ĐẤNG CỨU THẾ - REDEMPTOR HOMINIS (RH)
QUAN TRỌNG HƠN BAO GIỜ HẾT
Ngày 4 tháng 3 năm 2026
George Weigel
ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLÔ II : HỘI THÁNH TÔN VINH CHÚA GIÊSU KITÔ NHƯ ĐẤNG MẠC KHẢI SỰ THẬT VỀ THIÊN CHÚA VÀ VỀ CHÍNH CON NGƯỜI CHÚNG TA.
Bốn mươi bảy năm trước, Pope John Paul II đã ban hành thông điệp đầu tiên của ngài, Redemptor Hominis (Đấng Cứu Chuộc Con Người).
Là bức thư đầu tiên trong truyền thống lâu đời của các thông điệp dành riêng cho ý tưởng Kitô giáo về con người, REDEMPTOR HOMINIS cũng chính là điều mà Cardinal James Hickey từng gọi là “BẢN GHI CHÚ CHƯƠNG TRÌNH” cho toàn bộ triều đại giáo hoàng của Pope John Paul II: một bản xem trước các chủ đề lớn mà ngài sẽ nhấn mạnh trong suốt hai mươi sáu năm tiếp theo, đặc biệt là PHẨM GIÁ KHÔNG THỂ TƯỚC BỎ VÀ GIÁ TRỊ VÔ HẠN CỦA MỖI SỰ SỐNG CON NGƯỜI.
Bằng cách liên kết chủ đề ấy với ơn cứu chuộc được thực hiện bởi Jesus Christ, vị giáo hoàng người Ba Lan đã đặt mình vững vàng trong lời kêu gọi của Second Vatican Council nhằm khôi phục TÍNH KITÔ TRUNG TÂM — nghĩa là đặt CHÚA KITÔ LÀ TRUNG TÂM — trong cách Hội Thánh hiểu về chính mình cũng như trong sứ điệp Hội Thánh trình bày cho thế giới.
Có lẽ đoạn văn giàu chất trữ tình nhất của REDEMPTOR HOMINIS tóm lược rõ nhất điều Pope John Paul II muốn thế giới biết và muốn Hội Thánh trở nên:
CON NGƯỜI KHÔNG THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ TÌNH YÊU. CON NGƯỜI VẪN LÀ MỘT HỮU THỂ KHÔNG THỂ HIỂU NỔI CHÍNH MÌNH; CUỘC SỐNG CỦA HỌ TRỞ NÊN VÔ NGHĨA NẾU TÌNH YÊU KHÔNG ĐƯỢC MẠC KHẢI CHO HỌ, NẾU HỌ KHÔNG CẢM NGHIỆM VÀ ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU ẤY LÀM CỦA MÌNH, NẾU HỌ KHÔNG THAM DỰ MẬT THIẾT VÀO TÌNH YÊU ẤY.
CHÍNH VÌ THẾ … CHÚA KITÔ, ĐẤNG CỨU CHUỘC, “MẠC KHẢI TRỌN VẸN CON NGƯỜI CHO CHÍNH HỌ”…
CHỨC NĂNG CĂN BẢN CỦA HỘI THÁNH TRONG MỌI THỜI ĐẠI, VÀ ĐẶC BIỆT TRONG THỜI ĐẠI CHÚNG TA, * LÀ HƯỚNG ÁNH MẮT CON NGƯỜI VỀ PHÍA MẦU NHIỆM CHÚA KITÔ;
* LÀ GIÚP TOÀN THỂ NHÂN LOẠI Ý THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM MẦU NHIỆM CỦA CHÚA KITÔ;
* LÀ GIÚP MỌI NGƯỜI LÀM QUEN VỚI CHIỀU SÂU CỦA ƠN CỨU CHUỘC ĐANG DIỄN RA TRONG CHÚA GIÊSU KITÔ (RH 10).
Pope John Paul II, trước khi trở thành giáo hoàng với tên gọi Karol Wojtyła, là một giáo sư triết học nổi tiếng và một mục tử giàu kinh nghiệm. Ngài hiểu rõ cuộc tìm kiếm “TÍNH ĐÍCH THỰC” của con người hiện đại cũng như niềm đam mê khám phá bản thân. Nhưng ngài cũng biết rằng hành trình tìm kiếm bản thân có thể kết thúc trong NHÀ TÙ CỦA CHỦ NGHĨA TỰ ÁI.
Chính vì thế, trong REDEMPTOR HOMINIS ngài dạy rằng HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ BẢN THÂN ĐÍCH THỰC KHÔNG KẾT THÚC Ở CHÍNH MÌNH, NHƯNG Ở CHÚA KITÔ (như J. Michael Miller đã diễn tả rất gọn gàng).
Do đó, việc mở đầu thông điệp bằng lời khẳng định mạnh mẽ và không mập mờ rằng:
“ĐẤNG CỨU CHUỘC CON NGƯỜI, CHÚA GIÊSU KITÔ, LÀ TRUNG TÂM CỦA VŨ TRỤ VÀ CỦA LỊCH SỬ.”
MỘT LỜI TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO RÕ RÀNG, đồng thời cũng là LỜI TUYÊN BỐ GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI khỏi xiềng xích của CHỦ NGHĨA QUY CHIẾU VỀ BẢN THÂN và CHỦ NGHĨA DUY NGÃ.Pope John Paul II hiểu sâu sắc rằng nhiều thảm họa của thế kỷ XX bắt nguồn từ NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẠC VỀ BẢN TÍNH CON NGƯỜI, NGUỒN GỐC CON NGƯỜI, CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI VÀ VẬN MỆNH CON NGƯỜI.
Vì thế, ngài quyết tâm để Hội Thánh tôn vinh Jesus Christ như ĐẤNG MẠC KHẢI SỰ THẬT VỀ THIÊN CHÚA VÀ VỀ CHÍNH CHÚNG TA — những chân lý về TÌNH YÊU TỰ HIẾN, phản chiếu TÌNH YÊU THIÊN CHÚA, tình yêu giải phóng con người theo ý nghĩa sâu xa nhất của tự do: TỰ DO HƯỚNG TỚI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.
Một THÔNG BÁO NGÀY 10 THÁNG 1 trên trang web của Giáo phận Regensburg, Đức, xác nhận rằng sứ điệp của REDEMPTOR HOMINIS vẫn còn nguyên tính thời sự như gần nửa thế kỷ trước:
Bishop Rudolf Voderholzer đã gặp Pope Leo XIV trong một buổi tiếp kiến riêng tại Vatican… Hai vị đã thảo luận, trong số nhiều vấn đề khác, NHỮNG THÁCH ĐỐ HIỆN NAY TRONG THẦN HỌC, tập trung vào câu hỏi về HÌNH ẢNH CON NGƯỜI TRONG ÁNH SÁNG MẠC KHẢI KITÔ GIÁO.
CŨNG NHƯ KITÔ HỌC LÀ ĐẤU TRƯỜNG THẦN HỌC CỦA THẾ KỶ IV, THÌ NHÂN HỌC NGÀY NAY CHÍNH LÀ NƠI QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH CỦA ĐỨC TIN VÀ CỦA HỘI THÁNH.
Trong thế kỷ IV, câu hỏi lớn quyết định tương lai sứ vụ Kitô giáo là:
“CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ AI? LÀ CON THIÊN CHÚA NHẬP THỂ, HAY CHỈ LÀ MỘT THỤ TẠO THẤP KÉM, MỘT THỨ BÁN THẦN?”
Ngày nay, trong một nền văn hóa toàn cầu bị chi phối bởi quan niệm rằng MỌI THỨ TRONG THÂN PHẬN CON NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ UỐN NẮN, BIẾN ĐỔI THEO Ý MUỐN CON NGƯỜI, và khăng khăng rằng KHÔNG CÓ GÌ LÀ ĐƯỢC BAN CHO, thì câu hỏi quyết định tương lai sứ vụ Kitô giáo lại là:Chúng ta có phải chỉ là BỤI SAO ĐÔNG CỨNG, sản phẩm tình cờ của hàng tỷ năm những phản ứng sinh hóa ngẫu nhiên trong vũ trụ?
Những HAM MUỐN CỦA CHÚNG TA — BẤT KỂ LÀ GÌ — CÓ PHẢI LÀ ĐIỀU ĐỊNH NGHĨA CHÚNG TA KHÔNG?
Sự thỏa mãn những ham muốn ấy CÓ PHẢI LÀ Ý NGHĨA TRỌN VẸN CỦA HẠNH PHÚC KHÔNG?
Hay chúng ta là ĐIỀU GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ CAO CẢ HƠN, ĐIỀU GÌ VĨ ĐẠI VÀ CAO QUÝ VÔ CÙNG?
Câu trả lời của REDEMPTOR HOMINIS vẫn là lời đáp CHÂN THẬT VÀ BAN SỰ SỐNG cho những câu hỏi ấy, đồng thời xác định sứ mạng của Hội Thánh trong thời đại chúng ta:
HỘI THÁNH MUỐN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH DUY NHẤT NÀY: ĐỂ MỖI NGƯỜI CÓ THỂ GẶP ĐƯỢC CHÚA KITÔ, HẦU CHÍNH CHÚA KITÔ ĐỒNG HÀNH VỚI MỖI NGƯỜI TRÊN CON ĐƯỜNG CUỘC SỐNG, VỚI SỨC MẠNH CỦA CHÂN LÝ VỀ CON NGƯỜI VÀ VỀ THẾ GIỚI CHỨA ĐỰNG TRONG MẦU NHIỆM NHẬP THỂ VÀ CỨU CHUỘC, VÀ VỚI SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU TỎA RA TỪ CHÂN LÝ ẤY (RH 13).