1058. Huấn Quyền Không Thể Thay Thế Lương Tâm (25/7/2023)
Huấn quyền (magisterium) là quyền giáo huấn của người kế vị các tông đồ (giám mục và giáo hoàng), bao gồm huấn quyền thông thường (ordinary magisterium: có thể sai lầm) và huấn quyền ngoại thường (extraordinary magisterium: không thể sai lầm). Nhưng dù là ở hình thức nào, huấn quyền không thể thay thế lương tâm ngay lành của con người, và không thể đứng trên lương tâm ngay lành của con người, bởi vì lương tâm ấy là tiếng nói của chính Thiên Chúa. Luân lý công giáo xác định rõ rằng bổn phận cao nhất của mỗi người là tuân theo tiếng Thiên Chúa (tiếng lương tâm) nói với mình, nhưng chủ nghĩa giáo sĩ trị đã cố tình làm lu mờ vai trò tối thượng của lương tâm, và đề cao thái quá vai trò độc tôn của huấn quyền. Dĩ nhiên huấn quyền là quan trọng, nhưng dù huấn quyền có quan trọng đến mức nào, thì đó vẫn chỉ là nguồn tham khảo chứ không bao giờ có thể thay thế hay thậm chí là đàn áp tiếng lương tâm. Việc phạm tội chống lại Thiên Chúa cần hội đủ ba yếu tố: (1) con người có đầy đủ tự do (2) khi thực hiện một hành vi mà (3) lương tâm mình cho là có tội (không phải là giáo hội dậy là có tội). Huấn quyền là nguồn tham khảo quan trọng nhất nhưng quyết định cuối cùng về việc có tội hay không có tội vẫn nằm ở lương tâm con người. Chúng ta đang nói đến lương tâm ngay lành, không vì lợi ích của bản thân và biết chăm chú lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần trong mọi hoàn cảnh, ở đây và bây giờ (hic et nunc). Một ví dụ có thể giúp chúng ta hiểu được lập luận này là hành vi nói dối. Mọi thứ luân lý, mọi tôn giáo và cả lương tâm chúng ta đều thấy rằng nói dối là hành vi có tội, nhưng tất cả chúng ta đều đã từng nhiều lần nói dối mà lương tâm không hề thấy là có tội gì cả. Ví dụ như khi chúng ta nói dối để đùa vui, nói dối về bệnh tật của bản thân hay của người thân để tránh sự lo lắng hay thương tâm quá mức chịu đựng cho người khác. Không ai sẽ tranh cãi về việc nói dối là có tội, nhưng một lời nói dối cụ thể là có tội hay không lại phải do chính lương tâm của chúng ta quyết định, chứ không phải do huấn quyền quyết định. Trong rất nhiều trường hợp, phán xét cuối cùng vẫn thuộc về Thiên Chúa, Đấng thấu suốt lương tâm (ngay lành hay không ngay lành) của con người.
Một ví dụ khác là huấn quyền hiện nay vẫn dạy rằng sử dụng bao cao su để ngừa thai là có tội, nhưng đại đa số chúng ta ngày nay đều cho rằng việc sử dụng bao cao su để ngừa thai là quyền chọn lựa chính đáng của con người và không hề có tội theo lương tâm của mình. Do đó, hãy tham khảo huấn quyền, nhưng hãy sống theo lương tâm ngay thẳng của mình và đừng sợ sệt.
Tôi muốn trở lại với suy nghĩ của Sơ Garmick, người đã nhận được những bức thư khen ngợi của đức Phan-xi-cô: “Chúng ta phải đứng lên vì điều chúng ta tin và đừng bắt ai khác chịu trách nhiệm. Chúng ta phải làm theo lương tâm của mình. Chúng ta cần những người giáo dân bắt đầu viết thư cho các giám mục của mình nói rằng họ rút lại việc dâng cúng (không đóng góp tiển bạc nữa) cho đến khi các giám mục bắt đầu đối xử với người LGBT như những con người và ngưng việc khai trừ họ bởi vì các giám mục không những làm tổn thương họ mà còn làm tổn thương toàn bộ thân thể Đức Ki-tô. Đôi khi chúng ta phải chống lại những gì các lãnh đạo giáo hội nói. Chúng ta phải hoạt động vì tình yêu và không sợ hãi.”
Đức Phan-xi-cô cho rằng việc kiên trì yêu thương và hỗ trợ cho người LGBT của Sơ Garmick là hành động theo “phong cách của Thiên Chúa.” Rõ ràng là Sơ Garmick đã hết sức can đảm khi chống lại huấn quyền thời bấy giờ (và có khi là cả thời nay nữa), gồm các giám mục và cả thánh bộ Giáo Lý Đức Tin đầy quyền lực, mới có thể sống theo lương tâm của Sơ, một lương tâm ngay lành đặt nền tảng trên lệnh truyền yêu thương tha nhân của Tin Mừng, và trên sự thật khoa học rằng các khuynh hướng LGBT đã được Thiên Chúa tạo thành, chứ không phải là các chọn lựa bệnh hoạn hay tội lỗi. Nếu là vào thời Trung Cổ thì chắc chắn Sơ Garmick đã sớm bị treo cổ từ lâu rồi. Bổn phận cao nhất là sống theo lương tâm ngay lành không hề là một điều dễ dàng. Chúng ta phải bảo đảm rằng lương tâm của mình là ngay lành và phải sẵn sàng có đủ can đảm để chống lại huấn quyền vào thời điểm đó nếu cần thiết. Xin đừng bắt lương tâm của mình, nghĩa là bắt Thiên Chúa, làm nô lệ cho huấn quyền. Thiên Chúa là chủ tể của giáo hội chứ không phải ngược lại. Nếu giáo hội muốn làm chủ cả Thiên Chúa thì giáo hội đó là một thứ tôi tớ phản chủ mà thôi.
Những điểm cần chú ý đặc biệt về vai trò của lương tâm con người:
1. “Lương tâm là một phán quyết của lý trí” (Sách Giáo Lý Của Giáo Hội Công Giáo, số 1778) chứ không phải là phán quyết của nhu cầu, hay đam mê dục vọng.
2. “Không ai bị cưỡng bách hành động trái với lương tâm” (Vatican II, Tuyên Ngôn Về Tự Do Tôn Giáo, số 2), nghĩa là chúng ta có bổn phận hành động theo lương tâm, vì đó là tiếng nói của Thiên Chúa, ngay cả khi phán quyết của lương tâm là sai lầm hay trái nghịch với giáo huấn của giáo hội. Thánh John Henry Newman (hồng y) viết rằng lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa: “Lương tâm là sứ giả của Ngài, Đấng theo bản chất lẫn ơn sủng, nói với chúng ta sau bức màn, dạy dỗ và cai trị chúng ta như các đại diện của Ngài.” Đây là huấn quyền và giáo huấn cơ bản của Giáo Hội về đức tin và đạo đức, là con đường của hạnh phúc và tự do đích thực trong đời này và đời sau.
3. “Chúng tôi vốn được kêu gọi đào tạo các lương tâm, chứ không thay thế chúng” (Tông Huấn Niềm Vui Của Tình Yêu, số 37). Như thế lương tâm vẫn là tối thượng và ngay cả giáo huấn của giáo hội cũng không thể thay thế hay bóp nghẹt lương tâm.
4. Các giáo sĩ thường tránh né nói đến bổn phận tối thượng của con người, dù người đó có tin vào Thiên Chúa hay không, là tuân theo tiếng nói của lương tâm theo đúng giáo huấn của giáo hội mà chỉ nhấn mạnh vào việc tuân phục giáo hội bằng mọi giá và gạt bỏ tiếng nói của Thiên Chúa trong lương tâm của mỗi người. Đây là khuynh hướng sai trái, có thể nói là sai luân lý, đang diễn ra. Hãy chú ý câu sau đây của Đức Phan-xi-cô: “Nó (lương tâm) còn có thể thành thực và trung thực nhìn nhận rằng đối với hiện nay, đây là đáp ứng quảng đại nhất có thể có đối với Thiên Chúa, và tiến tới chỗ nhìn thấy một cách khá chắc chắn rằng về phương diện luân lý thì đây là điều chính Thiên Chúa đòi hỏi giữa tính phức tạp cụ thể trong các giới hạn của họ, dù nó chưa trọn vẹn là lý tưởng khách quan.” Không phải tất cả những ai không tuân theo giáo huấn của giáo hội (là lý tưởng khách quan) như ly dị, đồng tính hay thậm chí phá thai là có tội, bởi vì có thể là họ đang tuân theo tiếng nói của Thiên Chúa trong lương tâm họ, hay nghiêm trọng hơn nữa là giáo huấn của giáo hội đang sai mà chưa thể sửa được. Trở lại với ví dụ cụ thể nêu trên: Giáo hội đang dạy rằng “việc dùng bao cao su là có tội” nhưng ngày nay hầu như không còn có ai nghĩ rằng như thế là có tội, và thông điệp “Sự Sống Con Người” (Humanae Vitae) của Thánh giáo hoàng Phao-lô VI rõ ràng là cần phải được xem xét lại và sửa đổi cách toàn diện. Tôi xin nhắc lại rằng ý tưởng giáo hội Công giáo không thể sai lầm chỉ là ảo tưởng mâu thuẫn với lịch sử.