Diệt trừ bệnh vô cảm thiêng liêng để hăng hái lên đường dẫn đưa anh chị em lưu lạc về đoàn tụ trong Gia đình Thiên Chúa.
"Ma-kê-nô".
Hai tiếng nghe có vẻ khôi hài, nhưng lại là một bi kịch. Nó là cách nói mỉa mai của cụm từ "mặc kệ nó" – một thái độ sống vô cảm, vô tâm, quay lưng lại với phúc lợi của những người chung quanh.
Báo chí gọi nó là "bệnh vô cảm". Ta thấy nó ở khắp nơi: một tai nạn trên đường, người ta lướt qua; một sự bất công, người ta im lặng. "Đèn nhà ai nấy rạng", "cháy nhà hàng xóm bình chân như vại", "sống chết mặc bây" đã trở thành phương châm sống của một xã hội đang nguội lạnh.
Nhưng điều đau lòng nhất là gì?
Căn bệnh này không chỉ dừng lại ở xã hội. Nó đã lây lan qua cả cửa nhà thờ, nhiễm vào tâm hồn của nhiều người con cái Chúa. Nếu người đời vô cảm với nỗi đau thể lý, thì nhiều Kitô hữu lại đang vô cảm trước bi kịch tinh thần của hàng tỷ anh chị em mình.
Chúng ta đang mắc phải căn bệnh "vô cảm thiêng liêng". Và nó có ba triệu chứng rõ rệt:
Vô cảm với nỗi đau của Thiên Chúa Cha
Thiên Chúa là Người Cha đang ngày đêm khắc khoải. Ngài đau khổ xiết bao khi hàng tỷ con cái yêu dấu không nhận biết Ngài là Cha, ngoảnh mặt quay lưng. Ngài thổn thức vì họ.
Thế mà, nhiều người con "ngoan" đang sống ấm êm trong Nhà Cha lại thờ ơ. Chúng ta dửng dưng trước nỗi lòng của Cha, miễn là mình được an vui, mình được ân sủng, mình được cứu rỗi... là đủ rồi. Nỗi đau của Cha? Ma-kê-nô.
Vô cảm với cảnh bơ vơ của anh chị em mình
Chúng ta là những "phú hộ" trong đời sống thiêng liêng. Ta được diễm phúc kề cận Cha, được dưỡng nuôi bằng Lời Ngài, được Thánh Thần dẫn lối, được Mẹ Maria chở che, được ban phát ân sủng qua các Bí Tích. Ta quá giàu có.
Nhưng ngay bên cạnh ta, hàng triệu anh chị em ruột thịt (con cùng một Cha) đang "chết đói" tinh thần. Họ bơ vơ, lạc lối, như những La-da-rô đáng thương ngay trước cửa nhà ta.
Vì vô cảm, chúng ta không nói cho họ biết họ có một Người Cha giàu lòng yêu thương. Vì vô cảm, chúng ta không ra tay dẫn đưa những anh chị em lưu lạc ấy về nhà. Ta cứ mải mê vui hưởng sự giàu có tâm linh của mình, còn những người anh em bất hạnh ngoài kia thì sao? ... "Ma-kê-nô". "Sống chết mặc bây", ta không cần bận tâm!
Vô cảm trước lời thôi thúc của Cha
Không phải Cha im lặng. Ngài gào thét. Lời Cha qua miệng Chúa Giêsu vang dội trong tâm hồn ta mỗi ngày: "Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới!" (Lc 5,4); "Anh em hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ!" (Mt 28,19); "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Anh em hãy ra đi!" (Lc 10,2).
Những lời thôi thúc khẩn thiết đó, đáng lẽ phải như lửa đốt, thì lại chỉ như làn gió nhẹ thoảng qua mặt hồ vô cảm của ta, rồi im bặt. Con tim ta không rung động. Lửa truyền giáo không bùng lên.
Chủ nghĩa "Ma-kê-nô" đã có từ rất lâu.
Hôm xưa, sau khi Ca-in thanh toán đứa em vô tội của mình, có tiếng Chúa từ trời vọng xuống. Ngài hỏi: "Ca-in, em ngươi đâu?" Ca-in đã trả lời bằng một câu nói vô cảm bất hủ: "Tôi đâu phải là người canh giữ em tôi!" (St 4,9). Đó chính là "Ma-kê-nô".
Hôm nay, Thiên Chúa cũng đang hỏi mỗi chúng ta:
Câu hỏi thứ nhất: "Con có biết lòng Cha đang ray rứt đau khổ ngày đêm vì có hơn hai phần ba nhân loại chưa hề biết Ta không?" Lẽ nào chúng ta dám đáp lại: "Con không quan tâm. Ma-kê-You!" (Mặc-kệ-Cha)?
Câu hỏi thứ hai: "Con có biết hiện nay có hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam, là anh chị em ruột thịt của con, đang cần con nói cho họ biết mình có Cha trên trời không?" Lẽ nào chúng ta lại tiếp tục trả lời: "Đó không phải việc của con. Ma-kê-nô!"?
Lm. Anmai, CSsR