DẤU ẤN ĐỆ TỬ VIỆN – HUẾ
Lớp Nhất tiểu học tại trường Thiên Hựu – Huế ( Providence) kết thúc, vào một chiều hè năm 1966, sau buổi chầu Thánh thể tại Đền ĐMHCG, tôi được mẹ dẫn vào phòng khách Đệ tử viện Huế để xin tham dự trại tuyển lựa niên khóa 1966-1967. DCCT không xa lạ với gia đình, Bác, Ba đã từng tu tập ở đây, mấy ông anh cũng đang là Đệ tử, thế nên khi được dẫn vào xin dự tuyển, coi như tiếp bước truyền thống.
Tiếp chúng tôi là một vị linh mục trẻ, đang chơi bóng tại sân 3 (cạnh phòng khánh tiết), trong bộ áo quần thể thao ngắn, vải nâu thầy chùa, tay chân lông lá, đặc biệt, bộ râu quai nón xanh đen được cạo nhẵn: Cha Phêrô Đỗ Văn Nhân. Ngài tạm dừng chơi để tiếp và hướng dẫn chúng tôi về thủ tục dự tuyển. Hình ảnh ban đầu vẫn luôn khắc ghi mãi, mỗi lúc nhớ về cha.
Trại tuyển lựa 1966 được mở tại hai địa điểm, tại 223 Nguyễn Tri Phương, Chợ Lớn, Saigon do cha Giám đốc Yuse Phan Thiện Ân phụ trách và tại 78 Nguyễn Huệ, Huế, do cha phó Phêrô Đỗ Văn Nhân đảm nhận. Năm đó, khu vực Huế có khoảng 40 tên, đa phần ở Huế và các tỉnh lân cận, được cha Nhân hướng dẫn với sự hổ trợ của các anh: Trần Văn Sử, Minh bạch (John Clement), Nguyễn ái Chiếu, Ái Hùng ... Chúng tôi dần được làm quen với cuộc sống thường nhật của một Đệ tử DCCT như thế nào, với sự tận tình của cha và các anh lớn.
Ngày mới bắt đầu, ngay khi chuông đổ, quỳ bên giường với lời nguyện: Lạy Chúa Yêsu Cứu thế mến yêu, toàn con là của Chúa, yêu mến Chúa, giúp việc Chúa, hôm nay và trọn đời con. Amen. Tiếp đó là 3 kinh Kính mừng. Và lời nguyện nầy mãi theo suốt tôi theo tháng năm đến ngày nay mỗi sáng khi thức giấc.
Kỷ luật giờ giấc, nếp sống từ lúc thức dậy, kinh nguyện đệ tử, vệ sinh chung, cách ăn uống với muỗng, nĩa, đĩa, khăn cá nhân, thể dục thể thao. Đặc biệt môn đá banh được toàn thể mọi người tham dự, quyết liệt , vui vẻ từ cha đến các anh lớn và bọn nhóc chúng tôi. Sau buổi ăn tối là những câu chuyện, nhận xét trận bóng…Cuối cùng, huấn đức và kinh tối với bài hát truyền thống Salve Regina, phép lành. Sau một tháng, chúng tôi giả từ trại tuyển lựa với nhiều lưu luyến, chờ xem ai sẽ trúng tuyển.
Chia tay các bạn cũ suốt cả thời tiểu học tại trường Thiên Hựu: Ngô Việt, Văn Sơn, anh em Antoine Guy-Thắng, Triều, Đắc Hương…Cùng buổi tiễn đưa lên đường đi tu đầy cảm xúc với Ấu đoàn Hướng đạo Nguyễn Trường Tộ - Đạo Thừa Thiên, Akela Hữu, Baloo Việt, Baghera Chiến, tôi gia nhập Đệ tử viện DCCT - Huế.
Theo truyền thống, lớp mới, nhỏ nhất được cha Nhân phụ trách. Mọi sinh hoạt đều tuân thủ một thời khóa biểu nghiêm nhặt, được phát từ buổi đầu gia nhập, quy định chi tiết từng thời khắc, từ 4h55, sáng cho đến 21h00 theo tiếng chuông, đặc biệt chuông 5 phút. Sinh hoạt trong nhà theo hình thức tổ đội. Khởi đầu niên khóa là những ngày cấm phòng. Tôi còn nhớ rõ cha giảng tĩnh tâm là cha Nhân. Thú thật, lớp nhỏ chúng tôi không chú ý lắm các bài giảng cho bằng lang thang dọc hàng rào, cắt tre làm còi thổi khi có giờ tĩnh lặng cầu nguyện riêng. Các cha có lẽ cũng biết, thiết nghĩ các vị cũng trãi qua giai đoạn nghịch ngợm khi còn là đệ tử.
Sau lời nguyện khi thức dậy là vội vàng từ lầu ba, xuống sân bóng chuyền hoặc phòng khánh tiết để thể dục khởi động tùy theo mùa. Đáng nhớ là những buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, vừa tập vừa run, còn chui trốn sau phông màn sân khấu, mà nào chỉ môt vài anh. Mỗi sáng có 10 phút để vệ sinh cá nhân, xếp mùng màn, chuông 5 phút, có măt đầy đủ tại Nhà nguyện, đọc kinh sáng, tham dự Thánh lễ.
Sau kinh cám ơn, về lớp học riêng 40 phút, chuẩn bị cho 2 giờ học đầu tiên trong ngày. Chắc chắn một điều, trong 2 giờ đó sẽ khảo bài, bằng nhiều hình thức và không sót người nào. Mười phút nghỉ giải lao, tiếp đến là 20 phút học riêng cho giờ thứ ba, Buổi chiều cũng thế. Việc hoc thể hiện tố chất thông minh các đệ tử phải đạt theo tiêu chí Đức, Trí, Dục.
Buổi ăn sáng thanh đạm với lời kinh mở đầu cho các buổi ăn: Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con, xin Chúa chúc lành cho bữa ăn chúng con sắp hưởng dùng nhờ lòng ái tuất Chúa, xin Chúa ban bữa ăn cho kẻ nghèo đói túng cực , Amen. Thông thường là buổi ăn sáng trong thinh lặng. Khi nghe tiếng chuông, tất cả đứng dậy và xướng kinh tạ ân : Lạy Chúa, chúng con cảm đội ơn Chúa vì muôn ơn lành hồn xác Chúa đã ban cho chúng con, xin Chúa trả công cho các ân nhân và mọi người đã giúp đỡ chúng con, xin Chúa cho kẻ có tội được ăn năn trở lại, cho các đẳng linh hồn được an nghỉ đời đời, Amen. Các buổi ăn trưa và tối cũng thế, Nhưng buổi trưa và tối, sau khi nghe đọc các bài đọc đạo đức tùy thể loai, cha hướng dẫn xướng lên: Ngợi khen Đức Chúa Yêsu và Đức bà Maria, tất cả cùng đáp : Bây giờ và đời đời, Amen. Sau đó là òa lên trò chuyện cho đến lúc có chuông báo, cùng câu xướng : Ngợi khen Đức Chúa Yêsu...
Các câu nguyện đó cũng vẫn theo tôi theo năm tháng trước mỗi bữa ăn.
Tu học đâu chỉ học và đọc kinh. Sau ăn sáng là làm vệ sinh nhà cửa theo đội, giúp rửa dọn chén đĩa, làm vệ sinh các khu vực được phân công, công việc được luân chuyển đều để mỗi người đều được nếm trãi, từ nhỏ đến lớn. Ngay việc giặt giũ áo quần cá nhân cũng thế được khuyến khích tự làm cho dẫu vẫn có phòng giặt chung và mỗi em có một số để nhận đồ đã giặt. Tôi vẫn còn nhớ số áo quần của mình tại nhà Huế và Thủ Đức.
Ngoài hành lang Nhà Nguyện, Phòng ngủ, chữ Silence absolue luôn chễm chệ trên bàn giáo sư các lớp, nhắc nhớ sự nghiêm túc trong học tập. Mà không nghiêm túc học tập sao được khi mỗi tháng, nghe rao điểm tại phòng khánh tiết, trước mặt Ban Giám đốc, các giáo sư, thỉnh thoảng lại có cả phụ huynh, người đứng nhất tiến lên, dần đến người cuối cùng theo từng môn học chính và điểm tổng hợp. Em nào rơi vào vị trí cuối bảng trước mắt Ban Giám đốc, Ban Giáo sư và anh em các lớp thì thật khốn khổ, phải quyết tâm cố hết sức để vươn lên. Có thể, cũng nhờ thế mà đa phần học lực các chú đệ tử tương đương nhau. Sau khi gia nhập Đệ tử viện Thủ Đức, việc rao điểm dạng thức nầy được bãi bỏ vì không phù hợp dạng thức đào tạo mới.
Ngoài các môn học theo chương trình, chúng tôi cũng được đào tạo về âm nhạc, mỗi ngày 15 phút trước giờ kinh trưa và một giờ học nhạc lý chính thức trong chương trình. Có lẽ, đây là nền tảng cho ca đoàn An Phong lừng lẫy một thời trên làn sóng phát thanh với những bài hợp xướng : Mẹ trùng dương, Hòn Vọng phu, Ngày trọng đại, Cung oán ngâm khúc, Cung đàn bạc mệnh. Kỹ thuật cắn chữ là tuyệt kỹ của ca đoàn An Phong, đáng tiếc ngày nay đã thất truyền. Môn hội họa cũng không bị lãng quên, vị thầy đầu tiên của chúng tôi là họa sỹ Mộng Hoa, xuất thân từ một gia đình hội họa nổi tiếng: Phi Hùng, Phi Hổ, Phi long, Mộng Hoa. Các tác phẩm hội họa của họa sỹ Phi Hùng tràn ngập trong các trang sách sử ký vào thời ấy.
Thể dục thể thao cũng được coi trọng ngay từ bé. Mỗi năm, lễ khai mạc Mùa chơi được tổ chức trọng thể. Với 3 sân banh, Đệ tử viện Huế thỏa mãn cho mọi thành viên tham gia phù hợp theo tuổi, thể lực. Những ai chưa đến phiên thì đã có sân bóng chuyền và 5 bàn bóng bàn để tập luyện. Mùa mưa lạnh lai tổ chức những trận bataille trên sân nhì đầy sình lầy. Sau trân đấu, vào mở vòi nước lạnh ngắt tắm dội, khói bốc nghi ngút, cảm giác ấy vẫn như còn đâu đây. Sau biến cố Mậu Thân, Đệ tử viện lưu lạc đến Vũng Tàu, môn bơi lội được mọi người hào hứng tham gia, về 223 Nguyễn Tri Phương Chợ Lớn, môn Judo được đưa vào giảng dạy như môn học chính, vị thầy dạy võ đầu tiên là thầy Lê Ngọc Mỹ, thư ký hội Judo Việt Nam. Nhân buổi xem biễu diễn tại Sân Vận động Cộng Hòa của các cao thủ Taekwondo Đại Hàn, môn nầy cũng được Ban Giám đốc thêm vào như môn học nhiệm ý. Lớp chúng tôi, nhiều anh em hâm mộ môn nầy nên tiếp tục theo, mãi cho đến những năm vào đại học.
Hứng thú nhất là những lúc được đi thăm thú các danh thắng đất Thần kinh, tất cả chỉ là bộ hành, từ các lăng tẩm, chùa chiền, dấu tích tử đạo hay biển Thuận an. Các cuộc thăm thú nầy đều dưới sự hướng dẫn của cha Đỗ Văn Nhân, đơn giản vì cha Giám đốc Ân bị yếu chân, hậu quả của leo cây nghịch ngợm lúc còn là đệ tử ( theo lời kể của đồng môn Trương Văn Ngọc của cha). Trong các buổi du ngoạn, đám nhỏ nhất thường đeo theo những sãi chân nhanh nhẹn của cha và nhiều tấm hình chúng tôi vẫn còn lưu lại nhờ chiếc máy chụp hình cố lỗ sĩ trong những cuộc dạo chơi ấy.
Trên tất cả, đào tạo một sỹ tử DCCT được chú trọng xuyên suốt theo linh đạo An Phong, không những trong ý thức mà còn thể hiện qua các hành động thiết thực trong từng hành động mỗi ngày. Ngay từ những ngày gia nhập, chúng tôi mời gọi sống với nhau theo Tinh Thần gia thất. Trong bài huấn đức đầu tiên, cha Phan Thiện Ân mời gọi chúng tôi sống chung trong tinh thần gia thất truyền thống từ ngày đầu Đệ tử viện được thành lập với các thừa sai Canada, được mời gọi yêu mến Giáo Hội, Dòng Thánh với câu : Chúng ta có 4 người Mẹ : Mẹ Rất Thánh. Mẹ Hội Thánh. Mẹ Dòng Thánh, Mẹ sinh thành, thế nên chúng ta là một gia đình. Mỗi người có một xuất thân riêng, nhưng khi đã gia nhập Dòng Thánh là nên một, mọi người coi nhau anh em. Tinh thần gia thất ấy vẫn thấm nhuần trong chúng tôi, những người anh em ngoài tu viện DCCT.
Đã qua gần 60 năm, dấu ấn trong những ngày sống với nhau dưới mái nhà Đệ tử viện Huế vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Nhờ thụ đắc một sự đào tạo toàn diện ấy, nhiều lần sau nầy khi vào đời, chúng tôi cảm nhận được sự trọng nể của cấp trên và đồng nghiệp, dù rằng họ không chia xẻ cùng niềm tin. Nhưng có sao, “Các ngươi là muối cho đời. Nếu muối ra dại, thì lấy gì muối nó lại? Không còn ích gì, chỉ việc đổ ra ngoài cho người ta dẵm đạp đi thôi”. (Mt 5: 13).N