VanLoc's Topics. Tập 2: Chúa Giêsu có điểm huyệt để giảm đau đớn? (BL)

6 views
Skip to first unread message

Alphonse Family

unread,
Apr 17, 2017, 12:57:17 AM4/17/17
to Alphons...@googlegroups.com

Sáng sớm mở email của nghị phụ Văn Lộc ở Paris ra đọc xét thấy có nhiều điều thú vị, góp phần hữu hiệu chống lại bệnh teo não nên ta bắt đầu đánh dấu thứ tự. Bài đầu xin đổi thành: Những topics của nghị phụ Văn Lộc. Tập 1: Chúa Giêsu bị đâm bên trái hay phải? Và sau đây là Tập 2, xin coi bình chú bên dưới:

 

Những topics của nghị phụ Văn Lộc.

Tập 2: Chúa Giêsu có tự điểm huyệt để giảm cơn đau đớn?

 

Van Loc Wanadoo

Cám ơn thầy Minh đã giải thích từng điểm, bây giờ tôi bàn tiếp:

1) Thầy viết tiếp về Vin tôi sẽ đọc để xem ngài thích tới đâu tôi bắt chước.

2) Đứng bên thánh giá có bao nhiêu người và từ anh chị em ruột của cha Đoan.

Bây giờ ta nổ chơi:

- Nổ lớn thầy bảo cha Đoan bài viết của ngài trích nguồn từ nhóm Alphonse của chúng ta vì chúng ta viết trước ngài, ho ho.

- Nổ nhỏ chúng ta tài tử mà khi cần nghiên cứu và suy diễn chẵng thua gì nhà chuyên nghiệp như cha Đoan.

Còn môn đồ yêu dấu, tôi không đồng ý với cha Đoan môn đồ yêu dấu là cho tất cả các môn đồ.

Ta thử đọc Ga 20 (2-9) Bà đi gặp Simôn Phêrô và người môn đồ kia, Người Đức Yêsu yêu dấu ... Nếu Người môn đồ yêu dấu là chỉ cho tất cả các môn đồ (như cha Đoan nói), suy ra Phêrô không phải là môn đồ, phi lý. Với lại Người môn đồ yêu dấu là tất cả thì ở đây no, kg còn chỗ chứa. Theo tôi Yoan có thể lúc đó là chú bé vị thành niên nên được Ngài thương đặc biệt là chuyện bình thường.

3) Theo thầy là bên phải hợp lý hơn theo y học, tôi vẫn nghi ngờ.

Nếu đâm bên trái gần và dễ trúng tim và trúng vào tâm nhỉ trái thì sao? Và vẫn đâm bên trái lưởi đòng dư sức để tới tâm nhỉ phải dễ dàng vì trái tim mềm sèo! Vậy dựa vào y học không được gì hết, bù!

4) Bây giờ giả tưởng chơi, đừng cho là thiệt khổ tôi.

a)  Đọc Tam quốc ta thấy Hoa Đà trị thương cho Quan công, mổ và cạo đến xương, thế mà Quan công vẫn ngồi uống rượu đánh cờ, chắc chắn lúc đó Hoa Đà đã điểm các huyệt để ít đau .

b) Ta thường nghe các hiệp sĩ Nhật, lúc cần họ tự tử bằng cách lấy kiếm mổ bụng mình. Tôi nghĩ chuyên nầy còn khó hơn cực hình đóng đinh. Vậy chắc chắn các hiệp sĩ nầy đều biết điểm huyệt.

Giả sử có thể chúa Yêsu từ 13 đến 33 tuổi ngài đã qua Tàu hay Nhật (ở Nhật có nơi họ quả quyết là chúa Yêsu đã ở đó) học được cách điểm huyệt nầy, để lúc cần ngài ra chiêu cách dễ dàng.

Chúc AE 1 tuần đầy hạnh phúc.

Lộc

==========================

Để bình chú những chuyện coi chơi cho vui này thì không phải là ít công phu, tất cả đều phải có nghiên cứu và lập luận dù ít hay nhiều. Email này của nghị phụ Văn Lộc có nhiều vấn đề thú vị. Ta hãy xem từng chủ đề gợi ý:

1. Về bài viết của cha Đoan:

Tôi cũng là dân chúa nổ thứ thiệt nhưng ở đây tôi không dám cho rằng" "bài viết của cha Đoan là trích nguồn từ nhóm Alphonse" mà chỉ nói là: "hóa ra họ cũng có nghiên cứu như ta vậy".

Tôi cho rằng loạt bài có liên quan ở AF và bài của cha Đoan tuy cùng về 1 chủ đề bàn về "Thánh nữ Madalena" (ở đây là Bài 3) và "Những người đứng dưới chân thập giá" nhưng có những điểm khác nhau về mặt cơ bản:

1/ Phương pháp chú giải ở AF là theo nghĩa đen và theo nghĩa suy đoán (sử dụng cách 1 và 2). Trong khi ở chú giải của cha Đoan thì lúc đầu cũng theo các cách như trên nhưng khi kết luận thì hiểu theo nghĩa suy ngẫm thiêng liêng (sử dụng cách 4), là cách mà tôi không dùng: Người môn đệ Chúa Giê-su thương mến” chỉ xuất hiện với cái “biệt hiệu” đó, và được Chúa Giê-su trao làm con Thân Mẫu của Chúa, chính là đại diện cho tất cả mọi môn đệ..."

http://gxvinhhuong.net/uploads/giao-xu-vinh-huong-online/2012_02/damdong_thapgia.jpg

Chú giải như vậy thì tôi không đồng ý, như ý kiến của nghị phụ Văn Lộc vậy.

2/ Các bài có liên quan nói trên ở AF là nhằm chứng minh giả thuyết Thánh nữ Madalena chính là môn đồ yêu quý, được Chúa ủy thác, chứ không phải Gioan. Còn bài của cha Đoan không nhằm chứng minh như vậy. Nhưng theo tôi suy diễn là dường như ngài cũng có ý ám chỉ như vậy vì nếu không thì ngài đã không đặt tên cho đoạn này là: "Bài 3: Thánh Nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na trong Tin Mừng theo thánh Gio-an" và còn nói thêm: Điều quan trọng là có chị của thân mẫu và bà Ma-ri-a Mác-đa-la chứng kiến một sự việc rất quan trọng... Truyền thống thường đồng hóa ông với Gio-an, em ông Gia-cô-bê. Nhưng chúng ta đang đọc bản văn của sách Tin Mừng thứ tư, ta hãy đọc như sách viết, vì thêm tên vào khác nào vẽ rắn thêm chân…

2. Yoan có phải là chú bé vị thành niên?

Ngài Văn Lộc có nói: Theo tôi Yoan có thể lúc đó là chú bé vị thành niên nên được Ngài thương đặc biệt là chuyện bình thường (nên mới lọt vào vòng trong đứng dưới thập giá và nhận ủy thác). Giả thuyết này được nhấn mạnh 2 lần, ở Tập 1 cũng có nói. Ta hãy xem coi đúng không:

- Bỏ qua các tranh cãi rắc rối về nhân vật này (có phải là thánh sử hay không?), ta thấy Yoan được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong kinh thánh: Mt 4,21; 10,2; 17,1; 20,20-23. Mc 1,19; 1,29; 3,17; 5,37; 9,2; 9,38; 10,35; 10,41; 13,3; 14,33. Lc 5,10; 6,14; 9,28; 9,49; 9,54; 22,8. Ac 1,13; 3,1-11; 4,1-19; 8,14-25; 12,2; 13,5

- Theo truyền thống Giáo hội, đây là vị tông đồ trẻ, được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt vì đời sống trinh nguyên (chưa vợ, mặc dù không thấy có chỗ nào xác định rõ chuyện này). Tìm thì không thấy có chỗ nào nói về tuổi của Yoan khi đi theo Chúa và khi Chúa chết.

- Ta biết Yoan là con của ông Dêbêđê và bà Salome, anh trai của Gioan là Giacôbê, ngư phủ. Tuy nhiên ta có thể suy đoán khi đi theo Chúa, Yoan phải là người đã thành niên ở đoạn Marco: 3: 17: 17 Yacôbê con Zêbêđê, và Yoan em của Yacôbê - Ngài đặt tên cho họ là Boanerghê, nghĩa là con của sấm sét. Vì thường thì không ai coi 1 đứa nhỏ vị thành niên lại nằm trong nhóm "con của sấm sét".

- Theo Wikipedia, Yoan sống vào khoảng 6 -100 SCN (chưa truy nguồn). Nếu đúng như vậy là nhỏ hơn Chúa khoảng 6 tuổi, nếu xác định khi Chúa ra đời là năm 1. Như vậy khi đi theo Chúa, Gioan đã 24 tuổi (30-6) và khi Chúa chết Yoan đã 27 tuổi (24 + 3).

- Cho là Yoan có mặt ở dưới chân thập giá thì giả thuyết của nhà NCKT vùng rừng Fontainebleau cũng khó đứng vững vì không ai ủy thác chuyện lớn cho 1 đứa trẻ vị thành niên. Nên nhớ Đức Mẹ lúc đó khoảng 47 tuổi  (14 + 33) và tuổi của người nam thành niên theo tục Do Thái là 13 tuổi, tuổi lấy vợ.

http://bangiaoly.net:7757/mediaroot/media/userfiles/useruploads/913/image/Tu%20Duc/John.jpg

3. Đâm bên trái lưởi đòng dư sức để tới tâm nhỉ phải dễ dàng?

Mới trưa hôm qua, anh em NYC có ăn mừng Phục sinh ở 1 restaurant do đại gia Dũng chiêu đãi (người thắng đấu giá trong Giỗ OCY năm 2017), có mặt gồm: Capo Đức, Vice Capo Giàu, MS, Nam và 1 tên cháu của Dũng còn nhỏ tên A Xìn (người gốc Hoa theo đạo CG). Trong cuộc gặp này anh em có bàn sơ về chuyện này. Mặc dù không ai đưa ra giả thuyết nói trên nhưng tôi suy nghĩ thêm thì thấy hoàn toàn có khả năng đó. Tôi đồng ý với nghị phụ Văn Lộc về giả thuyết này.

Tuy nhiên câu chuyện không dừng ở đó. A Xìn đưa ra 1 topic mới: Khi chết trên thập giá, Chúa Giêsu ngã đầu qua bên phải hay bên trái? Y còn nhỏ mà sao nghiên cứu thâm sâu vậy? Rất tiếc, lúc đó anh em lo bàn luận và nhậu nên không để ý đến chủ đề này và bỏ qua. Để có dịp khác sẽ phỏng vấn nhà NCKT trẻ tuổi này.

* Cần nói thêm: Tạp chí Hiệp hội Y học Mỹ, bác sĩ William Edwards và các đồng sự tin rằng nước chảy ra từ hông của ngài khi bị đâm như được thuật lại trong Phúc âm Giăng 19: 34 là dịch màng ngoài tim (pericardial fluid), chứ không nói là phía bên tim nào.

4. Võ sĩ Nhật mổ bụng còn khó hơn cực hình đóng đinh?

Dù là nằm trong nhóm chuyện giả tưởng, nói chơi tôi cũng không cho là như vậy bởi vì:

- Ta đã coi qua 5 tập "Cuộc khổ nạn thể xác của Chúa Giêsu" của BS Pierre Barbet để biết về các đau đớn kinh hồn mà Chúa Giêsu phải chịu khi bị đóng đinh trên cây thâp giá, tôi không nói thêm.

- Căn cứ vào các trình thuật Kinh Thánh (Mark 15: 24-25, Matt 27: 45), các nhà NCKT xác định Chúa bị cực hình trên thập giá từ 9:00 AM đến 3:00 PM, tức kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ[1].

- Mổ bụng đây là nghi thức Seppuku hay Harakiri của võ sĩ đạo Nhật bản (Samurai). Trước khi làm chuyện này họ được tắm rửa sạch sẽ, mặc áo dài trắng, ăn thức ăn khoái khẩu chứ không phải cởi truồng phơi nắng ngoài trời bị ruồi bu như Chúa Giêsu. Cái chết khi mổ bụng sẽ đến rất nhanh sau mấy giây vì một người khác (gọi là Kaishakunin, hay "giới thác nhân") sẽ chém đầu người samurai đã mổ bụng. Trường hợp thực hiện theo nghi lễ gọi là Jūmonji-giri sẽ không có Kaishakunin để kết thúc nhanh chóng nỗi đau của người Samurai. Người Samurai này sẽ chết từ từ do bị mất máu dần dần cũng trong khoảng 6 tiếng. Nhưng nghi thức này hiếm ai dám thực hiện.

http://jpninfo.com/wp-content/uploads/2016/02/seppuku.jpg

5. Chúa Giêsu tự điểm huyệt để giảm đau (chủ đề chính):

Theo tưởng tượng của nghị phụ này thì Chúa Giêsu biết tự điểm huyệt để giảm cơn đau đớn. Nhưng...giả thuyết này không logich vì khi bị hành hình, Ngài đã bị căng 2 tay ra thì làm sao mà tự điểm huyệt. Có phải ý người này là Ngài tự... phong bế huyệt đạo?

Vụ điểm huyệt và phong bế huyệt đạo này chỉ có trong chuyện kiếm hiệp Tàu của Kim Dung chứ không phải ở bên Nhật. Thực tế có vết tích (mộ) được đồn là của Chúa Giêsu ở Srinagar, Kashmir, Ấn độ và ở làng Shingō - Nhật bản trong 1 bài khảo cổ học Kinh Thánh đã đăng về các ngôi mộ Chúa.

Vén màn bí mật về ngôi mộ Chúa ở nhà thờ mộ thánh

(Church of the Holy Sepulchre)

https://groups.google.com/forum/#!topic/alphonsefamily/boAtoGxIq5c

http://i.cdn.travel.cnn.com/sites/default/files/styles/inline_image_624x416/public/2012/02/02/cnngo_christs_grave_2.jpg?itok=UhvH_zeM

Còn bên Tàu thì không có vết tích gì của Chúa ở đó, dù là trong truyền thuyết, nên không thể nói Ngài đã lãnh hội được môn tuyệt kỹ võ công này ở bên đó để thi triển vào lúc này được. Nhưng đừng tưởng chuyện này là đùa hoàn toàn vì có nhiều nhà NCKT đưa ra giả thuyết kỳ lạ về sự giảm đau của Chúa Giêsu liên quan đến miếng bọt biển:

- Ta đọc Kinh Thánh thì biết:

Matt 27: 48-49

48 Lập tức, một người trong họ chạy đi lấy bọt biển thấm đầy dấm, rồi cài vào cây sậy mà cho Ngài uống. 49 Nhưng các kẻ khác chạy lại bảo: "Ðể mặc! Xem Êlya có đến cứu y không nào?"

Yoan 19: 29-30

29 Ðặt sẵn đó có một bình đầy dấm, thì người ta lấy bọt biển thấm đầy dấm cài vào nhánh bài hương mà chìa lên miệng Ngài. 30 Khi đã nếm dấm rồi, Ðức Yêsu nói: "Ðã hoàn tất ". Ðoạn gục đầu xuống, Ngài phó thác Thần khí.

Như vậy ta thấy, Chúa chưa nếm dấm ở miếng bọt biển hay có nếm 1 chút nhưng ở thời điểm Ngài đã chịu hòan tất cuộc khổ nạn.

