Thấy dzậy chớ không phải dzậy | Người Giồng Trôm

23 views
Skip to first unread message

Minh Nguyen Quang

unread,
Nov 4, 2023, 12:12:41 AM11/4/23
to alphonsefamily, giaitri
THẤY DZẬY CHỚ HỔNG PHẢI DZẬY
(Nhìn thấy như vậy chứ không phải như vậy)

1. Hồi lâu, ở họ đạo nghèo, lấy hai thanh gỗ gác lên cái tường để để cái bồn chứa nước. Ít lâu sau đó, đi ngang và chả hiểu sao lại đưa mắt nhìn lên 2 thanh gỗ đó. Giật mình và hoảng hốt khi thấy 1 thanh bị mối ăn gần hết. Sức chịu lực của thanh gỗ ấy coi như hoàn toàn “mất sức”. Thế là nhờ người tìm thanh khác để thay vào.
Khi thay thì thanh kia cũng chả ngon lành gì vì bên trong mối cũng đang đục khoét.
May mà nhìn thấy để thay chứ không thì ai nào đó đi ngang sẽ không thoát khỏi sức nặng của bồn nước đè trên người.

2. Cũng lâu, ghé cộng đoàn kia chơi. Thấy bộ bàn salon gỗ bóng loáng thấy thích thích. Ngồi một chút tựa cái cùi chỏ tray trái lên tay vịn của cái ghế. Vừa để vào thì cái rốp ! Kết quả là tay ghế bị thủng.
Thì ra là bộ salon đó là bộ salon đểu. Nhìn cái mã thật đẹp nhưng bên trong nó bị rỗng. Người ta dùng ván ép bịt chung quanh và xịt lên nó lớp vecni và dầu bóng nhìn bắt mắt.
Bữa thăm hỏi mất vui vì đã làm cho cái ghế salon thiệt đẹp bị gãy.

3. Thi thoảng vẫn lấy câu chuyện Khổng Tử và Nhan Hồi ra để chia sẻ. Câu chuyện này chắc nhiều người đã nghe và đã biết. Câu chuyện là Khổng Tử cảm thấy nản khi nhìn thấy Nhan Hồi khi nấu cơm lấy cơm (ăn vụng). Từ tốn, đến giờ cơm, Khổng Tử nói với đệ tử là xới chút cơm ra cúng cha mẹ của Không Tử. Khi nghe như vậy, Nhan Hồi mới thưa : “Thưa Thầy ! Nồi cơm này không còn nguyên nên không cúng được. Lúc nảy, mở nắp ra đảo cơm thì một làn gió thổi qua và muội than vào nồi cơm. Sợ cơm không đủ cho Thầy và anh em ăn nên con lấy cái lớp cơm đó để ăn vì vất đi thì uổng”.
Khi nghe đến như thế thì Khổng Tử kêu Trời ! Một chút nữa là ông từ mặt Nhan Hồi vì bao nhiêu năm làm đệ tử mà Nhan Hồi lại ăn bớt cơm như thế ! Khổng Tử nói : “Than ôi ! Có những chuyện ta thấy trước mắt nhưng không phải như vậy ! Một chút nữa là ta phạm tội hồ đồ rồi ! Một chút nữa là ta mất đệ tử trung tín là Nhan Hồi rồi !”.
image.png

Ba câu chuyện như thế, cho ta thấy trong cuộc sống có những chuyện ta tạm gọi là thấy như thế nhưng sự thật nó không như thế nhất là ngày hôm nay người ta che đậy quá giỏi và quá tài. Hàng giả, hàng kém chất lượng được sơn phết được đóng gói quá đẹp nhưng chất lượng không như người ta quảng cáo hay thực tế mình thấy.
Đời cũng vậy ! Có những chuyện mà ta có thể là thấy tận mắt nhưng chưa chắc là như vậy để rồi ta né đi cái chuyện xét đoán và đánh giá bên ngoài.
Có những câu chuyện tôi đọc xong tôi ôm bụng cười vì lẽ người kể chả khác gì trong câu chuyện người mù xem voi. Mà ngộ ! Người ta kể những chuyện xem chừng ra văn chương, hấp dẫn, lôi cuốn độc giả nhưng sự thật nó hoàn toàn trái ngược.
Một chút kinh nghiệm trong cuộc sống đó đã nhắc tôi hoàn toàn cẩn trọng khi xét đoán hay nhận định một sự vật hay một ai đó vì lẽ có những vật hay người mình nhìn vậy chứ không phải vây. Lòng nhủ lòng hết sức thận trọng khi nhận định bất cứ điều gì đó trong đời vì như kiểu người miền Nam hay nói : Nhìn nó dzậy chứ hông phải dzậy đâu nha mấy dì ơi !
Câu nói đó dường như nhắc nhớ ta nên cẩn trọng hơn trong suy xét và nhận định bất cứ điều gì đó trong cuộc đời.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages