Bản tin Nhịp Cầu (cập nhật) - GĐAP Nam Cali | Khiêm Nguyễn

50 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Aug 28, 2025, 6:25:57 AM (11 days ago) Aug 28
to Alphonse Family (AF)
Bản Tin Nhịp Cầu 3
Hình 1.png

Kính Quý Anh Chị Hội CĐT Nam Cali,
Mời quý Anh Chị đọc "Bản Tin Nhịp Cầu 3" của Ban Phục Vụ trong tư liệu đính kèm.
TM. Ban Phục Vụ
Cđt. Nguyen khiem



HỘI CỰU ĐỆ TỬ DÒNG CHÚA CỨU THẾ - NAM CALIFORNIA

                                 

TÂM TÌNH

 

Ai còn ai mất…

Người ta thường ví cuộc sống như một cuộc hành trình, mà hành trình thì không được giậm chân một chỗ. Từ lúc oe oe ra khỏi lòng mẹ, đến những bước chân chập chững vuột khỏi vòng tay người cha, những vấp ngã trong tuổi thơ ngờ nghệch, những câu nói và cách hành xử thú nhận phải học hỏi trong cuộc đời và trên đường đời luôn di động. Ngay cả cuộc đời của Đức Kitô cũng không ngừng di động. 3 năm đi rao giảng Tin Mừng, Chúa chỉ dừng chân để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Vậy cuộc đời là gì? Danh từ “cuộc đời” rất phổ quát, được hình thành bởi hai từ “cuộc” và “đời”. Trong đó, “cuộc” mang ý nghĩa là một khoảng thời gian hoặc một quá trình diễn ra, còn “đời” chỉ sự tồn tại, sự sống hoặc thế giới vật chất mà con người hiện hữu. Sinh và tử, đến và đi, hiện hữu và biến mất, là một định luật bất di bất dịch, muốn nghe hoặc phải nghe chứ ít ai nhắc đến. Tư tưởng của Dale Carnégie cũng cho rằng cuộc đời là môt bàn cờ, bàn cờ thì vẫn luôn còn đấy nhưng có những tay chơi cờ đã không bao giờ… trở lại. Với định nghĩa này, và trong bối cảnh đời thường, thì cuộc đời là một cái khung thời gian có hạn định không hơn không kém. Nghĩa là mỗi người đều có một nơi để xuất phát và một nơi chốn phải đến. Nhưng là con cái Chúa, mỗi chúng mình tin rằng chết không phải là hết, nhưng qua cái chết chúng mình sẽ được gặp Chúa, vì sống là sống cho Chúa, và chết cũng là chết cho Chúa. Vậy sẽ có ngày mỗi chúng mình phải chấp nhận rời khỏi cuộc đời trần thế này, khi đã hoàn tất cuộc hành trình đức tin.

Gia đình An-Phong toàn cầu nói chung, và Gia đình Cựu Đệ Tử Nam Cali nói riêng, đều hiểu rõ và tuân theo “đinh luật” nghiêm chỉnh này của cuộc đời. Mấy năm gần đây, mỗi khi nhớ đến bạn bè một thời dấu yêu, mình vẫn tự hỏi “Ai còn ai mất” khi thấy nhiều đồng môn và đồng song Cựu Đệ Tử của mình ra đi. Những cây non thì chẳng cần nói đến làm gì, vì thực tại chẳng có “cây-con-nào-còn-sát-bên-cây-con” nào nữa, trong khi những cây to lớn hơn thì đã theo nhau tàn lụi và “ngã xuống”. Những cây đại thụ như Lê Xuân Hồng, Nguyễn Văn Kim, Trần Tử Cảnh, Trần Ngọc Liên, Nguyễn Anh Cung, Nguyễn Quang Cẩn, Nguyễn Văn Cửu, Lê Thái Thiệu, Triệu Ngọc Toàn, Mã Kim Tòng, nay còn đâu. Còn những cây loại trung cỡ U70+ kế tiếp rải rác khắp nơi, như Trần Công Thạch, Đỗ Anh Tuấn, Vũ Văn Hiển, Nguyễn Văn Long, Đào Quang Mỹ, Mai Phúc Am, Bửu Uy, Bùi Thiên Khuê, Nguyễn Văn Tám…cũng đã lần lượt theo nhau ra đi bỏ lại bạn hiền. Ai cũng có một chuyến đi về miên viễn là thế….

Nhưng vì mình đang là “thường trú nhân” trong Gia đình Cựu Đệ Tử Nam Cali đã hơn 3 thập niên, nên chỉ xin quy hướng về sinh hoạt của Hội nhà mà thôi. Chỉ trong vài năm gần đây, nhiều bằng hữu đồng môn và đồng song của mình đã “bỏ cuộc chơi”, lần lượt lấy vé “một chiều” cho những chuyến đi xa không khứ hồi. Như đã lâu lắm rồi, thương lắm nhớ lắm các bạn ơi, nào là Robert Nguyễn Mạnh Tuấn (RIP 2016?)Tađêô Phan Xuân Văn (5/2018), An-rê Bùi Thiện Khuê (RIP 7/2018), Antôn Đào Quang Mỹ (RIP 7/2018), Paul Mai Phúc Am (RIP 11/2021), Paul Nguyễn Văn Tám (RIP 12/2022, và mới đây là Giuse Nguyễn Chí Sĩ (RIP 3/2025)Cách riêng trong tuần này (27/8/2025) là Giỗ năm thứ 2 của Antôn Phạm Long (RIP 8/2023). Và mình xin đăng lại vài tâm tình mình có với bạn Phạm Long sau đây…

Thân mời cả nhà, không chỉ nhớ thương, nhưng cần nhất là mỗi chúng mình hãy rộng lượng và bác ái dâng một lời kinh cầu nguyện cho các bạn bè đã ra đi trước chúng mình. Nguyện xin cho các bạn của chúng mình sớm được về bên Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp.

*

*     *

TƯỞNG NHỚ

NGƯỜI BẠN “CĐT ĐỒNG MÔN PHẠM-LONG”

Hinh 1a.jpg


 

 Sáng ngày 27/8/2023 mình dậy sớm, dán mắt vào hộp email đọc được bản tin của một Cựu Đệ Tử (CĐT) đồng môn ký tên “GCM Hoàng nhái” từ Henderson gửi đến. Nội dung báo tin Cựu Đệ Tử Antoine PHẠM LONG vừa qua đời.

         Chẳng cần phải lục lại trong ký ức của mình đang xuống cấp để nhớ về một người bạn thân, vì Phạm Long… Phạm Long… cái tên nghe rất thân quen. Mắt vừa nhìn thấy chữ Phạm Long trong email thì tai mình cùng lúc như “nghe” được cả âm vang của một giọng nói miền Bắc rất Hà Nội, rất chuẩn của Phạm Long. Với tiếng nói trầm ấm của một xướng ngôn viên kỳ cựu của các đài phát thanh và truyền hình ở California, Phạm Long đã được nhiều khán thính giả ái mộ. Chỉ trong vài tích tắc, thời gian hơn 6 năm cùng chung một mái nhà đệ tử Vũng Tàu thuở nào bỗng ùa về trong trí mình. Mình hình dung ra ngay “chú” Phạm Long với nụ cười hồn nhiên luôn nở trên môi, và ngay cả bây giờ đã U76 mà Phạm Long vẫn không để mất nụ cười đó.

Hình 3.jpg

Cùng nhau ca hát cho thỏa thích

Mình nghĩ lạ thật, mỗi khi có người bạn ra đi miên viễn, tâm hồn mình cứ bị quá khứ đụng chạm một cách thần thánh làm sao ấy, đến độ mình không cản lại được, và cứ để tâm hồn mình đi tầm nguyên những ngày tháng rong rêu. Phạm Long ra đi, và cả sự im lặng của Phạm Long lúc này, đã đánh thức vùng ký ức của mình về những kỷ niệm và hình ảnh một thời dấu ái tưởng đã ngủ yên. Sẽ thật là tuyệt vời trên cả tuyệt vời, khi lòng mình lắng xuống để được sống lại với không gian và thời gian mình và các bạn đệ tử thân yêu trong thời niên thiếu.

Hinh 4.jpg

Đoàn Sinh viên dự tập đang “rehearsal”

 trước khi “đem chuông đi đánh xứ người”

 

Sau khi mình đọc xong email của Hoàng Nhái, thì sau vài giờ nhiều anh em “phe ta” cũng đã được thông báo. Thế là tin tức được nhân rộng ra ngay buổi sáng hôm đó, thậm chí mình nhận được gần 10 cú phone từ các bạn xa gần gọi đến. Thông thường khi có ái tín trong đại gia đình Cựu

Hinh 5.jpg

“Pueri cantores”, lễ phục thiên thần - Nhà Đệ tử Huế

Hình 6.jpg

Vũng Tàu - Hợp ca “Con đường cái quan” và “Cung đàn bạc mệnh” 

Đệ Tử Nam Cali bị “leak” ra ngoài, các bạn cứ vô tư réo mình hỏi tin, như thể mình cũng là thành viên của “nhà héo” vậy. Từ “Trần Quang Phục đen” ở Huntington Beach đến Lương Thế Vinh “solo” ở New Port Beach, gần hơn thì có Nguyễn Khiêm “cựu hội trưởng”, Lê Thế Hùng “cựu hội trưởng”, vợ chồng Vũ Sinh Thụ - Hải “thủ quỹ”, Huỳnh Đức Thế “tân hội trưởng”, Đỗ Duy Chí “đàn anh”; trên Bắc Cali thì có “Nguyễn Đức Cồ”, Lê Đàn “đồng trinh”, ai cũng đều nói lên niềm thương tiếc cho sự ra đi của Phạm Long, người bạn dễ mến. Nhưng mình tin chắc rằng, trên hết và trước hết, khi nghe tin này các bạn đã dâng một lời nguyện cho Phạm Long, cho tang quyến, theo truyền thống bất thành văn của gia đình Cựu Đệ Tử.

         Nhờ “Phục đen” tiết lộ, mình mới biết anh Đỗ Duy Chí là thông gia với Phạm Long. Con gái Phạm Long làm dâu nhà anh Chí. Anh Chí tâm sự, “Gia đình của thông gia tôi quyết định việc Phạm Long ra đi là biến cố riêng của gia đình, và gia đình sẽ tổ chức tất cả mọi nghi thức hậu sự trong phạm vi gia đình mà thôi”. Một hai hôm sau khi nhận được tin Phạm Long ra đi, vài anh em thân quen đã góp ý với Ban Phục Vụ Hội Cựu Đệ Tử DCCT Nam Cali xin một thánh lễ cho linh hồn Antôn Phạm Long, người anh em không cùng máu mủ nhưng nợ nhau món nợ ân tình qua ân sủng của Nhà Dòng. Chị Hải thủ quỹ được giao trách nhiệm liên lạc và xin lễ tại Trung tâm Công giáo ở Nam Cali. Việc này đã được Ban Phục Vụ Hội loan báo rộng rãi qua email, không những cho Nam Cali mà cả Bắc Cali, và cả với gia đình CĐT Úc châu để xin lời cầu nguyện và sự hiệp thông qua thánh lễ trực tuyến.

         Sáng thứ Năm ngày 31/8/2023, một số anh chị em CĐT Nam Cali đã đến dâng lễ lúc 8g30 sáng. Và cùng với khoảng 250 giáo dân đến dâng lễ mỗi ngày, ý lễ cầu nguyện cho linh hồn Antôn Phạm Long đã được chính Cha Nguyễn Thái, Giám đốc Trung tâm Công giáo, nhắc đến trước thánh lễ. Đây là thánh lễ đồng tế của Trung tâm, với sự chủ tế của Cha Michael Khổng là thư ký riêng của Đức Giám mục giáo phận Orange, cùng với sự đồng tế của cha Nguyễn Thái và thầy Sáu Bình.

Hin 7.jpg

Từ trái: Thầy Sáu Bình, Cha Khổng, Cha Thái dâng lễ

Hinh 8.jpg

CĐT Nam Cali chụp lưu niệm sau thánh lễ –Từ trái, các anh: Peter Lân, Thụ, Chí, Thế, Vỵ, Luận, Hào, Khiêm, Vinh. – Từ trái, các chị: Hải, chị Chí, Hoàng (vợ Tám Paul RIP), Hương, Ngọc, Duyên.


Hinh 9.jpg

CĐT Nam Cali –Từ trái, các anh: Peter Lân, Thụ, Chí, Thế, Vỵ, Luận, Hào, Cường, Vinh. – Từ trái, các chị: Hải, chị Chí, Hoàng (vợ Tám Paul RIP), Hương, Ngọc, Duyên.

              Sau thánh lễ, các anh chị em Cựu Đệ Tử nán lại hàn huyên tâm sự để hỏi han nhau về những kỷ niệm mỗi người có với bạn Phạm Long. Đặc biệt có trưởng nữ của Phạm Long cũng từ Yorba Linda đến dâng lễ cầu nguyện cho “Bố Phạm Long”. Được bao quanh bởi sự đầm ấm của các “Bác” và các “Cô Chú” trong đại gia đình CĐT, cháu gái đã nghẹn ngào chia sẻ về sự ra đi của “Bố Phạm Long” làm cho mọi người cũng xúc động theo. Với đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt vì cảm động khi nhận thấy được sự quan tâm và đồng hành tinh thần của các CĐT, cháu đã nói lên lòng biết ơn của tang quyến và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho “Bố Phạm Long”.

Hinh 10.jpg

Gặp gỡ sau thánh lễ - Từ trái: Peter Lân, Thế, Khiêm, chị Hoàng (vợ Tám Paul RIP), Hương, Con Gái lớn của Phạm Long, Duyên, Vinh, Cường, Vỵ.

          Cố lục lại thêm trong vùng ký ức của mình của 62 năm về trước khi còn vô tư tu tập ở Vũng Tàu, mình hình dung ra được khuôn mặt “búng ra sữa” của Phạm Long. Phạm Long khi nào cũng cười, và cười có nghĩa là không giận ai, ai nói gì cũng cười trừ, đúng như câu bình phẩm “cục bộ và cổ lỗ sĩ” của học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong tạp chí Đông Dương năm 1941, rằng “An Nam ta có một thói lạ là gì cũng cười. Người ta khen cũng cười, chê cũng cười. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang. Có kẻ bảo cười giải quyết tất cả, cũng là một cách của người hiền.” Đúng vậy, Phạm Long là con người hiền, có nụ cười “ngoạn mục” rất dễ kết thân. Có thể nói, thấy Phạm Long là thấy có nụ cười, một nụ cười để lộ hàm răng trắng đều, sẵn sàng mở cả cõi lòng. Phong cách ứng xử của Phạm Long lại cũng đẹp lắm, biểu lộ một người đàn ông nhân bản và tự tại.

              Trong những năm từ 2000-2010, Hội CĐT Nam Cali trên đà phát triển khả quan, Phạm Long lúc đó đang ở Nam Cali nên có đến sinh hoạt với anh chị em. Nhưng kể từ khi Phạm Long di chuyển công tác lên Bắc Cali làm truyền thông, mình không gặp lại bạn nữa cho đến hôm nay. Đa số bà con người Việt mình ở Cali đều biết đến tên Phạm Long, cũng có những người chỉ nghe tên chứ chưa gặp mặt, đặc biệt trong những dịp 30/4 nghe Phạm Long diễn đọc phóng sự những ngày tang thương của quê hương mình. Còn qua tiếp xúc riêng, cá nhân mình cũng có vài kỷ niệm và gặp gỡ với Phạm Long qua nhiều dịp, như lần mình làm giỗ cho ông bà cụ nhà mình và lần đám cưới của con trai út mình. Lại nữa, ngày gia đình con trai thứ của mình qua định cư ở quận Cam này trong dịp Giáng sinh năm 1998, chính Phạm Long trong vai ông già Noel đã đến thăm gia đình cháu và cho quà.

Hinh 11.jpg

Từ trái: Vợ chồng anh Chí, vợ chồng Vinh.


Hinh 12.jpg

Gặp gỡ sau thánh lễ - Từ trái: Vợ chồng anh Chí, vợ chồng Vinh-Lương,

Cường, Hương, Hoàng, Thế, Ngọc.


Hinh 13.jpg

Báo Người Việt địa phương đưa tin. Các đồng nghiệp truyền thông ở

Bắc Nam Cali cũng phân ưu với tang quyến về một xướng ngôn viên

đa năng đa hiệu và vui vẻ dễ kết thân.

              Trong sinh hoạt của Hội CĐT Nam Cali và chắc chắn cũng như các Chi hội CĐT khắp nơi, điều dễ thương nhất là anh chị em rất quý mến và quan tâm đến nhau, thật tình chia sẻ với nhau vui buồn trong cuộc sống. Và hôm nay bạn Phạm Long đã ra đi. Buồn lắm lắm. “Nay anh mai tôi”, định luật đã rõ, nhưng cứ mỗi lần có người bạn đồng môn “bỏ cuộc chơi” cá nhân mình cứ bùi ngùi làm sao ấy. Cũng như lớp Don Bosco của mình đã trải qua cuộc bể dâu đó trong vài năm vừa rồi. Trần Công Thạch, Bùi Thiên Khuê, Bửu Uy, Paul Mai Phúc Âm, Tám Paul, cha Nguyễn Văn Liêm đã về với Chúa. Những đồng song Don Bosco còn lại đã “lắc lư con tầu” đi, như cha Nguyễn Quang Duy ở quê nhà, cha Lê Vĩnh Thụy ở nhà hưu 38 Kỳ Đồng, Trần Quang Phục, Vũ Sinh Thụ, Nguyễn Hùng Cường “cận”, Nguyễn Quang Hào tóc bạc trắngLê Thanh, Trần Tiến Thành, Lê Bá Huế…tất cả đang liêu xiêu bước đi trên những luống cày hoàng hôn cuộc đời nơi xứ người. Hầu như tất cả đã có visa, nhưng chưa có chuyến bay.

Phạm Long đã ra đi thật rồi, đi đến miền vĩnh cửu, nhưng mình và các bạn rồi cũng sẽ gặp lại Phạm Long, tự Long Xề, trên nơi cao đó, một nơi chỉ có tình thương và bình an. []

CĐT Đồng môn

Pierre Marie Nguyễn Hùng Cường, e.j

hinh 14.jpg

 

Nota Bene: Tiện thể, Ban Phục Vụ (BPV) có một thông báo – Khi nào gia đình quý Anh Chị có nhu cầu tinh thần (thăm viếng đau ốm) và tâm linh (Xức dầu thánh) cho người thân CĐT, xin vui lòng báo cho BPV biết để kịp thời đồng hành và tiếp tay.

         Xin liên lạc(714) 418-6135 (Trưởng Khiêm) * (714) 588-4919 (Phó Cường) * (714) 588-8327 (Hùng, Thư ký) * (714) 260-4768 (C. Hải, Thủ quỹ) * (714) 507-8769 (Khánh tiết, Minh)

Bình luận:

 Vũ Nhuận

Cám ơn anh Nguyễn Khiêm.
Vũ Nhuận (Sydney)

John K. Pham
Cám ơn anh Khiêm.
Người còn đây như lá vàng trước ngõ
Chỉ một cơn gió thoảng là người đã đi xa thật xa...
Xin nhớ nhau trong lời cầu nguyện

Minh Nguyễn:
Các bậc đàn anh viết văn hay quá. Đàn em bái phục. Mặc dù không cùng lớp nhưng đọc thấy thấm đậm tình anh em.

Mikali Nguyễn

unread,
Aug 28, 2025, 7:30:39 AM (11 days ago) Aug 28
to Alphonse Family (AF)
Bản Tin Nhịp Cầu 4
Hình 1.png

Khiem Nguyen 
Quý Anh Chị Hội CĐT Nam Cali,
Kính Mời Quý Anh Chị vào xem Bản Tin Nhịp Cầu 4 trong phần đính kèm theo email này..
Cảm ơn Quý Anh Chị và Kính Chúc Bình An trong Chúa.