- Miếng bọt biển này là 1 thánh tích (Holy Sponge): Miếng Bọt Biển thấm đầy dấm chua đưa cho Chúa trên thập giá và cây sậy là những thánh tích được tôn kính ở Giêrusalem thời thánh Gregory Tours (544-595). Năm 614, khi người Ba Tư xâm chiếm, những thánh tích này được đem đến Constantinople an toàn, nhưng dường như sau đó lại được đem về lại Giêrusalem. Vì thánh Bede (Bê-đê 672-735) xác nhận là chính ngài đã thấy Miếng Bọt Biển trong một cái bình bằng bạc ở Giêrusalem. Một phần Bọt Biển được lưu giữ ở Pháp cùng với các thánh tích khác do thánh Louis. Còn những phần Bọt Biển khác ở nhà thờ thánh John Lateran (Gioan Latêranô), nhà thờ Đức Maria Cả, nhà thờ Đức Maria ở Transtevere, nhà thờ Đức Maria ở Campitelli, tất cả đều ở Rôma, và nhà thờ thánh Giacôbê ở Pháp và nhà thờ Aachen ở Đức.

https://graceblog.files.wordpress.com/2012/03/thirst.jpg

- Liên quan đến miếng bọt biển này, có nhà NCKT nhảy vào xác định đây là loại thuốc làm cho giảm đau hoặc hôn mê. Vụ này đã có đăng ở bài:

 Bình luận Bài số 46 của Gs Geza Vermes về Diện mạo Đức Giêsu. Tập 1

https://groups.google.com/forum/#!topic/alphonsefamily/-Ip16L8eRBQ

http://www.newagegod.com/healthark/pshmedia/DSEAscrolls.jpg

Trong tác phẩm "Jesus and the riddle of the Dead Sea Scrolls" nữ học giả Úc Barbara Thiering rất nổi tiếng được bán chạy nhất trong năm 1996. Theo nghiên cứu của nữ tác giả này (không rõ từ nguồn nào) thì:

Chúa Jesus không chết trên thập giá, Ngài chỉ "có vẻ như chết" mà thôi. Lúc đang bị treo trên thập giá, Jesus kêu khát nước. Một sĩ quan La Mã đã dùng cây giáo đưa miếng bọt bể (sponge) có thấm một thứ thuốc độc phản ứng chậm (a slow-acting poison) cho Jesus nhắp. Liều thuốc độc có phản ứng chậm này do một tín đồ của Jesus tên Simon Magus đã chế ra. Kinh Thánh gọi đó là "chén đắng" hoặc "dấm". Sau khi uống chất "dấm" hóa học này, Jesus có vẻ như chết nhưng thực sự chưa chết mà chỉ ở trong tình trạng hôn mê (coma). Viên sĩ quan trưởng toán hành hình là Longinus lấy chiếc giáo quệt nhẹ (không đâm) vào cạnh sườn Jesus tạo thành một vết trầy cốt để thử xem Jesus phản ứng ra sao. Sau khi thấy Jesus không giật mình cựa quậy gì cả, mọi người tưởng Jesus đã chết rồi. Longinus có lý do chính đáng để tha không đập gẫy hai xương ống chân của Jesus. Trong khi đó, hai người cùng bị đóng đinh một lượt với Jesus lúc đó còn sống đều bị lính La Mã đập gẫy ống xương chân (đây là một biệt lệ chưa từng có và là một đặc ân khác thường mà trưởng toán hành hình Longinus cố ý dành riêng cho Jesus vì viên sĩ quan này là đệ tử bí mật của Ngài). Hai tử tội kia, sau khi bị đập gãy ống xương chân, sức nặng thân xác làm toàn thân họ bị chùng xuống vì không còn chân đỡ và sự quá đau đớn làm họ ngất xỉu, đầu họ rũ xuống ngực khiến cho cổ bị nghẹt không thở được, nạn nhân chết ngộp trong khoảnh khắc.  Chỉ vài giờ sau khi uống thuốc đắng độc chất hóa học, Jesus đã được đồ đệ tháo xác và đem đi cấp cứu. Vài ngày sau Ngài phục hồi sức khỏe và gặp người vợ yêu quí của Ngài là bà Magdelene....

Chuyện này nghe qua thấy thuộc thể loại "học thuyết âm mưu", có tình tiết giựt gân và có hậu không thua gì phin của các đạo diễn bậc thầy ở Hollywood. Ai tin được thì tin.

MS

 

 

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages