Tìm hiểu sơ về khái niệm Agnus Dei
* Bài này là BL cho bài của Mr. Hiroshi Hayashi: "Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa"
https://groups.google.com/forum/#!topic/alphonsefamily/7btCtdid-Mg
1. Agnus Dei là gì?
Theo Wikipedia: Chiên Thiên Chúa (tiếng Latinh: Agnus Dei) là một trong những danh hiệu đề cập đến Chúa Giêsu trong Phúc Âm Gioan và tiếp tục được lưu giữ trong các truyền thống Kitô giáo. Danh hiệu này nói đến vai trò của Giêsu như là một hy lễ sát tế dâng lên Thiên Chúa để đền tội cho con người, xuất phát từ một truyền thống Do Thái: giết thịt chiên (thịt cừu) trong Lễ Vượt Qua.
* Từ ngữ ‘con chiên’ đối với Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo có một ý nghĩa thiêng liêng vì chiên là con vật hiền lành, dễ thương, thường được dùng làm lễ vật hiến tế. Đồng thời, người ta cho rằng, con chiên có năng lực hòa giải tội nhân với Thượng Đế. Đối với dân Do Thái, con chiên ngoài ý nghĩa chung như vừa nói, nó còn là lễ vật giao ước, được sát tế để dâng cho Thiên Chúa, xin Thiên Chúa cứu chuộc dân.
* Do đó, khi thánh Gioan Tẩy Giả nói Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội lỗi trần gian, Ngài đã gợi lên trong tâm trí mọi người Do Thái hình ảnh con chiên chịu chết để đền thay tội lỗi cho mọi người.
2. Con chiên trong Cựu ước:
Ở cựu ước, chiên là loài gia súc phổ biến tại vùng Trung Đông. Chiên được ghi nhận là một trong những loài vật được nuôi làm gia súc đầu tiên (Sáng Thế Ký 4:4). Trong văn hóa Do Thái, chiên rất gần gũi với người (II Sa-mu-ên 12:1-6, Ê-sai 40:11). Mặc dầu Thánh Kinh Cựu Ước không dùng thành ngữ Chiên Con của Đức Chúa Trời, tuy nhiên hình ảnh chiên con được dùng làm vật sinh tế rất quen thuộc đối với người Do Thái:
1/ Sau khi ăn trái cấm, kiến thức đầu tiên A-đam và Ê-va nhận biết là sự trần truồng của mình; do đó, họ đã lấy lá vả che thân (Sáng Thế Ký 3:7). Lá vả không phải là một loại vật liệu tốt để làm quần áo. Khi nắng lên, lá khô cuốn lại, sự xấu hổ của hai người bị bày tỏ. Đức Chúa Trời thương A-đam và Ê-va nên Ngài đã lấy da thú kết thành áo dài cho hai người mặc (Sáng Thế Ký 3:23). Mặc dù ký thuật trong sách Sáng Thế Ký không nói rõ con thú bị giết để lấy da để làm áo cho A-đam và Ê-va là con vật gì, nhưng người Do Thái tin rằng đó là con chiên.
2/ A-bên là người đầu tiên đã dâng chiên làm lễ vật cho Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 4:4). Kinh Thánh không nói rõ vì sao A-bên dâng chiên; tuy nhiên người Do Thái tin rằng nguồn gốc của việc A-bên dâng chiên bắt nguồn từ việc A-đam và Ê-va phạm tội
3/ Hình ảnh chiên chết thay cho người được ghi rõ hơn trong Sáng Thế Ký chương 22. Đức Chúa Trời muốn thử đức tin của Áp-ra-ham nên đã yêu cầu ông dâng con ruột của mình là Y-sác làm vật sinh tế cho Chúa. Áp-ra-ham tin cậy Chúa và vâng lời Ngài; tuy nhiên Áp-ra-ham không nói rõ sự thật với Y-sác nhưng chỉ nói rằng hãy cùng cha đi dâng sinh tế cho Chúa. Trên đường đến núi Mô-ri-a nơi dâng tế lễ, Y-sác đã hỏi: “Củi và lửa đã sẵn sàng, nhưng chiên con ở đâu để dâng tế lễ?” Áp-ra-ham trả lời: “Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ chu cấp.” Đến nơi, Áp-ra-ham trói Y-sác, đặt trên đống củi, rút dao chuẩn bị giết con trai ruột của mình. Khi đó, thiên sứ của Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham ngừng tay. Ngài chỉ cho Áp-ra-ham một con chiên đực đang mắc sừng trong bụi cây, mà Chúa đã chuẩn bị sẵn. Thay vì giết Y-sác, con trai của mình, Áp-ra-ham đã giết con chiên đó làm vật sinh tế cho Chúa.
4/ Khi Chúa quyết định giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập, Ngài đã nói với ông Môsê truyền cho mỗi gia đình hãy bắt một con chiên đực một tuổi, còn tinh tuyền, không tì vết, sát tế nó để làm của lễ đền tội dâng lên Thiên Chúa. Ngài truyền nướng con chiên đó, máu bôi lên thành cửa, còn thịt thì gia đình phải ăn hết (Xuất hành 12:11-13). Thiên thần đi qua nhà nào thấy máu chiên được bôi trên cửa làm dấu, ngài không giết con trai đầu lòng. Chính nhờ máu chiên được bôi lên cửa làm dấu, dân Do Thái được thoát khỏi vòng nô lệ Ai Cập và tất cả con trai đầu lòng của họ được cứu sống. Con chiên hiền lành, dễ thương, vô tì vết đã đổ máu ra chuộc tội cho dân Do Thái từ khi họ bị đưa đi làm nô lệ cho Ai Cập và từ thời ông Môsê dẫn họ vào Đất Hứa.
Đó cũng là sự tích của Lễ vượt qua. Họ mừng lễ Vượt Qua một cách trọng thể và hết sức trân trọng bởi vì Thiên Chúa đã giải thoát cha ông và dân tộc của họ khỏi ách nô lệ.
5/ Người Do thái thời đó cũng khá quen thuộc với những tiên tri của Giê-rê-mi và I-sai-a trong Cựu ước, dự báo về Người sẽ đến để bị “như chiên bị dắt đến chỗ làm thịt” (Giê-rê-mi 11:19, I-sai-a 53:7) và những đau đớn và hy sinh của Người sẽ đem lại sự cứu chuộc cho dân Ít-ra-en.
6/ Bên cạnh việc dâng chiên mỗi năm một lần vào dịp lễ Vượt Qua, mỗi ngày tại đền thờ Jerusalem hai con chiên được dâng làm của lễ thiêu. Mỗi sáng và chiều, một con chiên con được cúng tế tại đền thờ cho tội lỗi của tất cả mọi người (Xuất hành 29: 38-42). Ngoài ra, người Do Thái cũng dâng chiên để làm lễ chuộc tội cho mỗi cá nhân (Lê Vi Ký 4:32).
3. Con chiên trong Tân ước:
1/ Ta có 2 đoạn trong Phúc âm đề cập đến khái niệm này:
- Ga 1, 29: 28 Các điều ấy xảy ra tại Bêthania, bên kia sông Yorđan, nơi Yoan thanh tẩy. 29 Hôm sau, Ông thấy Ðức Yêsu đến với ông, thì ông nói: "Này là Chiên của Thiên Chúa, Ðấng khử trừ tội của thế gian. 30 Chính Ngài là Ðấng tôi đã nói: "Sẽ đến sau tôi, một người đã vượt trước tôi, vì Ngài đã có trước tôi."
- Ga 1, 36: 35 Hôm sau nữa, Yoan lại đứng đó với hai người trong nhóm môn đồ của ông. 36 Ông ngó về phía Ðức Yêsu đang ngang qua, mà nói: "Này là Chiên của Thiên Chúa".
2/ Sách Khải Huyền nhắc đến danh hiệu Chiên Con 28 lần. Chiên Con là Đấng có Mười Hai Sứ Đồ (Khải Huyền 21:14). Chiên Con đã từng bị giết, và là Đấng có quyền mở sách và bảy ấn trên thiên đàng (Khải Huyền 5:1-14). Những người tin Chúa sẽ đến trình diện trước Đức Chúa Trời và Chiên Con. Họ sẽ được Chiên Con chăn dắt và hướng dẫn (Khải Huyền 7:1-17; 14:1-5).
3/ Trong Tông đồ công vụ:
- Thánh Phao Lô giải thích rằng Đức Chúa Jesus chính là con chiên của lễ Vượt Qua (I Cô-rinh-tô 5:7).
- Việc Chúa đã ban cho chúng ta một của lễ để chuộc tội lỗi chúng ta là một phần của tin mừng của Phúc âm được nói rõ trong Thư Thánh Phêrô 1:18-21: “Anh chị em được cứu chuộc, không phải bằng thứ có thể hư nát như vàng hay bạc, nhưng là bằng chính huyết quí báu của Chúa Cứu Thế, một chiên con tinh sạch hoàn toàn. Chúa Cứu Thế đã được chọn từ trước khi sáng thế nhưng vì anh chị em mà Ngài được tỏ ra cho thế gian vào các thời kỳ cuối cùng nầy. Nhờ Chúa Cứu Thế, anh chị em tin nhận Thượng Đế, là Đấng khiến Ngài sống lại từ kẻ chết và ban cho Ngài sự vinh hiển. Vì thế đức tin và hi vọng anh chị em được đặt trong Thượng Đế.”
* Trong các Giáo hội Thiên chúa giáo thờ phượng theo nghi thức truyền thống như Lutheran, Anh Quốc giáo và Công giáo, tôn ngợi Chiên Con (Agnus Dei) là một phần của nghi thức và là bài hát ca ngợi trong thánh lễ thờ phượng.
4. Phân biệt giữa cừu và chiên:
Trong 1 hội nghị ngoại thuờng nào đó (quên), anh em có lần bàn cãi về vụ này. Tôi cũng không rành cho lắm vì mấy con này ít thấy. Nay coi trên mạng thì thấy:
Cừu là danh từ chỉ chung cho loài...cừu, tuy nhiên nó thường được dùng để gọi những con đã hơn 1 tuổi. Chiên là từ dùng để gọi những con cừu non dưới 1 năm tuổi. Chiên cũng được dùng để chỉ thịt của những con cừu non này. Còn thịt của những con hơn 12 tháng tuổi gọi bình thường là thịt cừu.
Trong tiếng Anh, người ta dùng nhiều từ khác nhau để gọi mỗi thành phần riêng biệt của giống cừu. Sheep là danh từ chung chỉ loài cừu. Lamb là từ chỉ những con cừu non dưới 1 năm tuổi, trong tiếng Việt chúng ta dịch là chiên. Những chú cừu đực được gọi là ram, còn những cô cừu cái lại được kêu là ewes. Ngoài ra cừu cái còn được gọi cách thông tục là yoe.
5. Các biểu tượng của Agnus Dei:
Theo tự điển tiếng Anh, Agnus Dei là để chỉ:
1/
Biểu tượng của Chúa Kitô như một con cừu, thường cầm cờ có thánh giá
2/ Là cái đĩa sáp với một con cừu được vẽ trên đó, được Đức Giáo Hoàng ban phước như đĩa Pope Pius IX 1877 dưới đây:
* Ở bài của Mr.Hiroshi ta thấy có cái bánh bông lan rắc đường Agnus Dei thơm ngon của Thụy Sĩ. Có thể coi là tượng trưng cho biểu tượng này nhưng chắc là mới bưng từ tiệm bánh nóng hổi về nhà ăn mừng lễ Phục Sinh, chứ ĐGH chưa kịp ban phước gì.
3/ Một lời cầu nguyện trong Thánh Lễ Latin, bắt đầu hay kinh Agnus Dei Kinh Chiên Thiên Chúa được hát hoặc đọc trong thánh lễ khi chủ tế bẻ bánh và bỏ vào chén rượu. Trong khi làm nghi thức này, có thể lặp lại kinh này bao nhiêu lần cũng được, miễn là luôn luôn phải kết thúc bằng câu: "Xin ban bình an cho chúng con".
4/ Âm nhạc cho chủ đề này.
* Ở bài của Mr.Hiroshi ta đã có Bản nhạc bất hủ Agnus Dei ( Chiên Thiên Chúa), với tiếng hát làm rung động cả triệu con tim của ca sĩ lừng danh Luciano Pavarotti.
* Riêng hình người đàn ông chụp ở trụ sở LHQ ở Genève đính kèm ở bài Agnus
Dei nói trên, xin quý vị đừng nhầm.
Tuy cũng là "Con chiên của Chúa" và mặc dù cũng nói về tình yêu nhân loại và về thế giới an lành nhưng ông ta không liên quan gì đến khái niệm "Agnus Dei" ở Ga: 1: 29 và 1: 36 nói trên. Quả thực ông ta có hy sinh cả đời để phục vụ cho tổ chức LHQ nhưng lãnh lương cao chót vót, chứ không có hy sinh sát tế gì mà hiện đang sống sung sướng hưởng không khí trong lành và an bình ở Genève với sở thích sưu tầm đồ cổ, tranh ảnh và là tín đồ của các loại đồng hồ model.
Theo tình báo của chúng tôi vừa cung cấp:
* Hình mới nhất chụp ở bờ hồ Leman dịp đi chơi lễ Phục Sinh:
* Ông này vừa hy tế...tiền túi tậu 1 chiếc đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ loại mõng nhất trong Collection. Đây là chiếc Audemars Piguet (AP), năm 1969, bằng vàng trắng 750, máy 2003 mõng 1.64mm, đồng hồ mõng 3.90mm, có luôn hộp đựng origin. Báo cáo của Hãng AP ghi rằng: Kể từ 1969 cho tới nay (sau 48 năm), hãng chỉ thấy lại có 2 chiếc! Đây là chiếc AP siêu mõng này thuộc vào Collection cực kỳ quý hiếm, hãng AP vừa làm bảo trì xong và giao tuần rồi (phải chờ 3 tháng) và chỉ phải trả cho món đồ chơi này sơ sơ CHF 3,862.
* Chưa hết, người này còn tậu luôn 1 cái thước đo độ mõng của cái đồng hồ, mà mắt thường khó thấy, cho đủ bộ dân chơi thứ thiệt:
MS