TM.Ban Phục Vụ Hội
Cdt Nguyen Khiem


HỘI CỰU ĐỆ TỬ DÒNG CHÚA CỨU THẾ - NAM CALIFORNIA

                          

TÂM TÌNH

 

Đến với nhau

Sáng nay, Thứ Ba 26/8/2025 mình dậy sớm hơn thường lệ, đang đánh răng trong khi bà xã đã mở nghe chương trình hội thoại mỗi buổi sáng của cha Trần Đình Long về Lòng Chúa Thương Xót. Mở đầu chương trình, cha nói “Hôm nay thứ Ba chúng ta cầu nguyện cho bệnh nhân và đi thăm viếng kẻ liệt để hưởng ơn toàn xá”. Những lời cha nhắc nhở trùng khớp với chương trình của Ban Phục Vụ (BPV) hôm nay sẽ đi thăm các anh em đồng môn và đồng song Cựu Đệ Tử (CĐT) đã được dự trù và thông báo cho cả nhà vài hôm trước. Hôm nay là “Đợt 1”, sẽ đi “xông đất” nhà CĐT Louis (de France) Hồ Văn Thiên và Gioakim Phan Xuân Vũ.

Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ vài hôm trước, nhưng nhân lực của BPV sáng hôm nay lại không được đầy đủ. Đúng là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Ngày hôm qua chị Thủ quỹ Nguyễn Thị Hải bỗng bị cảm nặng, trong khi anh Thư ký Hùng phải ở nhà cho đúng với một cái hẹn đã có từ trước, còn anh Khánh tiết Minh lại phải “đi cầy” mỗi ngày. Thế là chỉ có Trưởng Khiêm và Phó Cường sẽ cố mà phi ngựa đường xa. Ngoài “2 ngựa” này, chẳng thấy anh “Con trai” nào của Hội tham gia, trong khi lại có đến 3 “Con dâu” nhà Dòng tháp tùng: Chị Khanh (Toàn), chị Nghĩa, và chị Ngọc là phu nhân của Trưởng Khiêm. Như đã thống nhất, tất cả 5 anh chị em gặp nhau đúng 9g15 sáng tại nhà của Phó Cường mà BPV vẫn chọn làm “rendez-vous” để sắp xếp phương tiện và lộ trình như trong nhiều dịp trước đây. Bất cứ khi nào các chị đến là có ngay niềm vui, niềm vui do những nụ cười và những câu chào nhau  lao xao, cho thấy đã thực sự có niềm vui trong lòng được đi công tác bác ái và huynh đệ hôm nay. Và niềm vui này lại được tăng lên gấp bội, khi tất cả cùng vào nhà của Phó Cường để có vài phút cầu nguyện trước khi khởi hành. Trước bàn thờ gia đình với hoa nến lung linh, có dung mạo của tượng Lòng Chúa Thương Xót và Đức Mẹ La Vang, cả nhóm đã dâng lên Chúa và Mẹ lời cảm tạ xin Chúa chúc lành và Mẹ cùng đồng hành với anh chị em trong công tác hôm nay, như ngày xưa khi có Chúa trong lòng Mẹ đã mau mắn lên đường mang Chúa đến với tha nhân. Trước khi lên xe, cả nhóm đã không quên bấm vài “pô” hình lưu niệm trước vườn hoa của nhà Phó Cường, các chị lại còn tạo dáng “thả tim” vui tươi, nhưng thực sự cả nhóm đã biểu lộ được niềm vui đích thực trong tâm hồn.

1.jpg

Từ phải: Phó Cường, Trưởng Khiêm, Ngọc, Khanh, Nghĩa

2.jpg

Trước hết, xe trực chỉ nhà anh chị Hồ Văn Thiên, ở thành phố Anaheim. Anh Louis Thiên, nay đã là U82, hơn 20 năm nay mang trong mình một cây “thập giá hy sinh khá nặng” cho sức khỏe của anh. Tuy tuổi tác và cơn bệnh kinh niên ngày đêm hành hạ anh, nhưng tinh thần và năng lực thiêng liêng nơi anh thật đáng khâm phục. Mình tin rằng sự bình an của Chúa đang ngự trong tâm hồn anh, nên qua cung cách anh chuyện trò ai cũng nhận ra sự thanh thản và phó thác mà anh chị đã đặt trọn vào Chúa. Anh Thiên cùng lớp với Đào Quang Mỹ, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Thu, Bân, Trần Ngọc Tá “12”, Lâu, Phạm Công Luận, Antoine Hoàng. Anh Thiên kể, lớp không đông lắm, đếm chỉ xấp xỉ nơi mười 14 lóng tay, nhưng đã “sản xuất” được 2 Alter Christus, đó là Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Tiến Lộc, so với các lớp khác có “sĩ số học sinh” nhiều hơn gấp bội mà chỉ có vài mống vào phút cuối được phủ phục trước bàn thánh. Trong mắt mình, anh chị Thiên thật hiếu khách. Chẳng thế mà khi 5 anh chị em BPV vừa xuống xe thì anh chị đã ra tận cửa đón khách, kèm theo cả tiếng chào hỏi thật rôm rả. Bởi thế 5 người khách chúng tôi cảm thấy vui hơn. Riêng các chị Khanh, Ngọc, Nghĩa cũng mang đến vài hoa quả cho đúng phép xã giao cho vui cửa vui nhà. Mang theo chút quà như thế hầu bầy tỏ sự tế nhị, quả là sự nhạy bén của các chị, chứ cánh đàn ông chúng tôi thì đoảng lắm, “good-for-nothing”. Bước vào căn nhà, khách có cảm giác ấm cúng, như thể quen thân đã lâu. Đúng vậy, căn nhà này đang giữ nhiều kỷ niệm đẹp về một CĐT đồng song của anh Thiên. Đó là một buổi chiều ấm cúng năm 2021, hơn 40 anh chị em trong Hội CĐT/DCCT Nam Cali và thân hữu đã đến họp mặt tổ chức nghi thức “Thả đèn” để tưởng nhớ Đào Quang Mỹ nhân ngày Giỗ năm thứ 3 (RIP 2018-2021). Sau những giây phút thăm hỏi tay bắt mặt mừng, BPV và anh chị chủ nhà hướng về bàn thờ gia đình, lắng đọng tâm hồn và bắt đầu cầu nguyện. Những tâm tình tạ ơn, phó thác, từ tấm lòng lần lượt được dâng lên Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. “Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành, đụng chạm và chữa lành cho sức khỏe của anh Thiên theo quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa ban cho chị Thiên ơn kiên nhẫn và phục vụ gia đình. Xin Chúa cũng chúc lành cho những người ra vào căn nhà này, cho những dự tính tốt lành của anh chị đây trong những ngày sắp tới!” Mọi người cùng nhau dâng lên Chúa những lời nguyện xin ơn qua lời kinh “Xin đức tin”, với những tâm tình đầy cảm xúc thánh thiện như sau: “…Vì con tin rằng Chúa luôn nâng đỡ, gìn giữ và yêu thương con; Vì tình yêu của Chúa mạnh hơn tội lỗi và sự yếu đuối vấp ngã của con; Vì không biết ngày mai con sẽ ra sao; Vì khi con kết hợp khổ đau của con với khổ đau của Chúa, thì sẽ ra hoa trái cho con đời này và đời sau; Vì hạnh phúc hay đau đớn đều là hồng ân của Chúa ban cho con!” Kết thúc cho những giây phút cầu nguyện, cả nhóm 7 anh chị em, cả chủ nhà và khách, đều xúc cảm cầm lấy tay nhau trong tâm tình kết hợp với nhau trong Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Để hưởng ơn toàn xá, mọi người đã đọc kinh nguyện theo điều kiện Năm Thánh và ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng 8 xin cho sự chung sống hòa bình. Qua những giây phút thân thưa với Chúa và Mẹ, ai nấy cảm thấy an vui và nhận ra “món nợ tình thương” trong Gia đình CĐT thật cần thiết cho nhau biết bao.

3.jpg

Từ trái: Ngọc, Chị Thiên, Khanh, Nghĩa, Khiêm, Thiên

4.jpg

Phải lập lại, anh chị Thiên thật hiếu khách, chị là “con dâu” nhưng khi nào chị cũng quan tâm đến tình “huynh đệ chi binh” của Hội Cựu Đệ Tử Nam Cali. Chị lại thật chu đáo nữa, không chỉ lo cho khách những phần ăn trưa xinh xắn và những ly nước “chanh dây” mát rượi gọi là cây nhà lá vườn do tay chị pha sẵn, mà chị còn ân cần có sẵn những khẩu phần “to go” nhờ khách mang hộ về cho người thân. Những đề tài sinh hoạt trong đời thường cũng được cả nhóm 7 người đem ra chia sẻ với nhau thật chân tình, hỏi han nhau về những buồn vui mỗi ngày. Mình ngồi sát bên anh Thiên, cố ý gợi lại với anh những kỷ niệm “ngày-xưa-hoàng-thị” dưới mái nhà Đệ Tử thân yêu, tạo thêm vài cảm xúc hạnh phúc giữa anh em với nhau. Nắng đã lên cao, đồng hồ điểm 11g45 trưa, nhắc nhở BPV phải cáo từ để đến “điểm hẹn” kế tiếp. Anh chị Thiên lại rộn ràng tiễn khách ra cửa, những lời chào nhau mang ý nghĩa thật thân tình như trong một gia đình. Mình nhắc với anh chị Thiên như một “thông điệp tình thương” rằng “Anh chị nhớ gọi cho BPV khi gia đình có những nhu cầu cần thiết hoặc cấp bách nha. Phone của BPV mở 24/24/7.” Và anh Thiên cũng vui cười đáp lại, “Nhớ rồi, chắc chắn mà!” Bước xuống mấy bậc cấp trước nhà, 5 người khách lại trầm trồ khen ngợi chủ nhà có khoảnh vười vửa đẹp vừa sum sê hoa trái. Đặc biệt cây mãng cầu Xiêm sai quả đến nỗi cành lá trĩu xuống sát sân cỏ, thật hấp dẫn như muốn giữ chân khách lại. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một buổi hạnh ngộ chan chứa ân tình An-Phong trong tổ ấm của anh chị Hồ Văn Thiên. Xin gửi một bông hồng cảm ơn anh chị Thiên đã tiếp đón và tạo thêm niềm vui hôm nay cho mọi người.

Rời nhà anh chị Thiên, BPV tiếp tục lên đường đến địa chỉ thứ 2. Xe vừa dừng trước căn nhà mầu trắng 2 tầng quen thuộc của anh chị Vũ, mình đã nghe âm thanh ai đó mở khóa cửa đón khách. Kịp khi đoàn khách vào đến bậc cửa phòng khách thì cánh cửa cũng được mở ra, và tiếng chị Vũ bỗng reo lên như vừa chào khách vừa muốn thông báo cho ai đó bên trong biết khách đã đến, “A, đây rồi. Các anh chị đến rồi.” Bước vào bên trong, mình mới biết là chị Vũ loan báo cho anh Vũ đang ngồi xe lăn đợi khách đến. Đoạn chị nói thêm như thể đánh giá sự hiện diện của khách thật là niềm vui cho gia đình, “Anh Vũ dậy từ sáng sớm, ngồi xe lăn rồi cứ quay ra quay vào ngóng các anh chị quá chừng.” 5 người khách bỗng có lại niềm vui như khi đến với anh chị Thiên trước đó. Riêng mình có cảm tưởng như anh chị Vũ là “nhà gái” háo hức chờ đón “quan viên họ nhà trai”. Đúng vậy, vì tối hôm trước BPV đã có nhắc lại với chị Vũ về cái hẹn này, nên hôm nay anh Vũ có chủ đích dậy sớm để gặp lại bạn bè đến thăm. Mình chợt nhớ đến bài thơ “Đợi chờ” của thi sĩ Sen Lý, nói rằng khi người ta nhớ nhau thì đợi chờ được gọi là hạnh phúc:   

Người ta bảo đợi chờ là hạnh phúc,

Nhưng chỉ là tùy lúc mà thôi,

Vì khi gặp nhau luôn có nụ cười

Thì đợi chờ mới được gọi là có giá.

 5.jpg

6.jpg

Anh Gioakim Phan Xuân Vũ, nay cũng đã là U86, là vai “đệ” của cặp song sinh mà người đóng vai “huynh” là Tađêô Phan Xuân Văn (RIP 2018). Cả hai anh em nhà họ Phan này đều đã được kêu gọi đi làm nghề “đánh cá người” từ thập niên 1945-1955. Nay anh Vũ đã là cây cổ thụ “Ta-ru”. Nhắc đến các đồng song của anh Vũ cũng là một đều thích thú, bởi lẽ sẽ có vài tên tuổi thân quen, dù còn sống hay đã mất, đều sẽ được ưu ái ghi lại trong tâm khảm gia đình “An-Phong Tuyến 2” cũng là tên gọi được Cha Cố Trépanier chọn từ năm 1945 để chỉ các anh em CĐT. Đó là Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Sỹ Tín, Nguyễn Đức Mầu (RIP), Mã Kim Tòng (RIP)…v..v… 

 7.jpg

8.jpg

 

Ngoài những câu chị Vũ chào khách rất chân tình, anh Vũ cũng chào đón anh em chúng tôi không chỉ bằng một nụ cười thật tươi (mà như chị Vũ tiết lộ là anh ấy rất kiệm nụ cười) mà còn cả anh mắt của anh mở to vốn ít thấy nơi người cao tuổi. Tuần tự mỗi người khách thay vì tự giới thiệu tên mình thì lại “phỏng vấn” chủ nhà xem có nhớ tên của 5 người khách đến thăm không. Động não gần cả 1 phút mà anh Vũ vẫn không có “đáp án” tên của khách, nên khách lại phải từ “xưng thú” tên mình với chủ vậy. Chính “kết quả phỏng vấn thấp điểm” này là chất xúc tác tạo nên những tiếng cười vang trong căn phòng ấm cúng giữa khách và chủ nhà. Khi chúng tôi đang chuyện trò thì người y-tá tập vật lý trị liệu cũng vừa đến, chúng tôi rút vào bên trong để anh Vũ tham gia vào việc trị liệu trong 40 phút. Xong chương trình tập, chúng tôi lại đến bên anh Vũ vui hưởng những khoảnh khắc quây quần có nhau. Và vài giây phút tâm linh cũng là ý định của BPV để cầu nguyện cho anh chị Vũ và gia đình. Trưởng Khiêm đã dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn và xin ơn cho anh Vũ và gia đình. Sau khi nguyện vài kinh để hưởng ơn Toàn xá, mọi người sốt sắng dâng lên Mẹ Hằng Cứu Giúp tâm tình bài hát Salve Regina truyền thống, dù trong Nhà Dòng thánh đức hay đang lao đao giữa chợ đời. Mình bỗng thấy có niềm cảm xúc dâng lên trong lòng. “Mẹ ơi, chúng con xin lỗi Mẹ. Chúng con cảm tạ Mẹ đã luôn đồng hành và che chở chúng con như người hiền mẫu chăm sóc con cái mình, cho dẫu nhiều lúc chúng con bỏ quên Mẹ.” Cũng có vài giây phút riêng tư giữa anh Vũ, Khiêm, và Cường, trong khi các “con dâu” trao đổi riêng tư với chi Vũ, nên 3 anh em chúng tôi nắm lấy tay nhau cất tiếng hát bài “O, Ma Mère”, nhưng không nghe tiếng anh Vũ phụ họa.  Mình liếc nhanh vào khuôn mặt anh Vũ đang cúi xuống, vì từ vài năm nay triệu chứng của tuổi già khiến anh khó khăn để ngẩng đầu lên cao, và mình phát hiện có chút cảm xúc đang biểu lộ nơi khuôn mặt anh Vũ, trong khi miệng anh chỉ lẩm nhẩm theo bài hát…Khi đến những nốt nhạc và dòng chữ “…Une fête pourrait-elle se finir sans penser à Toi, Toi dont la main maternelle verse tant de bienfaits sur moi…” thì đã có vài giọt nước mắt nhìn thấy đọng lại nơi 2 mắt của anh Vũ. Deo gratias!

 

Nhìn đồng hồ đã 1g30 trưa, đã đến lúc tạm chia tay, nhưng đâu đó trong giọng nói của chị Vũ nghe có chút tâm tình “níu kéo” để BPV và anh Vũ được sum họp với nhau lâu hơn, Chị Vũ nói, “Các anh chi về, anh Vũ sẽ lại ít nói như cũ. Mong các anh chị nhớ cầu nguyện cho chúng tôi với.” Khi 5 người khách chúng tôi đã ra khỏi nhà và cánh cửa phòng khách vừa đóng lại, thì lại nghe tiếng lạch cạch mở cửa.


9.jpg


         Chúng tôi quay lại, thấy chị Vũ đẩy chiếc xe lăn của anh Vũ ra khung cửa. Anh vẫy tay với chúng tôi. Đó là những giây phút thật xúc động, những cái vẫy tay làm mình hình dung ra “những giọt cà-phê cuối cùng nhỏ xuống chiếc cốc” trước khi khách đứng dậy ra về.

 

Xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành và xin sự bình an của Chúa lưu lại trong mỗi tâm hồn và gia đình chúng mình luôn mãi. Amen.

 

En Jesus Rédemptorist.

 

CĐT. Nguyễn Hùng Cường, e.j.


Phần BONUS

 

Thời gian qua nhanh như con thoi, đúng như vần thơ của Lamartine, “Le temps s’envole – Time flies”. Anh chị em mình những “Con trai và Con Dâu Nhà Dòng”– nay đã bước sâu vào phần đất “thất thập cổ lai hy”. Ai cũng đã có visa, chỉ chờ có chuyến bay mà thôi. Tất cả tuổi đời đã trở thành dĩ vãng. Nhưng tất cả là Hồng Ân Chúa ban cho. Hãy nhớ đến nhau, cầu cho nhau, và hãy trả nợ tình thương cho nhau. BPV xin gửi đến cả nhà những hình ảnh của bao kỷ niệm yêu thương nha.

 

10.jpg
11.jpg
12.jpg

Bình luận:
Vũ Nhuận:
Cám ơn thông tin của Trưởng Khiêm và bài viết sinh động và dí dỏm của Phó Cường Chào thân.
Vũ Nhuận (Sydney)

Minh Nguyễn: 
Vài lời về mặt kỹ thuật:
1. Dự đoán các anh sẽ gửi tiếp các bản tin tiếp theo nên sắp xếp đưa các bản tin vào 1 cụm cho dễ theo dõi "Bản tin Nhịp Cầu (cập nhật) - GĐAP Nam Cali", nếu không có ý kiến gì khác.
2. Liên lạc email, xin gửi cho bần đệ ở: mikali...@gmail.com (email admin), thay vì gửi cho min...@gmail.com
3. Các anh thường gửi bài qua email theo lối đính kèm attach bằng file PDF hay Word, như vậy có khi nặng máy (PDF) hay phải mở ra coi bất tiện hơn. 
Nên format bài theo định dạng của Google Groups, mở ra là thấy được bài kèm theo hình, không phải mở file attach đính kèm
Cách làm cũng đơn giản, không có gì phức tạp:
1. Lưu trữ sẵn hình ở folder nào đó ở trong máy tính
2. Mở giao diện gmail của mình ra, chú ý chỗ "Soạn thư"
Untitled2.png
3. Vào đó tha hồ soạn bài (email). Khi soạn đến đâu thì vào chỗ lưu trữ hình copy và dán hình vào chỗ bài đó để minh họa. Hình sẽ dính vào bài, dù cho xóa hình lưu trữ ở máy, nó vẫn dính cứng vào bài mà không mất đi. Chú ý phải resize hình cho nhẹ bớt, ở khoảng 200 Gb/hình như các anh thường gửi là được.
* Vừa qua để định dạng lại bài tốn khá nhiều thời gian và dễ bị sai sót
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages