Câu chuyện vể sự "đóng góp trong im lặng" (Viết về hành giả Minh Tuệ) - Lm.Giuse Ngô Mạnh Điệp | ĐSGSVN

14 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Feb 14, 2026, 11:55:05 PM (13 days ago) Feb 14
to Alphons...@googlegroups.com, Giaitri...@googlegroups.com

CÂU CHUYỆN VỀ SỰ “ĐÓNG GÓP TRONG IM LẶNG” …

image.png


 Câu hỏi “Người tu chân chánh đóng góp gì cho xã hội?” thường được đặt ra từ một hệ quy chiếu rất quen thuộc: phải tạo ra của cải, việc làm, tham gia phong trào, có thành tích cụ thể đo lường được.

Ai không lao vào guồng quay ấy dễ bị coi là vô ích, thậm chí là gánh nặng.

Nhưng chính hệ quy chiếu này đang khiến xã hội ngày càng mệt mỏi, căng thẳng và khủng hoảng từ bên trong.

Người tu chân chánh – không tài sản, không nghề nghiệp, không quyền lực, không tham gia hoạt động chính trị xã hội – lại đang đóng góp ở một tầng sâu hơn, âm thầm hơn: họ làm nhẹ gánh cho thế gian. 

Trong khi số đông tranh giành để có thêm, họ chủ động bớt đi.

Trong khi xã hội vận hành bằng cạnh tranh, họ hiện diện bằng buông xả.

Chỉ riêng việc một con người sống được như vậy đã là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: con đường này không phải là con đường duy nhất.

Sự tồn tại của họ đặt ra một câu hỏi sống động giữa đời thường: Con người có thể sống hạnh phúc mà không cần tích lũy vô hạn hay không?

Không cần diễn thuyết, không cần khẩu hiệu, chính đời sống giản dị, lang thang vô gia cư, khất thực từng bữa đã là một bài học đạo đức xã hội sâu sắc hơn hàng ngàn bài giảng.

Hành trì khất thực còn tái lập một mối quan hệ gần như đã biến mất trong xã hội hiện đại: mối quan hệ không mua bán, không trao đổi lợi ích.

Người cho thực tập buông bỏ, người nhận giữ trọn phẩm giá, không nợ nần, không ràng buộc.

Đó là sự giáo dục về lòng từ bi và khiêm hạ, diễn ra ngay giữa phố xá ồn ào.

Trong bối cảnh ấy, hành trạng của Thầy Minh Tuệ từng (và vẫn đang) thể hiện rõ nét những dấu hiệu của một người tu theo hạnh đầu đà.

Thầy không tài sản, không tiền bạc, không chùa chiền, không chức danh, không tổ chức hậu thuẫn; đi chân trần, mặc y vá từ vải nhặt, sống nhờ khất thực và lang thang vô trụ xứ. 

Thầy không kêu gọi ai theo mình, không lập giáo phái, không giảng dạy để thu hút tín đồ.

Chính đời sống trần trụi, không phòng bị ấy đã trở thành thông điệp mạnh mẽ nhất.

Thầy không “làm gì cho xã hội” theo nghĩa thông thường, nhưng lại khiến xã hội phải dừng lại để soi chiếu chính mình, và nhiều người đã thay đổi theo hướng tích cực.

Người tu không xây nhà cao tầng, không lập dự án phát triển, nhưng họ làm lắng dịu tâm thức cộng đồng. Có người gặp họ mà bớt sân si.

Có người nhìn họ mà chậm lại giữa cuộc đời vội vã. Có người nhờ đó mà nhận ra: mình đang sống quá nặng nề, quá nhiều, quá mệt mỏi.

Xã hội không chỉ cần những người “làm ra”. Xã hội còn cần những người dám sống khác để giữ cho nhân loại một lối thoát tinh thần. 

Giữa thế giới đầy bạo lực, bon chen, lo âu và bất an, đóng góp lớn nhất đôi khi chỉ là sự hiện diện của một con người đã thực sự tự do. – Từ Bi trí tuệ

Vâng, bài viết tình cờ gặp được trên MXH của trang mạng Từ Bi Trí Tuệ trên đây, đưa người viết trở lại với chính mình, nhìn lại bản thân mình trong tuần cuối của năm Ất Tỵ chuẩn bị bước vào năm  mới Bính Ngọ, dĩ nhiên là trong não trạng và với tư cách của một lão niên đã rời nhiệm sở cuối cách đây cả mười năm – nghĩa là ý niệm về quyền bính cũng như ý thức về sứ vụ đã lắng xuống và lắng đọng một thời gian tương đối dài đủ…đứng trước giòng lưu chuyển của mọi sự…qua đi ở cả một thập niên – một thập niên khác hoắc giữa hôm qua / hôm nay…và đứng trước mọi sự của cái hôm nay  tự nhiên cảm nhận sự  ngỡ ngàng, xa lạ…đi đôi với một chút đắn đo, một chút lo sợ : không biết thế giới này, mặt đất này…có còn chút quen thuộc nào với mình không nữa…khi mà mình đã lăn lóc cả bốn, năm chục năm…để rồi chợt dừng lại, chợt nhắm và mở mắt, nhưng không biết mình đang ở đâu !!! 

Ở câu kết của bài viết, tác giả ghi thế này : “ Giữa thế giới đầy bạo lực, bon chen, lo âu và bất an, đóng góp lớn nhất đôi khi chỉ là sự hiện diện của một con người đã thực sự tự do.”

Vậy thì tôi đã là một con người thực sự tự do chưa ?

Người tu chân chánh – không tài sản, không nghề nghiệp, không quyền lực, không tham gia hoạt động chính trị xã hội – lại đang đóng góp ở một tầng sâu hơn, âm thầm hơn: họ làm nhẹ gánh cho thế gian.

Trong khi số đông tranh giành để có thêm, họ chủ động bớt đi.

Trong khi xã hội vận hành bằng cạnh tranh, họ hiện diện bằng buông xả…

Đây là dấu chỉ đầu tiên của một con người thực sự tự do : số đông tranh giành để có thêm từng ngày còn họ lại chủ động bớt đi, xã hội vận hành bằng cạnh tranh, còn họ lại hiện diện bằng buông xả … Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng trong mười năm sống nhà hưu, mỗi buổi chiều ngồi trước Thánh Thể Chúa để rà xét lại cả ngày sống, không nhiều việc để làm, nhưng lại không ít những tư tưởng sân si so sánh…để rồi có quyết tâm, nhưng vẫn chưa thể buông xả…Điều xảy ra trong đầu óc ấy cho thấy sự nặng nề ghê gớm của tham, của sân, của si…Nó không ảnh hưởng gì đến vòng xoay của trái đất, nhưng nó vẫn là những vòng kẽm gai giam hãm bản thân trong hậm hực đè nặng…


Tôi chưa tự do !!!

Sự tồn tại của họ đặt ra một câu hỏi sống động giữa đời thường: Con người có thể sống hạnh phúc mà không cần tích lũy vô hạn hay không?

Thế rồi tác giả nêu tên một con người và một cách sống rất chứng tá cho sự thật ấy và như một câu trả lời cụ thể và rất thật – một câu trả lời ai ai trong chúng ta cũng từng biết đến và từng là đối tượng mang lại nhiều chất lượng cho những suy tư, những chiêm niệm : Thầy Minh Tuệ

Con người ấy đã rất tự do – ít là qua những gì chúng ta “nhìn thấy” và “cảm nhận”… 

Một người anh Linh mục đồng bàn với người viết không ít lần bày tỏ sự ngưỡng mộ về “sức chịu đựng” khủng khiếp của “con người” ấy : xác thịt như bao con người khác, nhưng sự chịu đựng cho thấy một sự “tự do” trổi vượt mọi giới hạn trần ai : ăn ngày một bữa, không phải là những món này/món khác, chủ yếu chỉ vừa đủ để sống và để đi; ngủ ngồi giữa mênh mông trời đất; ngày trải qua ít là mươi cây…Vậy  mà cứ đi, cứ cười, cứ chắp tay chào hỏi và cầu phúc…

Bản thân người viết – trước đây, khi còn làm mục vụ tại một giáo xứ trên đường “giáo hóa” của vị sư “nhất bộ nhất bái” – đã vô cùng hân hạnh được Thầy dừng chân nghỉ lại Nhà Xứ hai đêm…trên một quãng đường tương đối dài…mà gần đấy không có một ngôi chùa nào, nhưng lại khá nhiều nhà thờ nối tiếp nhau…Một bước đi tới với chân đất – một cái sụp xuống bái lạy : ít nhất cũng mất một phút cộng với những hành vi khá là vất vả…trong suốt quãng đường trên dưới mười cây số mỗi ngày…và ngày nọ qua ngày khác…thì một người bình thường không thể, dù đấy là một lão nông lực lưỡng…Vị sư “nhất bộ nhấ bái” chỉ xin người viết cho qua đêm…Còn chuyện ẩm thực thì bà con Phật tử quanh vùng mang đến…và người viết thấy chỉ là cơm chay…với ít miếng phó-mát “Bò Cười” vậy thôi…Vậy mà cũng đủ sức để nhất bộ/nhất bái từ tỉnh nọ qua tỉnh kia… 

Thời gian sau này, người viết có thói quen trao đổi câu chuyện của mình với AI xem Trí Tuệ Nhân Tạo nói gì về đề tài mình muốn chia sẻ…và - ở đề tài “Đóng Góp Trong Im Lặng” này, ChatGpt bảo rằng:

Tôi nghĩ sự đóng góp của một nhà sư sống bằng khất thực là một đóng góp rất sâu mà rất thầm, khó thấy bằng mắt nhưng cảm được bằng lòng.

1.Nhắc đời về giá trị đơn sơ
Trong một thế giới chạy theo tích lũy, sở hữu và hưởng thụ, hình ảnh một người sống bằng khất thực là một lời nhắc mạnh mẽ: con người vẫn có thể sống nhẹ nhàng, ít nhu cầu, không bị lệ thuộc vào vật chất.
Chỉ riêng sự hiện diện ấy đã là một “bài giảng sống” về tự do nội tâm.

2. Giúp người khác biết cho đi
Người khất thực không chỉ “nhận” — họ tạo cơ hội cho người khác trao tặng.
Khi một người đặt vào
 bình  bát chén cơm hay chút thức ăn, họ thực hành lòng bố thí, buông bớt tính giữ chặt, mở lòng với tha nhân.
Như vậy, vị sư trở thành chiếc cầu nối cho lòng tốt được lưu thông.

3. Giữ một không gian tĩnh lặng cho xã hội
Xã hội cần những người làm việc, sáng tạo, xây dựng — nhưng cũng cần những người giữ chiều sâu tâm linh.
Nhà sư khất thực, sống cầu nguyện, thiền định, thanh bần… góp phần giữ cho xã hội một “nhịp thở chậm”,
để con người nhớ rằng: đời sống không chỉ là sản xuất và tiêu thụ.

4. Sự đóng góp không đo bằng hiệu quả
Có những đóng góp không đo bằng tiền bạc hay thành tích.
Sự hiện diện bình an của một người tu hành,
một bước chân chậm rãi,
một ánh mắt hiền hòa…
có thể làm dịu một tâm hồn đang căng thẳng.
Đó là một ảnh hưởng âm thầm nhưng thật.

5. Một chứng tá về niềm tin
Sống nhờ khất thực đòi hỏi niềm tin:
tin vào Trời 
Đất, vào lòng tốt con người, vào ý nghĩa đời sống thiêng liêng.
Chính niềm tin sống động ấy trở thành một lời chứng rằng:
con người không chỉ sống bằng bánh, mà còn bằng chiều sâu tâm hồn.

Tóm lại,
một nhà sư khất thực không “đóng góp” theo cách ồn ào,
nhưng góp cho đời một khoảng lặng, một tấm gương buông bỏ, và một lời nhắc về điều cốt lõi.

Và đôi khi, chính những đóng góp thầm lặng như thế
lại giữ cho đời sống con người không bị khô cằn.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót,
con tạ ơn Chúa vì những năm tháng đời 
Linh mục
mà Chúa đã cho con được phục vụ Dân Ngài.
Giờ đây, khi bước vào tuổi hưu trí,
con xin dâng lên Chúa phần đời còn lại —
không ồn ào, không chức phận,
nhưng âm thầm như hạt lúa trong lòng đất.

Lạy Chúa,
xin dạy con biết sống tinh thần nghèo khó và đơn sơ,
biết đủ với những gì Chúa ban mỗi ngày,
biết nhận lãnh với lòng khiêm tốn
và trao đi bằng tình yêu chân thành.

Xin cho con hiểu rằng
sự hiện diện hiền hòa,
một lời cầu nguyện lặng lẽ,
một nụ cười cảm thông,
cũng là những đóng góp quý giá cho đời
mà chỉ mình Chúa thấy trọn vẹn.

Khi con cảm thấy mình không còn làm được nhiều,
xin nhắc con rằng:
một đời sống kết hợp với Chúa
chính là món quà lớn nhất cho Hội Thánh và cho thế giới.

Xin cho con biết sống chậm lại để lắng nghe,
sống sâu hơn để yêu thương,
và sống khiêm tốn để mọi vinh quang
thuộc về một mình Chúa.

Như người hành khất thiêng liêng giữa đời,
xin cho con mỗi ngày biết giơ tay đón nhận ân sủng
và âm thầm trao ban bình an.

Con xin phó thác tuổi già, sức yếu và tương lai
trong bàn tay quan phòng của Chúa.
Xin dùng đời sống nhỏ bé của con
như một lời cầu nguyện âm thầm cho thế giới…

 Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – Trừ tịch Ất Tỵ - Bính Ngọ / 2026…

 

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages