Chút tự tình: xin che chở cho những cuộc đời khốn khó...
Mỗi lần dâng Thánh Lễ, cứ đến phần dâng bánh và rượu, mình đọc thật chậm :
Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh / rượu này
là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên bánh trường sinh cho chúng con/ trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Khi mình đọc chậm như thế này, mình nhớ đến những anh chị em gửi ý nguyện cho mình. Mình thầm dâng lên Chúa tất cả những lao nhọc của cuộc sống lên Chúa.
Thật vậy, mình thì mình có cơm ăn, áo mặc. Nhiều anh chị em, nhất là thời buổi ngày hôm nay khi kinh tế lao dốc, cuộc sống oằn vai những khó nhọc của cuộc đời.
Đọc những dòng tin nhắn : Cha ơi ! Con chán lắm rồi ! Con nợ nần và có khi con muốn tìm đến cái chết nhưng con sợ Chúa ...
Hay là như : Cha cầu nguyện, anh bạn của con nợ nần uống thuốc trừ sâu. Bây giờ bất tỉnh rồi Cha ...
Làm sao có thể yên lòng trước những khốn khổ của cuộc đời của anh chị em mình.
Mình tiên đoán rằng kinh tế đang còn khó khăn để rồi nhiều và nhiều người lâm vào cảnh khốn khó.
Chính vì thế, mình dừng lại thật lâu và niệm thật lâu với Chúa. Xin dâng lên Chúa những lao nhọc đó và xin Chúa thánh hóa
Dễ thương lắm khi Thánh Lễ đến phần này.
Nhớ anh chị em
Nhớ những người gửi ý nguyện
Nhớ những ai làm phúc cho mình hay cả những kẻ thù nghịch với mình như lời kinh cầu : xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con,/ cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục.
Lm. Anmai, CSsR