Lược sơ về khái niệm tội tổ tông ở các tôn giáo
* Dẫn nhập:
- Nhân dịp đọc cuốn sách "Đầm mình trong vũng tội" do Gm.JHohn Spong biên soạn và anh Mai Tá dịch, ta thử tìm hiểu thêm về đề tài này. Đây là 1 chủ đề thần học lớn nên bài này chỉ là bước đi dạo sơ khởi ban đầu.
- "Tội
lỗi" là một khái niệm tồn tại trong lịch sử loài người, cả trong tín ngưởng của các tôn giáo và trong luật pháp xã hội.
Ở tôn giáo, có 2 khái niệm tách biệt trong việc phân loại tội về mặt bản chất và xuất xứ:
1/ Tội
lỗi là 1 trạng thái mang tính di truyền, thừa kế (ở đây cần phân biệt với tính liên đới trong tội phạm ở pháp luật hình sự). Con người sinh ra là đã mang
tội từ đời cha ông. Tội lỗi đeo đuổi con người trong suốt hành trình cuộc sống,
như kiểu "con người là tà ác bởi tự
nhiên", "nhân chi sơ tính bản ác" (Tuân Tử), hay "đời cha ăn mặn đời con khát nước (dân gian). Đây là tội tông truyền (nguyên tội).
2/ Tội
lỗi là 1 hành động của chính bản thân con người (chủ thể thực hiện hành vi), là 1 hành vi mang tính chất cá nhân. Nó
chỉ xẩy ra khi người đó không thực hành hay vi phạm 1 giới răn hay 1 tiêu chuẩn về đạo đức được
đặt ra bởi tôn giáo. Đây là tội do mình làm (kỷ tội).
Mặc dù có đôi chỗ mở rộng nhưng ở đây ta chỉ tập trung xét về chiều kích thứ nhất tức là khảo sát sơ lược quan niệm về tội nguyên tổ, tội tổ tông (original sin) ở các tôn giáo.
***
1.
Công giáo:
Đây là một trong những vấn đề gây nên những cuộc bàn cãi sóng gió giữa các nhà thần học từ xưa đến nay.
Tội tổ tông, hay
còn gọi là Tội nguyên tổ, Tội tổ tông truyền, hoặc Nguyên tội là một tín điều của Hội thánh Công giáo nói về
tình trạng mắc tội ngay từ khi mới sinh ra đời của tất cả mọi người (trừ Đức Mẹ Maria vô
nhiễm nguyên tội) xuất phát từ sự sa ngã của Adam do ăn trái cấm trong Vườn Địa
Đàng.
Hầu hết các giáo hội hay giáo phái thuộc Kitô giáo, dù theo trường phái coi sách Sáng thế là lịch sử hay phi lịch sử, đều giải thích ký thuật của sách Sáng thế ký về biến cố xảy ra trong vườn Eden là sự sa ngã của loài người và hành động bất tuân của Adam và Eva là tội lỗi đầu tiên con người phạm phải. Vào thời điểm Adam và Eva ăn trái cây giữa vườn – là trái mà Chúa cấm họ ăn – sự chết, như là hậu quả tất yếu của tội lỗi, bước vào. Hành động của họ thể hiện lòng bất phục, thói kiêu ngạo vì họ nghĩ rằng sau khi ăn trái cấm họ sẽ trở nên giống như Thiên Chúa, và đó là tội lỗi. Do Adam là người trực tiếp nhận mạng lịnh của Thiên Chúa, người ta tin rằng Adam là người chịu trách nhiệm chính cho việc thâm nhập của tội lỗi, nên sự kiện sa ngã của loài người vẫn thường được gọi là "Tội Adam". "Tội Adam" khiến ông và hậu duệ bị tước đoạt quyền tiếp cận cây sự sống, do đó tuổi đời của loài người bị giới hạn, loài người đời đời kiếp kiếp phải mang tội và chịu khổ.
Từ quan điểm trên, tội tổ tông đã mang các thuộc tính sau:
- Là một tội được lưu truyền và trở nên một phần của môi trường sống của toàn thể nhân loại qua việc sinh sản, lưu truyền nòi giống mà qua đó bản tính nhân loại đã mất đi sự thánh thiện và công chính nguyên thuỷ.
- Là trạng thái bẩm sinh lúc chào đời chứ không phải là một hành vi cá nhân;
- Là một thứ tội con người bị “nhiễm” hay "vướng
mắc" chứ không phải là một tội mà chúng ta vấp phạm (dù không làm vẫn coi như đã phạm).
Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng: Ađam có trách nhiệm trong sự di truyền bản tính thiên về tội lỗi và cảnh huống mất ân sủng nguyên thủy xuống cho nhân loại (GL 405). Vì nhân loại ở trong Ađam, nên con người sinh ra là đã ở trong tội lỗi (GL 404).
Hơn thế nữa, học thuyết về tội này còn được phát triển mở rộng xa hơn. Trong lời răn dạy ở nhà thờ, ta thấy các tín hữu thường xuyên được nhắc nhở phải luôn ý thức về tội lỗi và cầu nguyện ăn năn đền tội trong suốt cuộc đời của mình bởi vì con người luôn mang bản chất tội lỗi. Từ não trạng đó, người tín hữu phải luôn sống dưới nỗi sợ hãi ám ảnh thường trực về tội lỗi và sự trừng phạt. Có quá nhiều tội: tội từ khi mới sinh ra, tội không tin vào Chúa, các tội phạm phải trong mọi sinh hoạt đời sống, tội không tuân thủ các giới răn và điều luật của Hội Thánh, tội sẽ bị quẳng vào địa ngục đời đời…("Đầm mình trong vũng tội"). Ở các đạo Kitô giáo, hầu như không có ý niệm về một lương tâm tự thân trong sáng và thanh thản!
Nền thần học về tội nguyên tổ nói trên đã dùng để minh chứng cho căn nguyên việc Chúa Giêsu, là con Thiên Chúa, đã xuống trần chịu chết trên cây thánh giá để cứu
chuộc tội lỗi cho nhân loại (trong đó có tội nguyên tổ) và hình thành nên bí tích rửa tội sau này, áp dụng cho cả trẻ sơ sinh. Chính tội nguyên tổ đã mang lại Ơn Cứu Độ cho con người. Nếu không có tội nguyên tổ thì vai trò của Chúa Kitô khó được giải thích 1 cách trọn vẹn.
Lập luận nền tảng:
- Ở lịch sử hình thành [1], ta thấy giáo thuyết về tội tổ tông bắt đầu được ám chỉ đến lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 2 do thánh Irênê và sau đó các giáo phụ tiếp theo như Augustinô (354-430) tiếp tục phát triển giáo lý này. Sau đó bằng Sắc lệnh ngày 17/6/1546 về Tội nguyên tổ, Công đồng Trento (1545-1563) đã khẳng định rằng mọi người khi sinh ra đều mang dấu vết “tội tổ tông”.
- Điều đáng nói là dẫn chứng cho giáo thuyết này không lấy từ 4 cuốn Phúc âm trình thuật về cuộc đời giảng dạy của Chúa Giêsu mà lấy từ sách Công vụ tông đồ, dựa trên quan điểm của Thánh Phaolô trong 2 Thư gửi các tín hữu ở phần Tân Ước, sau khi Chúa đã về trời (Romans 5:12–21 và 1 Corinthians 15:22) và 1 câu trong Thánh Vịnh 51 ở phần Cựu ước (Psalm 51:7)
Ghi chú:
* Ý tưởng Thiên Chúa cứu độ của thánh Phaolô dựa trên các thư tín nói trên trình bày sự tương phản giữa tội lỗi của Adam với cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. "Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội". "Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống."
* Ở Thánh Vịnh 51: 7 nói: Này trong tà ác, tôi đã sinh ra, và đã là tội lỗi khi mới là thai bụng mẹ.
Phản biện:
- Một số nhà thần học và chú giải Kinh Thánh chối bỏ giáo lý về "tội tổ tông". Họ cho rằng đó là một tín điều lỗi thời, chẳng những phản khoa học, mà cũng không hợp thời nữa. Bởi vì giáo huấn ấy chỉ gây thêm rắc rối cho lòng tin, mà chẳng giải quyết được gì cả. Có thể nó đã cần thiết trong một giai đoạn nào đó của lịch sử giáo huấn của Giáo Hội. Nhưng trong kỷ nguyên tân tiến này, thì con người không còn dễ tin và chấp nhận những chuyện viển vông như thế.
- Giáo
lý về “tội tổ tông” cơ bản vẫn dựa trên xác tín là
ông Adong và bà Eva là 2 nhân vật lịch sử đã khai sinh ra toàn thể
nhân loại. Điều này là không thể chấp nhận được nữa theo các giả thuyết
khoa học ngày nay, đặc biệt là đối với thuyết tiến hoá. Sách Sáng thế không thể hiểu theo nghĩa đen, nghĩa lịch sử hay theo nghĩa nhân chủng học. Sách Sáng thế là 1 huyền thoại, Ông Adong và bà Eva không phảI là nhân vật lịch sử đích thực, mà chỉ là một hình ảnh văn chương và một kiểu diễn tả
tư tưởng thần học. Nếu 2 người đó đã không phải là những nhân vật lịch sử, thì làm
sao gây ra tội nguyên tổ được?
- Ý tưởng về tội nguyên thủy là một sự sáng tạo ra của Phaolô sau này, không có tiền lệ trong Kinh thánh và không thể mong đợi tìm thấy lời của Chúa Giêsu nói về nó.
- Sử gia Robin Lane Fox lập luận rằng nền tảng của giáo lý tội nguyên tổ được Giáo hội chấp nhận là dựa trên một sự dịch sai của Thư gửi Roma của Sứ đồ Phaolô (Rô-ma 5: 12–21) bởi St.Augustine, trong cuốn "Ân điển của Chúa Kitô, và về Nguyên Tội"
Dẫn chứng:
Ở 4 cuốn Phúc âm, Chúa Jêsus không dạy về sự thừa kế tội lỗi và Ngài cũng không dạy rằng tất cả mọi người đều là tội nhân khi sinh ra.
- Trong Mác 10: 13-16, Ma-thi-ơ 18: 3 và Lu-ca 18: 16-17 Chúa Giê Su dạy rằng trẻ con không có tội hay không phải là những tội nhân bẩm sinh, mà ngược lại chúng mới trong sạch xứng đáng thuộc Nước Trời hơn ai hết:
Người ta đem các em nhỏ đến với
Ngài để Ngài đụng đến chúng. Nhưng môn đồ quát rầy chúng. Thấy vậy, Ðức Yêsu
phật ý và nói với họ: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta đừng ngăn cản chúng,
vì Nước Thiên Chúa thuộc về những người như thế. Quả thật, Ta bảo các ngươi: ai
không đón nhận lấy Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ không được vào trong
đó!"
- Ở Mt 16: 27 phân định tội là do mỗi người tự làm ra: Vì chưng Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Ngài với các thiên thần của Ngài, và bấy giờ Ngài sẽ trả cho mỗi người tùy theo hành vi của họ.
- Ở Cựu ước, Phục truyền Luật lệ Ký 24:16 và 2 Vua 14: 6 dạy rằng không có tính liên đới và di truyền trong tính cách của việc phạm tội: các con không chịu trách nhiệm về những sai lầm của các ông bố.
- Ở Ê-xê-chi-ên 18:20 còn khẳng định rõ thêm nguyên tắc về tội ai làm nấy chịu: Mạng nào đắc tội, mạng ấy phải chết, con không mang lấy tội của cha; và cha không mang lấy tội của con; sự thiện của người công chính đậu trên người công chính; cái ác của đứa ác nhân đậu trên đứa ác nhân.
Tất cả các dẫn chứng ở Cựu ước và Tân ước nói trên đều phủ nhận học thuyết về tội nguyên tổ.
* Ngoài ra, đã xét phải xét cho cùng: Phải chăng có liên quan đến tội tổ tông mà Chúa Giêsu sau khi chết đã phải xuống ngục tổ tông đến ngày thứ 3 Ngài mới lên trời? Ngài xuống nơi đó tại thời điểm đó để làm gì? Đây lại là 1 vấn nạn thần học khác.
2. Cải cách Tin lành:
Cũng như
Công giáo, Martin Luther (1483–1546) khẳng định rằng con người thừa hưởng tội
lỗi của Adam và ở trong trạng thái tội lỗi từ thời điểm thụ thai (cũng loại trừ Đức Mẹ Maria vô
nhiễm nguyên tội như đạo Công giáo).
Bài thứ hai trong Tuyên ngôn Augsburg của Lutheranism trình bày học thuyết tội lỗi nguyên thủy của nó dưới dạng tóm tắt:
Kể từ sự sa ngã của A Đam, tất cả những người được sinh ra theo tiến trình tự nhiên đều được hình thành và sinh ra trong tội lỗi. Đó là, tất cả mọi người đều có đầy dục vọng và khuynh hướng từ bụng mẹ là họ không thể tự nhiên có được sự sợ hãi thực sự của Đức Chúa Trời và đức tin chân thật trong Đức Chúa Trời.
Các giáo hội
Lutheran dạy rằng tội lỗi nguyên thuỷ "là gốc rễ và đầu nguồn của mọi tội
lỗi thực sự",
"Vết bẩn của tội lỗi ban đầu được loại bỏ qua Bí
tích rửa tội".
"Chủ nghĩa quy tội" của đạo Tin Lành còn dấn sâu hơn cả Công giáo khi coi mọi người đều là tội nhân, án phạt của tội là sự chết, con người không thể tự cứu, Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường cứu rỗi duy nhất và ơn cứu rỗi đến với con người qua đức tin nơi Chúa Giê-xu.... Do vậy còn người phải luôn cầu nguyện ăn năn đền tội chờ cái chết đến hoặc phải luôn dọn mình sẵn sàng chờ đón ngày Quang Lâm, Cánh Chung hay Tận Thế sắp gần kề!
Như vậy, ngoài nổi ám ảnh về tội, nhiều giáo phái Tin Lành còn lan truyền cho các tín hữu về sự sợ hãi (hay mong đợi) về ngày tận thế!
3. Do Thái giáo:
Học thuyết về "tội lỗi được thừa kế" không được tìm thấy trong hầu hết ở Do Thái giáo chính thống. Mặc dù Do Thái giáo dạy rằng tất cả mọi người đều có khuynh hướng phạm tội từ khi sinh ra nhưng cho rằng tội lỗi là một hành động, không phải là một trạng thái. Nhân loại được tạo dựng vốn có khuynh hướng về tội lỗi, nhưng cũng có khả năng khống chế khuynh hướng này.
Mặc dù cũng có thầy giảng Do Thái giáo đổ lỗi cho Adam và Eve về tội lỗi chung của loài người và tin rằng cái chết là một hình phạt mà nhân loại phải chịu do tội lỗi của Adam. Nhưng đó không phải là quan điểm thống trị trong hầu hết Do Thái giáo ngày nay. Do Thái giáo hiện đại thường dạy rằng con người được sinh ra không có tội lỗi và việc phạm tội sau đó sẽ mang lại đau khổ cho chính họ. Tội lỗi là vi phạm điều răn của Thiên Chúa và giới luật.
4. Hồi giáo:
Khái niệm tội nguyên tổ, tội di truyền không tồn tại trong Hồi giáo.
Trong đạo đức Hồi giáo, người Hồi giáo coi tội lỗi là bất cứ điều gì chống lại các mệnh lệnh của Allah (Thượng đế), vi phạm luật pháp và các tiêu chuẩn được đặt ra bởi tôn giáo.
Hồi giáo dạy rằng Adam và Eve phạm tội, nhưng sau đó tìm kiếm sự tha thứ và do đó đã được Thiên Chúa tha thứ và được miễn tội, tội không di truyền từ người khác.
* Trích trong kinh Koran:
Do đó, Adam không vâng lời Chúa của mình, vì vậy ông đã đi lạc lối. Sau đó, Chúa của ông đã chọn anh ta, và quay sang anh ta với sự tha thứ, và cho anh ta hướng dẫn (Surah Ṭā Hāʼ: 121–122)
Qur'an tiếp tục nói về trách nhiệm cá nhân:
Điều đó không có người gánh nặng (tội lỗi) sẽ chịu gánh nặng (tội lỗi) của người khác. Và người đó không thể làm gì khác ngoài những gì anh ta làm (tốt và xấu). Và những việc làm của anh ta sẽ được nhìn thấy, Sau đó anh ta sẽ được bù lại với một sự bù đắp đầy đủ và tốt nhất [công bằng]. (Surah an-Najm: 38–41)
Bởi vì không công nhận có tội tổ tông nên nền thần học Hồi giáo không thể nào hiểu nổi làm thế nào mà 1 sứ giả mến yêu của Allah (Đức Chúa Trời) là Isa (Giêsu) buộc phải xuống thế làm người và bị hành hình chết nhục nhã. Họ phủ nhận cây thánh giá và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá và dĩ nhiên phủ nhận Ơn Cứu Độ từ Chúa Kitô.
5. Phật giáo:
Ở Phật giáo không có khái niệm tội tổ tông và cần phải làm phép rửa tội. Phật giáo
cho rằng con người sinh ra là mang theo cả nghiệp thiện và ác trong quá khứ, có
cả phước đức và tội lỗi do chính con người đó tạo ra. Dù có làm phép rửa tội
hay không, thì người đó vẫn phải chịu quả khổ do người đó đã gieo tạo.
Phật giáo tin vào nguyên tắc nghiệp chướng, theo đó đau khổ là hậu quả tất yếu của tham lam, tức giận và ảo tưởng.
Mặc dù việc làm sai trái được công nhận trong Phật giáo nhưng ở đạo Phật không có khái niệm tương đương trực tiếp về tội
lỗi như các đạo khác.
Khái niệm đạo đức Phật giáo là hậu quả trong tự nhiên và không dựa trên nghĩa vụ đối với bất kỳ vị thần nào. Tội lỗi không phải là có tội có lỗi đối với một đấng tạo hóa nào, mà có tội có lỗi trước hết với chính mình. Tội lỗi là làm hư hỏng mình, tự mình làm dơ bẩn mình, tự làm thui chột khả năng phát triển đến mức độ toàn thiện của tính người. Một hành động được gọi là tội khi hành
động (hành vi, lời nói, cử chỉ, thái độ) đó tạo ra điều bất thiện, không xứng
hợp với tư cách của người đang có, có khuynh hướng đưa con người ấy xuống cảnh
giới thấp hơn.
Như vậy Phật giáo cũng có khái niệm về ''tội" (làm điều ác nghiệt) mang tính chất di truyền từ đời này sang kiếp nọ. Nhưng chỉ có khác là nó không xuất phát từ tổ tông mà là từ cái nghiệp do chính mình tạo ra từ kiếp trước. Muốn thoát khỏi cái nghiệp đó con người phải ăn năn sám hối và sống tu thân tích đức.
MS