Sứ vụ truyền giáo: ra đi đến những vùng ngoại biên để loan báo Tin Mừng | Lm. Anmai, CSsR

7 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Nov 8, 2025, 5:00:54 PMNov 8
to Alphons...@googlegroups.com
SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO: RA ĐI ĐẾN NHỮNG "VÙNG NGOẠI BIÊN" ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

Sứ vụ truyền giáo không phải là một lựa chọn thêm vào, một hoạt động tùy ý của Giáo hội, nhưng là bản chất của chính Giáo hội. Ngay từ lời trăn trối cuối cùng, Chúa Giêsu Phục Sinh đã trao cho các môn đệ mệnh lệnh dứt khoát: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Mệnh lệnh này đã khai sinh một Giáo hội không ngừng lên đường, một cộng đồng đức tin luôn luôn trong tình trạng xuất hành, vác trong mình kho tàng quý giá là Tin Mừng cứu độ. Theo dòng lịch sử, việc loan báo Tin Mừng đã được thể hiện qua nhiều hình thức, từ những chuyến hải hành đầy gian khổ của các nhà thừa sai đến sự hy sinh thầm lặng của các thánh tử đạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa, tục hóa và tương đối hóa của thế kỷ XXI, sứ vụ ấy cần được tái định hình, với một lời mời gọi khẩn thiết hơn bao giờ hết: Ra đi đến những "vùng ngoại biên".

Khái niệm “vùng ngoại biên” do Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ giới hạn trong ý nghĩa địa lý. Nó bao hàm một ý nghĩa hiện sinh sâu sắc, thách đố mỗi Kitô hữu phải vượt qua những ranh giới của sự an toàn, thói quen và sự tự mãn thiêng liêng. Ngoại biên, trước hết, là những con người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người nghèo khổ vật chất lẫn tinh thần, những bệnh nhân, những người bị bỏ rơi, những người không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Đó còn là những biên giới văn hóa, tôn giáo, và tư tưởng mà ánh sáng Tin Mừng chưa chạm đến hoặc bị lu mờ. Nơi đó, có những tâm hồn đã từng biết Chúa nhưng giờ đây sống trong sự lãnh đạm, nguội lạnh đức tin, hoặc hoàn toàn xa lạ với niềm tin Kitô giáo. Nói tóm lại, đó là "vùng đất" của sự cô đơn, tuyệt vọng, và thiếu vắng tình yêu thương của Thiên Chúa. Ra đi đến những vùng ngoại biên chính là noi gương Chúa Giêsu, Đấng luôn tìm đến những người bị xã hội xa lánh, những người cần được chữa lành và phục hồi phẩm giá.

Việc "ra đi" không chỉ là di chuyển thể lý, mà còn là một chuyển động nội tâm sâu sắc, đòi hỏi mỗi tín hữu phải ra khỏi chính mình. Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium) đã nhấn mạnh rằng: một Giáo hội khép kín, tự quy chiếu, chỉ lo lắng cho các cơ cấu và quy tắc của mình, là một Giáo hội bị bệnh. Sứ vụ truyền giáo mời gọi chúng ta vượt qua "hội chứng Giôna" – sợ hãi bị sai đi và đóng khung mình trong sự thoải mái. Nó đòi hỏi một thái độ mục vụ mang tính đột phá và sáng tạo, sẵn sàng "làm vấy bẩn" đôi tay vì sứ mạng, thay vì đứng yên trong sự sạch sẽ giả tạo của các bức tường nhà thờ. Để loan báo Tin Mừng, chúng ta phải trở nên "những người mục tử có mùi chiên", tức là những người gần gũi và chia sẻ cuộc sống với những người chúng ta được sai đến. Chỉ khi bước vào thực tế cuộc sống của họ, cảm nhận niềm vui và nỗi đau của họ, chúng ta mới có thể gieo vãi hạt giống Tin Mừng một cách hiệu quả.

