Nói lời...lúc ở cuối đường đua | Vu Sinh Hiên

63 views
Skip to first unread message

Minh Nguyen Quang

unread,
Mar 24, 2023, 12:27:19 AM3/24/23
to alphonsefamily

NÓI LỜI…LÚC Ở CUỐI ĐƯỜNG ĐUA

 

Năm 2020, anh em cựu Đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) trên toàn thế giới đã mở cuộc hội thoại trực tuyến do nhóm anh em ở Houston, Texas chủ xướng như các anh Nguyễn Sỹ Bạch, 1 phó tế vĩnh viễn và Năm Lửa. Thời giờ hội thoại khá thuận tiện cho khắp nơi : Canada, Mỹ, Âu Châu và Úc Châu. Nhưng chỉ rất bất tiện cho Việt Nam : bắt đầu lúc 3h sáng. Không bạn nào có thể thức giờ này để tham gia cuộc hội thoại này. Duy chỉ có mình tôi, đằng nào cũng phải thức giấc để đến bệnh viện lọc máu chạy thận nhân tạo. Tôi đã xin với anh em cho tôi được phát biểu mở màn để còn kịp đến bệnh viện theo giờ đã định. Anh em hoan hỷ đồng thuận.

          Tôi đã thưa với anh em cựu Đệ tử là đã gần đến ngày kỷ niệm 100 năm DCCT có mặt tại Việt Nam (1925 – 2025), có hai việc tôi nghĩ chúng ta phải làm.

           Việc thứ nhất là liệt kê những cơ sở của Nhà Dòng đã bị chính quyền tịch thu, bắt đầu là Nhà Dòng và Đệ tử viện Thái Hà, dưới thời cha già Vũ Ngọc Bích. Khi được hỏi ý kiến, cha già đã nói với chính quyền là ngài phải hỏi ý kiến bề trên chứ ngài không có quyền quyết định. Và được trả lời rất khiếm nhã : “Ông không có quyền thì chúng tôi có quyền”. Thế là, họ xây cho ngài một căn nhà nhỏ gần Thánh đường và chiếm lĩnh hai tòa nhà lớn để làm bệnh viện Đống Đa ngày nay.

          Sau năm 1975, cũng như nhiều dòng tu khác, hàng loạt cơ sở bị tịch thu. Nhà dòng Nha Trang vốn là Tập viện của Dòng, nay bị tịch biên làm khách sạn Hải Yến vì nằm ngay ven biển nhưng cây Thánh giá ở trên nóc nhà nguyện vẫn còn đó đã được một cái mẹt vẽ hình chim yến che lấp đi mà không ai dám hạ xuống, cho dù nhà nguyện đã biến thành sàn nhảy của khách sạn. Ngay những cây Thánh giá trong mỗi căn phòng của các cha, các thầy cũng không ai dám đụng vào. Hồi ấy khối Cộng sản Xô viết và Đông Âu chưa sụp đổ, có một lần, một phái đoàn Ba Lan, quê hương của thánh Giáo hoàng Phaolô đệ nhị được bố trí nghỉ tại khách sạn Hải Yến này. Họ ngạc nhiên thấy mỗi phòng đều có Thánh giá và khi được biết lai lịch của khách sạn vốn là một dòng tu bị trưng dụng, họ khăn gói và nằng nặc đòi đi khách sạn khác. Con cháu thánh Giáo hoàng Phaolô đệ nhị có khác, đấng đã cùng với tổng bí thư cuối cùng của Liên bang Xô viết là Gorbachev và vị tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Ronald Reagan đã đánh sụp đế quốc đỏ trên toàn thế giới, ở Nga và Đông Âu. Nhưng vị Giáo hoàng vĩ đại này chỉ khiêm nhường nhận là đã đụng nhẹ ngón tay vào bức tường Bá Linh cho sụp đổ để nối liền Đông và Tây của nước Đức. Hôm nay thì khách sạn Hải Yến đã được sang tay cho một tập đoàn tư nhân và hậu sinh sẽ còn không biết lai lịch của tòa nhà này, nằm ngay ven biển trên đường Trần Phú. Một lá thư kêu cầu nhỏ nhẹ của cha giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích gửi chính quyền Khánh Hòa rằng nếu các ngài không dùng nữa thì xin trả lại cho Hội Dòng chúng tôi. Nhưng định luật không thành văn : “Cái gì vào nhà quan là của quan”. Lá thư của cha giám tỉnh như một tiếng kêu trong sa mạc, để gió cuốn đi.

          Nhà Dòng đồ sộ và nguy nga Đà Lạt đã được đổi thành Viện Sinh học với cây Thánh giá và dòng chữ Latin :”Copiosa Apud eum redemptio (Ơn Cứu chuộc chứa chan nơi Người)” vẫn chưa có ai dám gỡ bỏ. Du khách nước ngoài đến tham quan và chụp hình cũng thắc mắc về lai lịch của tòa nhà.

ảnh.png

          Việc thứ nhất này, tôi nghĩ là phải do anh em trong Dòng thực hiện. Không biết có trong hồ sơ do cha Nguyễn Ngọc Nam Phong đang chuẩn bị cho ngày đại lễ trăm năm.

          Việc thứ hai, tôi đề nghị anh em cựu Đệ tử phải thực hiện là viết lại lịch sử và sinh hoạt của các Nhà Đệ tử. Nhà Đệ tử đầu tiên chỉ hai năm sau đã được thành lâp với một số chú đệ tử, trong đó có cha Trần Hữu Thanh. Ngài đã kể khá tỉ mỉ về Nhà Đệ tử Huế trong : “Câu chuyện của những cây đại thụ” một năm trước ngày ngài về với Chúa. Chúng tôi được anh Hồ Công Hưng đã nhận lời viết về nhà Đệ tử đầu tiên này của Tỉnh Dòng Việt Nam.

          Nhà Đệ tử thứ hai là ở miền Bắc. Chỉ hai năm sau khi đến Huế, cha Larouche đã ra giảng ở các giáo phận thuộc Hội Thừa sai Paris (MEP) và tạm trú tại Tòa Giám mục Phát Diệm.  Ngài đã nghĩ đến việc lập Nhà Đệ tử ở miền Bắc và đã quy tụ được bảy chú. Nhưng ý định của ngài bị vị Giám mục Hà Nội là Đức cha Gendreau Đông không cho phép. Chúng tôi cũng hiểu được thái độ này của vị Giám mục Hà Nội khi biết được là Tòa Thánh có ý định gửi sang Việt Nam Dòng Chúa Cứu Thế thì các cha thừa sai MEP những chỉ mong là Dòng Chúa Cứu Thế Pháp được chỉ định sang đây. Nhưng Tòa Thánh đã khôn khéo gửi các cha Canada sang, mặc dù các ngài chưa biết Việt Nam là ở đâu và đã đánh điện tín sang Tòa Thánh : “Chine acceptee” (chấp nhận sang Tàu) vì tưởng Việt Nam là nước Tàu. Cũng có thể vị Giám mục Hà Nội e ngại các chủng sinh của ngài chém vè sang dòng tu mới. Cha Larouche chỉ còn kịp gửi một chú vào Đệ tử Huế, đó là chú Giuse Trần Đức Khâm. Ngài đã lãnh sứ vụ linh mục cùng năm với cha A. Trepanier năm 1940. Thế là bộ ba Trepanier, J.Huberdeau và Trần Đức Khâm sống chết một đời với Đệ tử viện từ Bắc vào Nam. Tôi mở một ngoặc đơn để nói về cha Khâm mà tôi được hạnh phúc gắn bó suốt 10 năm từ Đệ tử Hà Nội vào Huế và Vũng Tàu. Cha Khâm, vị giáo sư Việt văn của Đệ tử viện, mỗi lần có văn nghệ trong trường thì vị giáo sư Việt văn này luôn xung phong hát một bài duy nhất và kết thúc bằng những giọt nước mắt bởi ông nghĩ tới Quê hương và Giáo hội. Bài Làng tôi của Chung Quân :

          “Làng tôi xanh bóng tre từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung.

          Lòng tôi theo đoàn quân du kích….

          Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà

          Ngày giặc Pháp phá làng diệt thôn”

          Còn đây, chú đệ tử đầu tiên được các cha quy tụ từ đoàn Hùng Tâm, Dũng Trí của Thái Hà do cha Vũ Ngọc Bích điều khiển. Các chú Paul Thiện và Piere Thiện được gửi vào Huế năm 1940. Ở đây có nhiều Thiện quá nên chú Piere Thiện đã đổi tên thành Hoàng Minh Tuấn, bây giờ đã ngoài 90 và đang nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng của Tỉnh Dòng. Các chú đệ tử cuối cùng của Thái Hà hiện còn sống đây : cha Trần Sỹ Tín, cha Trần Ứng Tường và cựu Đệ tử Vũ Sinh Hiên, tất cả đều ngoài 80 và ốm yếu.

          Tôi nhận viết về nhà Đệ tử Hà Nội nhưng Chúa lại gửi cho tôi một Thánh giá quá nặng, phải lọc máu chạy thận nhân tạo mỗi tuần 3 lần, sức khỏe của tôi xuống cấp mau chóng, tôi đành nhờ vả hai anh Vũ Nhuận ở Úc và Đinh Tiến Lăng ở Saigon viết thay tôi. Nhưng ép uổng hai anh quá. Hai anh chưa một ngày ở Đệ tử Thái Hà, không hình dung ra được điều gì để viết. Đành chịu và bỏ ngỏ.

          Về nhà Đệ tử Saigon được thành lập sau hết từ năm 1945 với vị Giám đốc tiên khởi là cha Bạch Văn Lộc và kết thúc năm 1956 khi có Nhà Đệ tử Vũng Tàu. Nhà Đệ tử Saigon trở thành trường trung học Cứu Thế học đường và bây giờ là trường Kỳ Đồng. Anh Vĩnh Phiếu (San Jose) xuất thân từ Đệ tử viện Saigon nhận lời viết về nhà Đệ tử này. Nhưng tài liệu ít ỏi, tôi biết anh Vĩnh Phiếu khổ sở lắm.

          Và còn phải kể nhiều Nhà Đệ tử nữa : trong lúc chờ xây xong nhà Đệ tử Thủ Đức thì các chú từ Vũng Tàu được tạm trú ở đường Nguyễn Tri Phương, Chợ Lớn rồi sau đó về nhà đệ tử Thủ Đức. Cũng phải kể đến nhóm Cố Yến, một loại nhà Đệ tử do cha Hoàng Yến quy tụ, lang thang nhiều nơi rồi sau đó các chú được gửi lên Đệ tử Saigon và Huế mà chim đầu đàn của nhóm Cố Yến là linh mục nhạc sỹ Thành Tâm. Cũng phải kể đến các nhóm dự tu của Nhà Hà Nội, Huế, Nha Trang và Saigon sau năm 1975 . Nay họ họp mặt và nhận tên là nhóm Clemente, tuy không trọn đường tu nhưng đã là cựu Đệ tử của Nhà Dòng, có anh đã qua một vài năm Triết học, Thần học.

          Nhân đưa ra những đề nghị này, tôi muốn nói lại đây lập trường của Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh về các cơ sở của các Giáo hội đã bị chính quyền tịch thu. Theo ngài thì những cơ sở thờ phượng hoặc đào tạo các giáo sỹ của các tôn giáo như trường Cuenot của giáo phận Kontum, các chủng viện, các dòng tu phải được trả lại cho các giáo hội.

          Những cơ sở vốn được các Giáo hội điều hành để phục vụ nhân dân như trường học, bệnh viện thì nhà nước cứ việc tịch thu và phải điều hành cho hữu ích của toàn dân.

          Những cơ sở của giáo hội vốn làm kinh tế hoặc văn hóa như thư viện Accueil ở Huế và xưởng cưa của DCCT Huế thì nhà nước cứ tịch thu nhưng phải được dùng vào lợi ích cho quần chúng chứ không thể coi được là “chùm khế ngọt cho anh trèo hái mỗi ngày”.

          Lúc ở cuối đường đua, xin viết những dòng này gửi bạn đọc. “Của tin còn một chút này”.

                                                             Phú Nhuận, tháng 3 / 2023

                                                                      Fx  Vũ Sinh Hiên

                                                                  

Minh Nguyen Quang

unread,
Mar 25, 2023, 7:16:19 PM3/25/23
to alphonsefamily

Thưa các anh, đây mới là bài viết đã được dàn trang hoàn chỉnh. Mời các anh đọc.

VSH

*Xem file PDF đính kèm

Nói lời...lúc ở cuối đường đua.pdf
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages