránh phiền phức cho mình trên mọi vấn đề vì tôi không còn ở trong nước lại mang quốc tịch USA , dù sao đi nữa chúng ta vẫn phải cho kẻ đói ăn kẻ khát uống vì ngoài xã hội vẫn còn nhiều mảnh đời trẻ thơ bất hạnh thất học sống lang thang đói khổ không nhà lang thang trên vỉa hè
Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ là 1 ngôi sao "độc hành" ngày nào Thiên Chúa còn ban cho "đại bàng "Hiệp nhí" sức khỏe và hơi thở thì tôi vẫn và sẽ tiếp tục làm những công việc này theo thánh ý của Thiên Chúa . Amen

* Hình cha Louis Nguyễn Văn Qui 1966 Và Phêrô Huỳnh Văn Hiệp đứa trẻ đánh giầy bụi đời ở vỉa hè Sài Gòn mà cha Qui đã mang về nuôi năm 1974 đã trở thành Thủy Thủ Hải Quân QLVNCH.
image.png image.png

(còn tiếp)

Mikali Nguyễn

unread,
Aug 17, 2025, 9:13:06 PMAug 17
to Alphonse Family (AF), Giaitri & Kienthuc (EG)
Tập 2: Cô nhi Dũng về thăm lại ...chiến trường xưa

Trong tháng 8/2025, Nguyễn Hùng Dũng, là cô nhi được cha Qui nuôi dạy năm xưa, nay sinh hoạt ở GĐAP - Nhóm Cố Yến, đã về thăm lại Cô nhi viện An Phong ở bãi trước Vũng Tàu trước 1975, là nơi tá túc của các cô nhi được cha Qui bốc từ Cái Mơn lên. Tình cờ căn nhà này cũng là nơi các đệ tử của bố Ân tá túc vài tháng trước 1975.
Bây giờ nơi đây là 1 công viên thiệt bự, chỉ sót lại 3 cây còng và 1 cây bàng của cô nhi viện An Phong Vũng Tàu thời đó.

Dũng ra thăm cha Quy... Lưu niệm thăm cây già:
z6894281720544_dd58f63f7fe90fccd6f26069f4aaaed0.jpg z6894281749938_d90e98798b2645ada00c85bb129c52d6.jpg
z6894281776182_5214e4320a6d27414a4cec9ef6bbfc7d.jpg z6894282340202_e5b8abd126f3c8c0020aa059ec3f4cd1.jpg
z6894266166339_cb8bc80c96c448c35ce1c15c1c11005c.jpg z6894281709028_a23a400f46df77612445d88307edb64f.jpg



Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages