Lịch sử bách hại phù thủy của Giáo hội Công giáo
* Bài này có tính chất nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử của Giáo hội nhưng vì không có thời gian nhiều, chỉ dành ra 1 buổi để viết, nên sẽ có nhiều thiếu sót. Sẽ hiệu đính trên website của AF.
* Các tài liệu về vấn đề này có rất nhiều nhưng tôi tạm sử dụng nguồn của Wikipedia cho gọn.
Bức tranh "Cuộc khám xét một phù thủy" vào năm 1853 của T. H. Matteson
-----o0o-----
Giáo hội đầu tiên phân biệt giữa ma thuật "trắng" và "đen". Ma thuật trắng là một dạng tu luyện và phát triển năng lượng của bản thân, trái ngược với ma thuật đen là dùng bùa ngãi để hại người.
Tội "phù thủy" sau này thường được xử lý thông qua lời thú nhận, ăn năn và công việc từ thiện được chỉ định là để đền tội. Tuy nhiên trước đây, tra tấn, thiêu đốt và treo cổ được xem là chính sách của Giáo hội đối với người bị kết tội phù thủy và dị giáo trong nhiều thế kỷ ở thời kỳ Trung cổ, mà hiếm khi ta thấy các nhà viết sử Công giáo nhắc lại.
I. Kinh Thánh nói gì?
Xuyên suốt Kinh thánh, trong cả Cựu Ước và Tân Ước, tất cả các hình thức phù thủy đều vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và bị lên án (Phục truyền luật lệ ký 18:10-16; Lê-vi ký 19:26, 31; 20:27; Công vụ 13:8-10). Các thuật sĩ của Pha-ra-ôn đã cố gắng lặp lại những phép lạ mà Môi-se và A-rôn đã thực hiện bằng cách sử dụng "những nghệ thuật bí mật của họ", trong đó đề cập đến "nghi lễ hoặc các phù thủy nghi lễ và những thuật sĩ sử dụng để hoàn thành những mục đích của họ: những câu thần chú, bùa mê, những lời ma thuật, đeo bùa, bùa hộ mệnh" và vv... (Xuất Ê-díp-tô ký 7:11, 8:7). Sứ đồ Phao-lô lên án Ê-ly-ma là thuật sĩ, tuyên bố ông là "con của ma quỷ" đầy dẫy "mọi thứ gian trá và hung ác" và "làm hư đường thẳng của Chúa (Công-vụ 13:10). Không nơi nào trong Kinh thánh mà bất cứ phù thủy hay thuật sĩ nào được miêu tả một cách tích cực. Tất cả đều bị lên án bởi Đức Chúa Trời.
II. Sự đàn áp khốc liệt
Theo các sử gia, tuy ngăn cấm nhưng hiện tượng tố cáo và đàn áp khốc liệt các nữ phù thủy thường không được tìm thấy trong mười ba thế kỷ đầu tiên của thời kỳ Kitô giáo. Những cuộc bức hại mạnh mẽ nhất diễn ra giữa các năm 1560 và 1630, kết thúc ở châu Âu vào khoảng năm 1780. Từ thế kỷ 15 đến 18 khoảng nửa triệu người đã bị giết vì tội phù thủy, phần nhiều là phụ nữ.
Hình minh họa một người phụ nữ trong một phiên tòa xét xử việc sử dụng thuật phù thủy.
Ta có thể điểm qua các thiết kể chính phục vụ cho mục tiêu này:
1/ Canon Episcopi:
Được viết vào đầu TK 10, là một phần của luật canon bao trùm trong suốt thời Trung Cổ, cho đến khi những quan điểm của Công giáo La Mã về các phù thủy châu Âu bắt đầu thay đổi đáng kể trong thời kỳ cuối thời Trung cổ[1]. Văn kiện này mô tả của các tội lỗi của "phụ nữ xấu xa" (quaedam sceleratae mulieres), những người bị lừa dối bởi Satan vì tin mình là đồ đệ của nữ thần ngoại giáo Diana", còn tệ hơn một người ngoại giáo.
Ở Canon này nói: "Các giám mục và thừa tác của họ phải cố gắng hết sức để có thể triệt tiêu triệt để nghệ thuật bói toán và ma thuật nguy hiểm, được phát minh bởi ma quỷ, từ giáo xứ của họ. Nếu tìm thấy bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào thực hành tội ác như vậy thì nên xua đuổi họ ra khỏi giáo xứ một cách nhục nhã".
Văn kiện này đã được sự chú ý từ các sử gia vì coi đó như là dấu chỉ bắt đầu của thời kỳ "cơn sốt săn lùng phù thủy" và là tài liệu thần học đầu tiên của Giáo hội Công giáo về nạn phù thủy.
2/ Tòa án dị giáo (Inquisition):
Năm 1231, Giáo Hoàng Gregory IX
thành lập Tòa Án Dị Giáo để xét xử và kết án các giáo dân nào đề xướng hay tin
theo các ý tưởng khoa học, triết lý, thần đạo trái với giáo điều. Giáo Hoàng
giao việc điều hành các Tòa Án Dị Giáo này cho các thầy tu dòng Francis và Dominic.
Giáo Hoàng cho rằng các thầy tu của hai dòng tu này có tầm hiểu biết thần đạo
sâu rộng nên có đủ khả năng xét xử các vụ vi phạm.
Lịch sử không ghi rõ số người bị Tòa Án Dị Giáo sát
hại là bao nhiêu, nhưng chỉ một Tòa Án Dị Giáo ở Toulouse, Pháp Quốc. Tòa án này thiết lập từ
năm 1308 đến năm 1323 đã thụ lý 637 vụ, có 67 người chết vì bị tra tấn và 40
người bị tòa án kết án tử hình. Ở Bồ Đào Nha, tài liệu ghi lại là 184
người bị thiêu sống.
Văn khố Vatican đã công khai thông tin về Tòa án dị giáo Rome, và giới học giả công nhận rằng những câu chuyện huyễn hoặc và tối tăm về đề tài này không phản ánh đúng thực tế.
Dù phần lớn tài liệu đã thất lạc sau 4 thế kỷ, Đức ông Alejandro Cifres, người quản lý tàng thư cho hay, những gì còn sót lại cho thấy Tòa án dị giáo trên thực tế không hề trùng hợp với hình tượng mà người đời cho là “truyền thuyết đen tối”. Trên hết, Tòa án dị giáo không chỉ là một phiên tòa xét xử và kết án, mà thường xuyên còn bào chữa và tha bổng. Tựu trung, đó là nơi các quan điểm được mang ra thảo luận và học thuyết được giải thích.[2]
3/ Sắc chỉ Ad extirpanda[3]:
Được ban hành ngày 15/5/1252 bởi ĐGH Innocentê IV. Ở văn kiện này ĐGH đã tăng cường tốc độ xử lý vấn nạn phù thủy. Ông đã đề nghị một cách rõ ràng tra tấn là một thước đo trong cuộc chiến chống lại những kẻ dị giáo, cho phép sự xét xử được kéo dài vô hạn để lấy lời thú tội, cho các quan án tất cả thời gian họ muốn để tra tấn người bị kết tội.
* Cũng có ảnh hưởng trong việc đối phó với phù thủy là Công đồng Basel (1431-1437) nhưng chưa tìm được tài liệu rõ ràng về việc này.
4/ Sắc chỉ Summisdesiderantes affectibus:
"Lòng ham muốn với sự hăng hái tối cao" của ĐGH Innôcentê VIII ban hành vào 5/12/1484 cho phép Tòa án dị giáo thẩm tra có biện pháp mạnh với trò phù thủy. Mục đích trực tiếp của nó là phê chuẩn các quyền lực đã được trao cho Tòa án để đối phó với phù thủy cũng như dị giáo[4]
Theo các sử gia "Bản kể tội phù thủy" của Giáo hoàng Innocent VIII này đã dẫn đến việc đàn áp qua nhiều thế kỷ cái gọi là phù thủy. Hàng trăm ngàn phụ nữ, trẻ em và đàn ông (khoảng 20%) đã bị tra tấn, thiêu sống hoặc bị treo cổ.
5/ Cuốn sách "Malleus Maleficarum":
"Chiếc búa của các phù thủy" (1486) do 2 thày tu dòng Đa Minh, đều là các thẩm phán trong tòa án dị giáo, viết ra.
Đây là cẩm nang của những tay săn lùng phù thủy. Một số người đã gọi cuốn Malleus Maleficarum là một trong những “tác phẩm đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại” vì những vụ hành quyết mà nó đã gây ra trong lịch sử chống lại những người bị gán cho tội “phù thuỷ".
Cuốn Malleus Maleficarum được chia làm 3 phần, phần đầu là “Xử lý ba bộ phận cần thiết đi kèm theo thuật phù thủy là Quỷ dữ, một phù thủy, và sự tiếp nhận Đức Chúa toàn năng”, cái thứ hai là “Xử lý các phương pháp vận dụng thuật phù thủy, và cách thức vô hiệu hóa và hủy bỏ chúng thành công”, và thứ ba là “Về các quy trình luật pháp ở trong các phiên tòa giáo hội và dân sự chống lại các phù thủy và tất cả những người theo dị giáo”. Các quy trình thủ tục được đề nghị ở phần 3 của cuốn sách bao gồm tra tấn để có được sự thú nhận và hình phạt tử hình là biện pháp khắc phục chắc chắn duy nhất chống lại các tệ nạn của phù thủy[5]
MS