Sức mạnh của sứ vụ truyền giáo không nằm ở sự hùng biện hay các chương trình hoành tráng, mà ở chứng tá đời sống. Đức Thánh Cha Phaolô VI đã dạy rằng: "Con người thời nay sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ có nghe các thầy dạy thì cũng là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân" (Evangelii Nuntiandi, 41). Trong bối cảnh truyền giáo tại những vùng ngoại biên, chứng tá đời sống càng trở nên quan trọng hơn. Chứng tá đó phải được thể hiện qua tình bác ái cụ thể, sự hiện diện khiêm tốn và lòng đối thoại chân thành. Việc phục vụ những người nghèo khổ, bênh vực công bằng xã hội, và dấn thân vì phẩm giá con người là những "lời giảng" không cần ngôn ngữ nhưng có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất. Chúng ta mang Chúa Kitô đến cho tha nhân không chỉ bằng lời nói mà bằng chính tấm lòng được biến đổi bởi ân sủng của Ngài. Khi sống trọn vẹn căn tính Kitô hữu của mình giữa đời, chúng ta trở thành "ánh sáng cho trần gian" và "muối cho đời" (Mt 5,13-14), làm cho Tin Mừng trở nên hữu hình và đáng khao khát.

Tuy nhiên, việc ra đi đến những vùng ngoại biên cũng đầy rẫy thách thức và nguy hiểm. Nó đòi hỏi lòng can đảm và sự kiên trì của những người môn đệ được sai đi. Chúng ta phải đối diện với sự khác biệt, đôi khi là sự thù địch, của các nền văn hóa, các triết lý sống xa lạ, và sự cám dỗ của chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa hưởng thụ. Để vượt qua những khó khăn này, người tông đồ truyền giáo phải luôn bám chặt vào nguồn suối của đức tin: đó là Bí tích Thánh Thể – nguồn sống và sức mạnh, là Lời Chúa – kim chỉ nam cho mọi hành động, và là lời cầu nguyện – hơi thở nuôi dưỡng linh hồn. Sứ vụ truyền giáo không phải là nỗ lực của con người, mà là công trình của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là "tác nhân chính của việc loan báo Tin Mừng" (Evangelii Nuntiandi, 75). Khi để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, người môn đệ truyền giáo sẽ được phú ban sự khôn ngoan để biết cách hội nhập văn hóa một cách tinh tế và hiệu quả, biết cách nói ngôn ngữ của con người thời đại mà vẫn giữ trọn vẹn sứ điệp Tin Mừng.

Mỗi Kitô hữu, dù thuộc thành phần nào trong Giáo hội – giáo sĩ, tu sĩ, hay giáo dân – đều là môn đệ truyền giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta đừng chờ đợi một cơ hội truyền giáo đặc biệt, mà hãy biến mọi khoảnh khắc, mọi không gian sống trở thành không gian truyền giáo. Tại nơi làm việc, trong gia đình, trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta đều có thể trở thành những sứ giả của Tin Mừng. Vùng ngoại biên có thể nằm ngay trong chính ngôi nhà của chúng ta, nơi có những người thân chưa tìm thấy niềm tin, hoặc trong cộng đồng láng giềng, nơi có những người đang âm thầm chịu đựng. Điều quan trọng là có một "trái tim truyền giáo", một trái tim bốc cháy vì tình yêu Đức Kitô, luôn sẵn sàng chia sẻ niềm vui mà mình đã lãnh nhận. Niềm vui Tin Mừng là một niềm vui không thể giữ lại cho riêng mình, nó luôn thúc đẩy chúng ta vượt rào cản và chia sẻ với người khác.

Tóm lại, sứ vụ truyền giáo trong thời đại mới chính là một lời mời gọi canh tân mục vụ toàn diện. Đó là một lời kêu gọi quay trở về với căn tính đích thực của Giáo hội: "Hội Thánh ra đi". Ra đi đến những vùng ngoại biên, không chỉ là nơi xa xôi về địa lý mà là vùng đất của những tâm hồn khao khát, những người bị tổn thương, và những thực tại xã hội cần được ánh sáng Tin Mừng chiếu rọi. Đó là hành trình vượt qua sự sợ hãi, vượt qua chính mình, để Tin Mừng không chỉ được rao giảng bằng lời nói mà còn được viết lại bằng chính đời sống yêu thương của chúng ta. Khi Giáo hội dấn thân vào những "biên cương mới" này, Giáo hội không chỉ chu toàn sứ mạng của mình mà còn tìm thấy sức sống và niềm vui dồi dào, vì “Đức Giêsu luôn đi trước chúng ta và đang chờ đợi chúng ta ở những vùng ngoại biên”.

Lm. Anmai, CSsR.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages