Tin Mừng theo thánh Matthêu 23:13–22 nằm trong loạt “Bảy lời khốn” mà Chúa Giêsu dành cho các kinh sư và người Pharisêu
Đây là một đoạn rất giàu truyền thống chú giải trong lịch sử Giáo hội, về chủ đề đạo đức giả, luật hình thức, và sự lạm dụng quyền thiêng. Các chú giải quan trọng
* từ các Giáo Phụ,
* Thánh Augustinô,
* Thánh Tôma Aquinas,
* và theo truyền thống Công giáo trung cổ và cận đại.
• Chủ đề chính: phê phán đạo đức giả, lòng tham danh vọng và vật chất.
• Cửa Nước Trời: không chỉ bị khóa cho bản thân, mà còn bị cản trở cho tha nhân khi rao giảng sai lạc.
• Lời thề: chỉ có ý nghĩa khi quy về Thiên Chúa; coi trọng vàng và lễ phẩm hơn Đền Thờ và bàn thờ là đảo lộn trật tự giá trị.
• Ý nghĩa hôm nay: Kitô hữu được mời gọi kiểm điểm lòng nhiệt thành tông đồ: có thực sự quy hướng về Thiên Chúa và phần rỗi của người khác, hay chi tìm lợi ích cá nhân?
• C.13: “Khốn cho các ngươi, kinh sư và Pharisêu giả hình, vì các ngươi khóa cửa Nước Trời trước mặt người ta.”
• C.15: “Khốn cho các ngươi… vì các ngươi đi khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng rồi lại làm cho người ấy đáng sa hỏa ngục gấp đôi các ngươi.”
• C.16–22: Chúa Giêsu phê phán lối thề thốt sai lạc: thề bởi Đền Thờ hay bàn thờ thì cho là không buộc, nhưng thề bởi vàng trong Đền Thờ hay lễ phẩm trên bàn thờ thì buộc.
a. Thánh Gioan Kim Khẩu (Homilies on Matthew, 72)
• C.13: Người Pharisêu “không vào Nước Trời vì lòng ghen tị và tự mãn, và còn ngăn người khác vào bằng gương xấu và sự giảng dạy sai lạc.”
• C.15: Ngài nói sự nhiệt thành của họ là “nhiệt thành mù quáng”: thay vì dẫn người ta đến với Thiên Chúa, họ biến người ta thành nô lệ của lề luật hình thức.
• C.16–22: Chrysostom nhận định đây là lối bóp méo lời thề: họ đề cao vàng hơn là Đền Thờ, lễ phẩm hơn là bàn thờ, nghĩa là coi trọng của cải vật chất hơn là chính sự hiện diện của Thiên Chúa.
b. Thánh Hilariô thành Poitiers (Commentary on Matthew, cap. 23)
• Ngài nhấn mạnh: “Người Pharisêu làm hư hỏng lời thề vì họ đo giá trị của nó không bằng Thiên Chúa, mà bằng vật chất đi kèm.”
• Việc này cho thấy họ đặt giá trị vật chất lên trên thánh thiêng – một hình thức thờ ngẫu tượng tinh vi.
c. Origen (Commentary on Matthew, Bk. 17)
• Origen coi các lời “khốn” như “vết thương mà thầy thuốc thần linh bộc lộ” để chữa trị.
• Với các lời thề, ông giải thích: bàn thờ và Đền Thờ chỉ có giá trị vì Thiên Chúa hiện diện. Do đó, thề bởi những thứ ấy mà không quy về Thiên Chúa thì là trống rỗng.
Trong De Sermone Domini in Monte và Quaestiones Evangeliorum:
• C.13–15: Augustinô coi đây là mẫu mực của “hypocrisis” – đạo đức giả: người ta làm việc tôn giáo không phải để vinh danh Thiên Chúa mà để nâng cao chính mình.
• Ngài kết nối với Mt 5:20: “Nếu anh em không công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu…”
• C.16–22: Augustinô giải thích: tất cả các lời thề đều quy về Thiên Chúa, vì bất cứ thụ tạo nào được nhắc tới trong lời thề cũng chỉ có giá trị do bởi Thiên Chúa. Nên không thể phân biệt “buộc” hay “không buộc” dựa trên vàng hay lễ phẩm.
• Trong City of God XIX, ngài nhắc: thái độ này phản ánh một “civitas terrena” – thành trần tục – đặt vật chất lên trên Thiên Chúa.
Trong Catena Aurea (trích tập chú giải của các Giáo Phụ):
• C.13: Người Pharisêu “khóa Nước Trời” bằng hai cách: (1) không nhận Chúa Kitô, (2) ngăn cản người khác tin nơi Ngài.
• C.15: Họ “săn tìm tân tòng” không vì lòng mến, nhưng để có thêm người dưới quyền, do đó đưa họ đến sự hư mất.
• C.16–22: Aquinas nhấn mạnh sự đảo lộn giá trị: bàn thờ thánh hóa lễ vật, Đền Thờ thánh hóa vàng, không phải ngược lại. Điều này gợi ý một nguyên tắc thần học: ơn thánh ban phẩm giá cho các thụ tạo, chứ các thụ tạo không ban phẩm giá cho điều thánh thiêng.
5. Truyền thống chú giải Công giáo sau này
• Glossa Ordinaria (thế kỷ XII): Nhấn mạnh rằng lời thề chỉ buộc khi quy về Thiên Chúa; mọi sự phân biệt khác là mánh lới để lừa dối.
• Cornelius a Lapide (thế kỷ XVII): Giải thích sâu về thần học phụng vụ: bàn thờ và Đền Thờ là “signa Dei” (dấu chỉ của Thiên Chúa). Thề bởi dấu chỉ thì hệ tại ở chính Thiên Chúa, không thể chia cắt.
• Giáo Lý HTCG (CCC 2147–2155): Liên hệ đoạn này khi bàn về giới răn thứ hai: mọi lời thề đều phải tôn trọng danh Thiên Chúa; lạm dụng lời thề là xúc phạm đến danh Ngài.
• Chủ đề chính: phê phán đạo đức giả, lòng tham danh vọng và vật chất.
• Cửa Nước Trời: không chỉ bị khóa cho bản thân, mà còn bị cản trở cho tha nhân khi rao giảng sai lạc.
• Lời thề: chỉ có ý nghĩa khi quy về Thiên Chúa; coi trọng vàng và lễ phẩm hơn Đền Thờ và bàn thờ là đảo lộn trật tự giá trị.
• Ý nghĩa hôm nay: Kitô hữu được mời gọi kiểm điểm lòng nhiệt thành tông đồ: có thực sự quy hướng về Thiên Chúa và phần rỗi của người khác, hay chỉ tìm lợi ích cá nhân?