Sự phản đối Tông huấn Amoris Laetitia & Suy ngẫm từ Dụ ngôn tiệc cưới
Đây là bài BL về Mục 4 ở Bản tin Thế giới nhìn từ Vatican ngày 26/10/2017: Hội Đồng Giám Mục Ba Lan tái khẳng định giáo huấn truyền thống của Giáo hội đối với những người ly dị và tái hôn.
I. Sự phản đối Tông huấn Amoris Laetitia
Sẵn dịp ta điểm qua các phản đối từ thế lực bảo thủ trong thời gian qua đối với Tông huấn Amoris Laetitia do ĐGH Phanxico công bố ngày 08/04/2016.
1. Bức thư "5 điểm Dubia" 19/10/2016:
Đây là vụ tập hợp phản kích đầu tiên của lực lượng bảo thủ sau khi ĐGH Phanxico ban hành Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui của Tình yêu thương) với quan điểm canh tân cởi mở hơn trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
ĐHY Raymond Burke đã cùng 3 vị hồng y khác
(Carlo Caffarra, Walter Brandmüller và Joachim Meisner) đã ký 1 lá thư gửi cho
ĐGH Phanxicô vạch ra "5 điểm Dubia", hay hoài nghi, về việc giải
thích tông huấn Amoris Laetitia hậu Thượng Hội Đồng 2015.
* Ta nên biết ĐHY Raymond Burke là người có lập trường cực kỳ bảo thủ mà giới truyền thông từng nhận định ngài “chỉ hứng thú với giáo lý và lề luật”, và rằng ngài “không hợp thời và đang sống trong Thời Trung Cổ”.
Lá thư này chính thức yêu cầu Giáo Hoàng Francis làm rõ rằng liệu Amoris Laetitia có đi ngược lại giáo huấn luân lý Công Giáo hay không. Sau khi yêu cầu của các HY được gửi đi mà không được trả lời, ĐHY Burke thúc dục ĐGH “buộc phải trả lời” để mang lại sự minh bạch cho những giáo huấn này. Trong 1 cuộc phỏng vấn, ngài đã nói hàm ý như 1 lời đe dọa phản kháng: "Chúng tôi sẽ thực hiện 'việc sửa lỗi chính thức' nếu ĐGH không làm rõ về Amoris Laetitia"; "các hồng y cần phải thực hiện một “hành động chính thức sửa sai” nếu Giáo Hoàng Francis không làm rõ những sai sót nghiêm trọng liên quan đến tông huấn".
2. Bản tuyên bố "Filial Correction" 16/7/2017:
Bản tuyên bố "Filial Correction" dài 25 trang này mới đầu có 45 người ký, sau đó lên 62 và hiện nay tăng gấp đôi là 146 người, gồm các chức sắc là Giám mục và học giả khá nổi tiếng như: Giám mục Bernard Fellay, Bề trên cả của Huynh đoàn Thánh Piô X, một nhóm giáo sĩ bảo vệ quan điểm truyền thống mà ta đã từng biết qua về thành tích bảo thủ của Huynh đoàn này. Ngoài ra, còn có những vị thuộc hàng thứ dữ như: ĐGM Rene Henry Gracida, ở Texas Hoa Kỳ; Tiến sĩ Ettore Gotti Tedeschi, cựu chủ tịch Viện Công trình Tôn giáo và giáo sư đạo đức tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milan, Đức ông Antonio Livi, nguyên hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Lateran; Tiến sĩ Philip Blosser, giáo sư về triết học tại Đại Chủng viện Thánh Tâm ở Tổng giáo phận Detroit; Christopher Ferrara, Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Công giáo Hoa Kỳ và là một nhà bình luận trong tờ báo Công giáo The Remnant; Tiến sĩ John Rao, giáo sư lịch sử của Đại học Thánh John ở thành phố New York...
Bức thư đã liệt kê ra 7 điều mà họ cho là sai lầm trong Amoris Laetitia. Trong đó cáo buộc việc ĐGH đã cho phép một số người ly dị nay sống với chồng hoặc vợ khác, được rước lễ. Lá thư tranh luận rằng ĐGH hoặc đang trực tiếp hay gián tiếp thực hiện 7 điều dị giáo, mà đa số xoay quanh những nhận định mà Ngài đã thực hiện đối với Martin Luther và những mập mờ trong “Amoris Laetitia”, cách cụ thể có liên quan đến vấn đề nhận Hiệp Lễ đối với người Công Giáo đã ly hôn và tái hôn mà chưa thể nhận phép tiêu hôn. Lá thư cũng phản đối sự im lặng của ĐGH khi đối diện với vấn đề “Dubia” được 4 vị hồng y nộp lên ĐGH.
3. Tình hình gây chia rẽ trong Giáo hội:
Không rõ Vatican sẽ đi theo đường
hướng của số đông đồng thuận (theo kết quả bỏ phiếu áo đảo cuối cùng của Thượng
Hội đồng thường kỳ về Gia đình năm 2015) nhưng ôn hòa và an phận hay nhượng bộ
theo chủ ý của một thiểu số bảo thủ, nhưng có thế lực và mạnh miệng?
* Tưởng cũng nên nhắc lại: Ở Thượng Hội đồng giám mục về Gia đình năm 2015 đã có sự tranh cãi gay gắt giữa 2 phe Bảo Thủ và Canh tân về chủ đề li dị & kết hôn. Cuối cùng 2 bên đã thỏa hiệp đưa ra một lối mở cho người tái hôn và ly dị, là khả năng có thể cho họ lãnh nhận Các Bí Tích nhưng không khẳng định ban quyền cho người ly dị và người tái hôn được lãnh nhận Mình Thánh. Phân đoạn nhạy cảm số 85 này đã được bỏ phiếu thông qua với 178 phiếu chấp thuận (đủ 2/3 số phiếu), 80 phiếu chống và 7 phiếu trắng.
Vấn đề không phải là ai thắng ai trong cuộc chiến luân lý này về mặt lý lẽ và lương tâm mà điều đáng ngại là sự chia rẽ có thể xảy ra đối với Giáo hội. Chẳng phải chính ĐHY Burke đã nói với báo chí, gần như 1 lời đe dọa: "Giáo hội đang bị chia rẽ thành cái gọi là trại chính trị”. "Giáo Hội “đang bị xé nát hiện nay bởi sự bối rối và chia rẽ” và sự hiệp nhất đang lâm nguy"[2].
Trong tình hình hiện nay Tòa Thánh đang đối mặt với 2 khuynh hướng gây chia rẽ. Đó là sự canh tân quá đà, như vụ phong trào "Con đường Tân Dự Tòng" và thái độ bảo thủ cùng cực. "Canh tân quá đà" có thể an định khá dễ dàng vì Giáo hội có truyền thống, tín điều hình thành trong hàng trăm năm qua. Nhưng "Bảo thủ cùng cực" lại khó giải quyết vì người ta cũng lại dựa vào truyền thống, tín điều đã được bảo vệ trong cùng thời gian tương ứng.
4. Đường hướng giải quyết của Vatican hiện nay:
Chưa rõ giữa Vatican và nhóm người bảo thủ nói trên đã có thương thảo gì, nghe nói đang xúc tiến "hòa giải". Tuy nhiên đứng về mặt chính trị, qua việc ĐHY Raymond Leo Burke đột nhiên được tái bổ nhiệm vào Tòa Ân Giải Tối Cao, sau khi đã bị cách chức trước đó và tin ở Bản tin trước về việc ĐGH thành lập Học viện mới về Hôn nhân và Gia đình, có thể thấy dường như có sự nhượng bộ của Vatican trước thế lực bảo thủ và con đường canh tân đang quay về với giai đoạn nghiên cứu ban đầu, có lẽ dành cho các nhà thần học trong tương lai quyết định, vì sự ổn định của Giáo hội.
II. Suy ngẫm về dụ ngôn tiệc cưới
Cũng trong câu chuyện phản đối Tông huấn Amoris Laetitia, có 1 vị giám mục bảo thủ (Tổng Giám Mục Chicago, Đức Cha Thomas John Joseph Paprocki, Giám Mục giáo phận Springfield, Illinois) lấy vụ ngôn tiệc cưới để nhắc nhở rằng dụ ngôn này là một lời cảnh giác cho những ai rước lễ không xứng đáng[1]:
“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!’” (Mt 22: 11-13).
- Tình cờ cách đây vài tháng tôi có tham dự 1 buổi tiệc mà thực khách đa số là những tín hữu Công giáo "bình dân". Họ cho biết đọc thấy trên mạng có vụ "Hủy hôn lễ, cô dâu mời 170 người vô gia cư đến ăn tiệc"[2]. Họ cũng còn nhớ Kinh thánh có đoạn dụ ngôn tiệc cưới nói trên. Dĩ nhiên họ không phải là các nhà thần học để suy nghĩ thiêng liêng cao siêu gì mà chỉ nghĩ theo thực tế nên băn khoăn về khái niệm Lòng Chúa Thương Xót. Theo họ, nếu đã có lòng tốt mời dự tiệc cưới miễn phí thì làm ơn cho trót; những người này được mời đi dự tiệc một cách bất ngờ, hơn nữa họ là người nghèo nên không thể chuẩn bị trước y phục, không đáng để trách phạt...
Ta hay so sánh Dụ ngôn tiệc cưới và câu chuyện thực tế nói trên, dù là khập khểnh:
Phân tích |
Dụ ngôn tiệc cưới |
Chuyện hủy hôn |
Nơi xẩy ra |
Xứ Palestine thời Chúa Giêsu |
Bang Indiana, Mỹ |
Bối cảnh & Lý do hủy tiệc cưới |
Vua cha làm tiệc cưới cho hoàng tử. Khách mời không đến dự |
Cặp đôi làm tiệc cưới. Không nói rõ lý do hủy hôn |
Khách mời thay thế |
Thâu nạp mọi người gặp được ở các nẻo đường, bất luận dữ hay lành |
170 người vô gia cư ở khu vực lân cận |
Lý do mời khách |
Thịnh nộ do khách mời chính không đến dự |
Để khỏi lãng phí đồ ăn và tiền bạc (23.000 GBP) |
Hỗ trợ phương tiện vận chuyển |
Không |
Chủ nhân sắp xếp 2 xe bus đón họ |
Yêu cầu lễ phục |
Có |
Không bắt buộc |
Hổ trợ lễ phục |
Không |
Có. Một số doanh nhân địa phương quyên góp complet, váy áo cho những ai tham dự |
Biện pháp trách phạt đối với khách |
Trói chân tay, đuổi ra tối tăm bên ngoài: nơi phải khóc lóc và nghiến răng |
Không |
* Liên hệ đến câu chuyện trên, cách đây 1 tuần tôi có dự ...nhậu với anh em lớp JDD, Lê Thành Mỹ có nhắc lại đoạn Phúc âm Chúa nói: Quả thật, Ta bảo các ngươi: mọi điều dưới đất các ngươi cầm buộc, thì cũng sẽ bị cầm buộc trên trời, và mọi điều dưới đất các ngươi tháo cởi, thì cũng sẽ được tháo cởi trên trời (Matt 18:18). Câu nói này Chúa đã nhắc lại đến 2 lần. Ở 1 đoạn khác Ngài nói với Phêrô: "Ta sẽ trao cho ngươi chìa khóa Nước Trời, và điều gì dưới đất ngươi cầm buộc, thì cũng sẽ bị cầm buộc trên trời, và điều gì dưới đất ngươi tháo cởi, thì cũng sẽ được tháo cởi trên trời" (Matt.16:19)
Tôi đã nghe đoạn Phúc âm này đến...mòn tai từ thuở nhỏ nhưng lần này cảm thấy nhập tâm và có suy nghĩ riêng:
- Chúa đã trao chìa khóa nước Trời, tức là tin tưởng ủy thác quyền quyết định cho Hội thánh mà người đứng đầu là ĐGH được toàn quyền cầm buộc và tháo cởi mọi điều ở dưới đất. Ngài công nhận trên Trời cũng sẽ đồng ý theo[3].
- Ở quyền quyết định này không thấy đề cập đến giới hạn nào (mọi điều).
- Như 1 quy luật, đã có cầm buộc thì có khi phải cần tháo cởi. Tháo cởi là 1 động từ chỉ nói về sự tháo mở cho rộng, cho thoáng ra những gì đã ràng buộc hoặc đóng kín lại. Điều ràng buộc này có thể do chính ta hoặc do người khác đã làm trước đó.
- Suy diễn xa hơn, không có sự đóng mãi (cố định) ở bất kỳ
mọi tín điều, coi đó là chân lý tuyệt đối ở mọi thời đại. Sự cầm buộc hôm trước được coi là hợp lý nhưng hôm nay (ở giai đoạn khác) sẽ không còn đủ sức thuyết phục hay
cần thiết nữa nên cần phải tháo gở.
Nếu không có ý nghĩa như vậy thì Ngài đã không nhấn mạnh đến 2 lần và cũng chính tay Ngài là người đã làm 1 cuộc cách mạng phá vỡ lề luật cũ, dẫn đến chịu khổ nạn trên thập giá.
Ngược lại Giáo hội lại ra 1 tín điều đi ngược lại với đoạn Phúc âm nói trên, coi chân lý do người ta ban ra, nhân danh Chúa, là vĩnh hằng. Đó là tín điều gọi là "Ơn bất khả ngộ" (Infallibility) của các ĐGH, mà không có điểm loại trừ. Vô hình chung nó đã làm cản trở sự tiến bộ của Giáo hội trong mấy trăm năm qua.
* Tín điều này ban hành xuất phát từ Tuyên ngôn Pastor Aeternus (số 4) của Công Đồng Vaticanô I đã minh xác Đức Thánh Cha được ơn bất khả ngộ (không thể sai lầm) khi ngài dạy dỗ với tư cách là Chủ Chăn và Tiến sĩ Hội Thánh (Pastor & Doctor) những gì thuộc hai phạm vi đức tin và luân lý. Tín điều này sau này mở rộng cho các Đức Giám mục tại Hiến Chế Tin lý Ánh Sáng muôn dân (Lumen Gentium, số 25) của Công Đồng Vaticanô II (1962-65)[4]
Việc giải thích ơn bất khả ngộ khá dài dòng. Tuy nhiên ta phải thấy trong thực tế:
- Dựa vào "Ơn bất khả ngộ này", nhiều người xác tín rằng các tín điều do ĐGH ban hành đều tuyệt đối đúng, coi như đinh đóng cột. Do vậy, không có chuyện và cũng chưa có tiền lệ thay đổi bất kỳ giáo huấn nào của Giáo hội do ĐGH ban hành. Mặc dù trên thực tế không phải bất cứ tuyên bố gì từ các ĐGH đều đúng, có nhiều ĐGH ...bậy bạ ở vào thời trung cổ, điều này thì ai cũng biết.
- Nhiều tín điều lạc hậu do các ĐGH tiền nhiệm ban hành, có
cái chi phối tận đến đời sống tình dục (sex) trong phòng the của các tín hữu,
thí dụ như: những người "bị rối" không được quan hệ tình dục với
người bạn đời mới mà phải đối xử như anh em với nhau (Tông huấn Familiaris Consortio của Đức Gioan Phaolô II);
không được xài BCS mặc cho dịch AIDS đang lan tràn, không được giao hợp ngưng ngang, không được uống thuốc ngừa
thai (học thuyết truyền sinh tại Thông điệp Humanae Vitae của ÐGH Phaolô VI) ...
đã làm khổ cho dân Chúa và vấp phải sự phản đối, chỉ trích dữ dội kéo dài từ bấy lâu nay. Vấn nạn này tuy không công khai nhưng ai cũng ngầm hiểu là phi thực
tế và không thể tuân thủ được, dẫn đến giáo huấn của Giáo hội một đàng, giáo dân âm thầm đi một nẻo. Chưa kể các tín điều bất hợp lý này càng không tương thích với chủ trương, luật lệ hiện hành của các quốc gia và cả LHQ.
- Vì Tuyên ngôn "bất khả ngộ" nói trên mà khi các ĐGH sau này làm bất cứ việc gì với tinh thần canh tân, thí dụ như vụ ĐGH Phanxico phá lệ rửa chân cho các nữ tín hữu cũng phải coi trước coi sau, thậm chí có lúc phải... giải trình trước công luận là có vi phạm với tín điều của các ĐGH trước đã ban hành hay không.
- Từ sự bất khả ngộ này, giới bảo thủ sống trong não trạng của thời Trung cổ luôn vin vào tín điều của các ĐGH trước đã ban hành, coi như là bất di bất dịch để chống lại phong trào canh tân, thí vụ như ở vụ này: người ta tìm thấy ở Tông huấn Amoris Laetitia của ĐGH Phanxico có cước chú 351 mâu thuẩn với mục số 84 của Tông huấn Familiaris Consortio của Đức Gioan Phaolô II nên nêu ý kiến bác bỏ.
* Nếu với não trạng như vậy làm hành trang,
Giáo hội Công giáo sẽ vẫn đứng nguyên tại chỗ "một mình" trong thế giới luôn luôn sống
động và tiến bộ này, không chỉ ở chuyện nhỏ là có cho người li di tái hôn được rước lễ hay cho phép quan hệ tình dục hay không. Ngoài ra nỗ lực Đại kết sẽ còn kéo dài ra không biết đến bao giờ!
MS
[1] http://kinhmancoi.net/thoi-su/tong-huan-amoris-laetitia-va-phan-ung-cua-cac-nha-lanh-dao-giao-hoi-tren-the-gioi-11754.html
[3] Mặc dù có 1 cách chú giải khác rằng: có một số người hiểu rằng câu này muốn nói Phêro quyết định điều gì dưới đất thì trên trời phải theo. Nhưng trong nguyên ngữ, động từ tiếng Hy Lạp cho thấy các quyết định của Phi-e-rơ phải theo những quyết định trên trời, chứ không phải đi trước những quyết định ấy (?)
[4] Các giám mục hiệp thông với Giám mục Rôma- tức Đức Thánh Cha, Thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, cũng được chia sẻ ơn bất khả ngộ, khi các ngài thông hiệp với Thủ lãnh của mình là Đức Thánh Cha, để dạy dỗ các tín hữu những gì thuộc hai lãnh vực đức tin và luân lý, buộc phải tin và thi hành cho được rỗi linh hồn.