Vì có dấu hiệu nghi ngờ, bài này bị Tổng cục Giám sát Thông tin cho tiến hành điều tra. Ở đây có 2 bài tác giả lấy tên của 2 nhân vật danh tiếng là TT. Mỹ Ulysses S. Grant và Thị trưởng nổi danh của New York là Fiorello LaGuardia. Theo kết quả điều tra: Bài 1 có những chi tiết không đúng. Bài 2 là bẹt. Xin xem kỹ thuật điều tra của Tổng cục ở bên dưới.
MS
----- Original Message -----From: HOANG GIA BINHSent: Saturday, February 09, 2019 10:14 AMSubject: Fwd: Ngôi mộ hàng xóm của Tổng thống Mỹ và câu chuyện thức tỉnh thế giới.Ngôi mộ hàng xóm của Tổng thống Mỹ và câu chuyện thức tỉnh thế giới.Bài viết với tiêu đề: “Câu chuyện chân thực của một cậu bé và một bà mẹ người Mỹ: Xem xong sẽ làm bạn mất ngủ cả đêm” được đăng trên trang mạng xã hội Wechat đã được cộng đồng chia sẻ chóng mặt.![]()
Lăng mộ hàng xóm của Tổng thống Grant
Bên bờ sông Hudson ở New York, cách lăng mộ của vị Tống thống đời thứ 18 của nước Mỹ Ulysses S. Grant chưa tới 100 mét, có một ngôi mộ của một cậu bé. Bên cạnh ngôi mộ có một tấm biển bằng gỗ, ghi lại một câu chuyện như sau:
Ngày 15 tháng 7 năm 1797, có một cậu bé 5 tuổi bất hạnh bị rơi xuống vách núi và tử vong. Cha mẹ cậu bé vì quá đau thương, tuyệt vọng nên đã xây một ngôi mộ ngay ở cạnh nơi cậu bé đã qua đời.
Sau đó vì tình hình kinh tế gia đình khó khăn, cha cậu bé đã bất đắc dĩ phải chuyển nhượng mảnh đất này, tuy nhiên, bản hợp đồng có kèm theo một yêu cầu đặc biệt cho người chủ mới: Hãy vĩnh viễn lưu giữ lại phần đất nơi đặt ngôi mộ của cậu bé.
Người chủ nhân mới đồng ý với điều kiện này và viết nó vào trong điều khoản hợp đồng. Đã 100 năm qua đi, mảnh đất này chuyển đổi bán cho rất nhiều người, nhưng phần mộ của cậu bé vẫn được giữ nguyên ở đó.
Ngôi mộ của cậu bé bất hạnh. (Ảnh: biography.com)
Năm 1897, mảnh đất được lựa chọn để đặt làm lăng mộ yên nghỉ của Tổng thống Ulysses S. Grant, nhưng điều khiến nhiều người xúc động hơn nữa là mộ phần của cậu bé vẫn được giữ lại ở đó và trở thành lăng mộ hàng xóm của Tổng thống Grant.
Lại 100 năm nữa qua đi, đến tháng 7 năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 100 năm nhân ngày xây dựng lăng mộ của Tổng thống Grant, thị trưởng thành phố New York đã tới đây để tưởng nhớ, ông đồng thời cho tu sửa lại phần mộ của cậu bé. Chưa dừng lại ở đó, ông còn đích thân tự tay viết câu chuyện này lên phần mộ của cậu bé để nó có thể lưu truyền lại đời đời cho hậu thế.
Một hợp đồng kéo dài 200 năm đã cho chúng ta thấy một đạo lý làm người rất đơn giản: Khi đã hứa, nhất định phải giữ lời.
Câu chuyện về một bà lão.
Mùa đông năm 1935 là khoảng thời gian mà nền kinh tế của nước Mỹ tiêu điều nhất. Không khí ảm đạm bao trùm toàn bộ thành phố New York…
Vào một đêm lạnh giá giữa tháng 1/1935, một phiên tòa được tổ chức trong khu phố nghèo nhất New York. Đứng ở vị trí thẩm phán là ngài thị trưởng đáng kính của thành phố, ông Fiorello LaGuardia, và bên dưới bục là một bà lão đã gần 60 tuổi, áo quần cũ rách cùng với dáng vẻ sầu não. Gương mặt tiều tụy của bà hiện lên vẻ xấu hổ, bà đã bị buộc tội vì lỡ ăn cắp một ổ bánh mì.
Fiorello LaGuardia hỏi bà: “Bị cáo, bà bị tố là đã lấy trộm bánh mì, có đúng vậy không?”.
Bà lão cúi đầu, ngập ngừng trả lời: “Vâng, thưa quý tòa, thực sự tôi có ăn cắp”.
Thẩm phán lại hỏi: “Động cơ để bà ăn cắp bánh mì là gì, là vì đói quá à?”.
“Dạ vâng”. Bà lão ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn vào vị quan tòa rồi nói: “Nhưng nếu chỉ vì đói thì tôi đã không làm như vậy, tôi cần bánh mì để nuôi ba đứa cháu đã mất cha mẹ của mình, đã mấy ngày nay chúng chưa được ăn gì. Chúng thực sự rất đói… Tôi không thể đứng nhìn chúng chết đói được…” Nói đến đây bà bật khóc.
Sau khi nghe xong những lời thú tội của bà lão, đám đông trong phòng xử án bắt đầu rì rào bàn luận. Ngài thẩm phán gõ chiếc dùi xuống bàn, nói một cách nghiêm khắc: “Yên lặng, sau đây tòa tuyên án”.
Thẩm phán quay sang bà cụ: “Bị cáo, chúng tôi cần làm việc một cách công bằng, chấp hành theo pháp luật. Bà có hai sự chọn lựa: hoặc là bị phạt 10 USD hoặc là chịu 10 ngày tạm giam. Bà chọn cái nào?”.
Bà lão với vẻ mặt đầy đau khổ và hối hận: “Thưa ngài thẩm phán, tôi phạm tội, tôi chấp nhận chịu phạt. Nếu tôi có 10 USD thì tôi đã không đi ăn cắp bánh mì. Tôi chấp nhận bị tạm giam 10 ngày, nhưng ba đứa cháu nhỏ kia của tôi thì ai sẽ chăm sóc chúng đây?”.
Ngài thị trưởng khẽ mỉm cười. Ông rút trong túi ra 10 đô-la và bỏ vào chiếc mũ nổi tiếng của mình.
“Đây là 10 đô-la tiền phạt, bà đã được tự do!”. Nói xong, ông hướng cặp mắt về phía những người đang tham dự phiên tòa: “Và bây giờ, xin mỗi người hãy nộp 50 cent tiền phạt, đây là tiền phạt cho sự lạnh lùng của chúng ta, phạt vì chúng ta đã sống ra sao mà để cho một cụ già đáng tuổi cha tuổi mẹ mình phải đi ăn cắp bánh mì để nuôi cháu”.
Tất cả mọi người trong phiên tòa đều kinh ngạc, tròn mắt nhìn thị trưởng LaGuardia. Cả phiên tòa bỗng nhiên yên lặng lạ thường, cảm giác như có một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể được nghe thấy. Một lát sau, tất cả những người tham dự đều lặng lẽ đứng dậy, móc trong túi ra 50 cent và để vào mũ của ngài thị trưởng.
Về lý mà nói, việc một bà cụ già nghèo bị phạt vì tội ăn cắp bánh mì, có liên quan gì tới những người ngoài khác? LaGuardia đã nói rất rõ ràng – là chi phí phải trả cho sự lạnh lùng của chúng ta.
Thị trưởng Fiorello La Guardia (11-12-1882) tại Thành phố New York City, bang New York- Hoa Kỳ. (Ảnh: wikipedia.org)
Con người ta không phải là một sinh mệnh cá thể độc lập mà còn có sự tương tác với nhau và phải tự giác tuân theo những quy ước nhất định thì mới có thể sinh sống một cách hài hòa. Người biết trân trọng thỏa thuận đó mới là người cao quý, và người biết trả phụ phí cho sự lạnh nhạt thờ ơ của mình mới là người sáng suốt.
Thế nhưng con người trong xã hội hiện nay thật sự quá lạnh lùng tàn nhẫn, và có lẽ đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải trả giá cho sự thờ ơ đó của mình…
* Theo DKN
===================
Kết quả điều tra của Tổng cục
1. Bài 1 liên quan đến TT. Ulysses S. Grant:
Câu chuyện này cũng gần giống như vậy nhưng có những chi tiết khác.
Truy tìm lại lịch sử ta biết mồ chôn của TT. Mỹ Ulysses S. Grant lúc đầu tạm thời ở Công viên bờ sông (Riverside Park) ở Manhattan sát sông Hudson.
Ngôi mộ tạm thời ở Công viên bờ sông, 1893
Đúng là ở đây có "Tượng đài trẻ đáng yêu" (Amiable Child Monument). Đó là ngôi mộ của một cậu bé 5 tuổi tên là St.Claire Pollock qua đời vào ngày 15/7/1979 tại khu vực nông thôn gần thành phố New York. Ngôi mộ này lúc đầu cũng tính bị giải tỏa để mở rộng làm nơi chôn cất Tướng Grant nhưng gặp sự phản đối của cư dân địa phương. Tượng đài này được tạo thành từ một tảng đá granit trên bệ đá granit bên trong một hàng rào sắt. Tượng đài là ngôi mộ riêng của một người duy nhất trên mảnh đất thuộc sở hữu của thành phố New York.
Tượng đài trẻ đáng yêu
Sau đó người ta xây dựng lại lăng mộ hoành tráng khác cũng ở Công viên bờ sông ở khu phố Morningside Heights của Upper Manhattan ở thành phố New York, ngang qua đường Riverside Drive và di dời hài cốt của Tướng Grant về đây. Như vậy Tượng đài trẻ đáng yêu nằm đối diện bên kia đường cách xa với lăng mộ của Grant, chứ không phải sát cách 100m như đã nói.
Đài tưởng niệm quốc gia Grant (Grant's_Tomb)
Riêng về hình mộ đứa nhỏ thì rõ ràng là bẹt. Vì theo chúng tôi điều tra, đây là mộ của 1 người lính Anh chết trận vào năm 1940 tên Henry Charles Lucas, chết khi triệt thoái ở sông Sein. Ngôi mộ trong hình là của người lính này ở Pháp, chứ không phải của đứa trẻ ở bên Mỹ. Nó ở trong khu đất nhỏ bên cạnh nhà thờ ở thôn St. Sulpice (Pháp).
https://canehan.wordpress.com/2010/06/10/private-henry-lucas/
![]()
![]()
2. Bài 2 liên quan đến Thị trưởng Fiorello LaGuardia:
Đã đăng vào 11/1/2017 và được 4 nữ độc giả ở EG khen hay và có ý nghĩa. Chúng tôi đã điều tra như sau:
Kết quả điều tra vụ án bà lão nghèo ăn cắp bánh mì (B)
https://groups.google.com/forum/#!topic/giaitrikienthuc/80L9f4Xat-g
Xin đăng lại:
Không ai nói bài này là không hay và không có ý nghĩa, tuy nhiên chúng tôi chú trọng tính chính xác của câu chuyện cung cấp cho đọc giả nhiều hơn, nhất là qua EG này. Nếu là câu chuyện giả tưởng do văn sĩ tưởng tượng viết ra để mang lại cảm xúc cho độc giả thì không phải nói gì. Nhưng nếu thuộc thể loại "lộng giả thành chân" thì chúng tôi buộc phải tiến hành điều tra khi có dấu hiệu nghi ngờ.
Bài này viết theo kiểu là 1 tường thuật có thực: có tên tuổi, thời gian, không gian, địa điểm, hình ảnh và các tình tiết cụ thể khác, xoay quanh ngài thị trưởng có tên Fiorello LaGuardia, là 1 nhân vật nổi danh có thiệt. Nhưng khi đọc qua chi tiết ngài thị trưởng (hành pháp) lại kiêm luôn quan tòa (tư pháp) ở Mỹ, nhất là 1 đất nước chủ trương tam quyền phân lập rất chặt chẽ, Tổng cục trưởng chúng tôi nghi ngờ và đã ra lệnh tiến hành điều tra
Sau đây là các bước điều tra do các thám tử thực hiện:
1. Xem tiểu sử của Mr. Fiorello LaGuardia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiorello_H._La_Guardia
Coi tiểu sử này thì biết ngài đây này là vị thị trưởng nổi danh nhất nước Mỹ, làm thị trưởng thứ 99 của TP New York từ 1934 đến 1945 trong 3 nhiệm kỳ. Nhân vật này cũng đã được đưa vào phim Hollywood với chiến dịch đấu tranh chống mafia lẩy lừng vì đã tìm bằng chứng đưa được bố già Lucky Luciano vào tù với sự giúp đỡ của công tố viên Dewey. Tuy nhiên trong tiểu sử của ông này không thấy nói có lúc nào làm thẩm phán hay có dấu vết của câu chuyện giả tưởng này.
2. Cử người vào thư viện:
Lục tìm báo chí cũ New York City vào tháng 1/1935 cũng không thấy dấu vết gì của câu chuyện nêu trên được đăng trên báo vào thời đó.
3. Đối chiếu tìm phiên bản câu chuyện
Trong quá trình tìm hiểu chúng tôi khám phá ra các phiên bản có nội dung tương tự như câu chuyện này ở các sách và tài liệu sau: Brennan Manning's book Ragamuffin Gospel (2000), Say Please, Say Thank You: The Respect We Owe One Another (1999) by Donald W. McCullough, Best Sermons 1 (1988).
4. Truy tìm tác giả:
Đặc biệt có một bài giảng nhan đề "Điều đúng và tốt" (The Righteous and the Good) của 1 mục sư có tên James N. McCutcheon thuộc giáo hội Wayzata Community Church ở Minnesota là có đề cập đến câu chuyện này. Ông mục sư này nay đã về hưu. Chúng tôi đã bỏ công mò tìm ra Rev. McCutcheon. Lúc đầu ông ta sửng sốt vì sự chú ý của chúng tôi đối với nhân vật La Guardia trong 1 giai thoại mà ông ta đã sử dụng ở 1 bài giảng trên 15 năm trước đó. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, tập trung làm sáng tỏ là ông ta đã đọc giai thoại về La Guardia ở đâu mà sử dụng nó trong bài giảng đó. Ông ta rất sẵn lòng hợp tác nhưng ông không còn nhớ vì các ghi chép về bài giảng đã không còn lưu giữ mặc dù khẳng định là ông ta không bịa chuyện.
5. Và đây là câu chuyện gốc mà chúng tôi đã điều tra ra:
Một thẩm phán Indonesia tên là Marzuki ngồi phán xét của một phụ nữ lớn tuổi, người bị buộc tội ăn cắp một số tinh bột sắn từ một đồn điền. Bà ta thừa nhận với quan tòa rằng bà thực sự có tội vì bà ấy là người nghèo và con trai bà bị ốm trong khi đứa cháu của bà là đói.
Người quản lý đồn điền khăng khăng đòi bà này phải bị trừng phạt để làm gương cho những người khác. Thẩm phán sau khi coi qua các tài liệu, sau đó nhìn lên và nói với bà già, "Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể làm bất kỳ ngoại lệ theo pháp luật, bà phải bị trừng phạt." Bà lão bị phạt 1.000.000 Rp. (100 USD) và nếu bà không thể nộp tiền phạt sau đó bà sẽ bị bỏ tù 2,5 năm theo quy định của pháp luật.
Ba ta khóc nói không thể nộp tiền phạt. Các thẩm phán sau đó đã bỏ mũ ra và đặt vào 1.000.000 Rp. vào mũ và nói: "Nhân danh công lý và điều tốt cả những ai đang ở tòa án. Mỗi người phải nộp số tiền 50.000 Rp. (5,50 USD) vì cư dân của thành phố này đã cho một đứa trẻ chết đói đến nổi bà ngoại phải đi ăn cắp để nuôi cháu. Thư ký sẽ thu tiền phạt từ tất cả các người có mặt". Tòa án đã thu 3,5 triệu Rp (200 USD), nhờ đó tiền phạt đã được trả, phần còn lại được trao cho các bà già.
Do vậy hay không đồng nghĩa là có thiệt./.
TL.TCT.TCGSTT
MS