BÌNH LUẬN BÀI SỐ 46 CỦA GS. GESA VERMES
VỀ "DIỆN MẠO CỦA ĐỨC GIÊSU
Bài 3: Phân tích lập luận của Giáo sư Vermes
Tập 1: Trỗi dậy hay phục sinh?
* Dẫn nhập của Tập này:
- Trong bài này, GS trình bày 3 nội dung chính: 1. Về sự trỗi dậy. 2. Sự kém lòng tin của các môn đồ đối với sự kiện Phục sinh của Thầy mình. 3. Các chuyện về phục sinh mà các tác giả Tin mừng đã gia công thêm.
Phần 2 nói về sự kém lòng tin của các môn đồ. Đây cũng là tâm lý thường tình trong não trạng của người Do Thái thời đó đối với 1 sự kiện chưa từng xẩy ra trong lịch sử loài người (phục sinh). Họ không hiểu và không tin vào lời Thầy mình báo trước cũng không có gì lạ, nên ta bỏ qua, chỉ nói đến phần 1 và 3
- Như thường lệ các bài có tính nghiên cứu này viết vội rồi đăng (theo kiểu "mì ăn liền"), sẽ được hiệu đính lại ở blog lưu trữ của AF. Qúy vị nên coi lại bài cập nhập ở blog của AF sau đó. Nếu có sai lầm lớn, sẽ đăng lại ngay khi phát hiện, như đã xẩy ra ở Bài 2.
GS đã dùng khái niệm "trỗi dậy" để mô tả và dường như đưa thành 1 mẫu số chung đối với nhiều sự kiện có liên quan trong lịch sử Kinh thánh, làm cho ta rối rắm không phân biệt rõ. Tôi không dám chắc GS dùng chữ "trỗi dậy" là từ chữ nào trong tiếng Anh, có thể là "Resurrection". Tuy nhiên để khỏi sa đà vào các thuật ngữ tiếng Anh, là lĩnh vực tôi không rành lắm, ta thử đưa ra các định nghĩa về các hình thái "trỗi dậy" theo thuật ngữ tiếng Việt mà ai trong chúng ta cũng biết.
Cần phân biệt các hình thái trỗi dậy như sau:
* Khái niệm này loại trừ các sự tưởng tượng, suy ngẫm thiêng liêng hay nằm mơ, như đã nhấn mạnh ở phần dẫn nhập của Bài 1 và loại trừ các trường hợp bệnh nặng sắp chết, nhưng chưa chết, mà bình phục:
1. Hồi sinh:
Là trường hợp 1 người
đã chết nhưng vì lý do gì đó, do tự nhiên hay do có sự can thiệp của siêu
nhiên, mà tự nhiên sống lại và sinh hoạt như người thường. Đây là trường hợp của đứa bé mà tiên tri Êlisha đã cứu hay ông Lazaro và
đứa bé vô danh mà Chúa Giêsu đã cứu (Lu-ca 8:49-56).
Trong Cựu Ước có kể, thậm chí có trường hợp một người đàn ông đã được sống lại
khi thi thể của ông bị liệng vào mồ và đụng vào hài cốt của Ê-li-sê (2 Vua
13:20, 21). Mấy người này chỉ là người thường sống dậy nên dĩ nhiên không linh thiêng hay có làm phép lạ gì.
2. Nhập tràng:
Cũng là sự trỗi dậy nhưng là sự trỗi dậy của thể xác không linh hồn. Xác chết nhập tràng có thể có cử động được và có thể có 1 số bản năng nhất định nhưng không có ý thức, như Zombie
3. Hồn xác lên trời:
Là người đã chết nhưng được ơn siêu nhiên đưa cả xác và hồn lên trời, không còn để lại dấu tích gì nhưng không sống lại ở trần gian, như trường hợp linh hồn và thể xác của Đức Maria đã được đưa về thiên đàng
* Đây chỉ là tín
điều dựa vào niềm tin hay truyền thuyết và sự sùng kính của Giáo hội, không có
bằng chứng xác thực trong lịch sử: Thánh Truyền của
Công giáo Rôma và Chính thống giáo Đông phương tin rằng, trong khoảng 13 đến 15
năm sau khi Chúa Giêsu lên trời thì Maria qua đời (có thể tại Jerussalem hoặc
Êphêsô) trong sự chứng kiến của các Tông đồ.
Sau đó không lâu, các Tông đồ mở hầm mộ Maria ra thì bên trong chẳng còn gì, và
họ xác quyết rằng Maria đã được mang về Thiên Đàng cả hồn lẫn xác[1].
4. Bốc lên trời:
Đây không phải là hình thái trỗi dậy, hiểu là từ cõi chết, như GS đã đề cập về các nhân vật như Mose, Kha-noch, Elia, Isaia vì các người này vẫn đang sống sờ sờ, chưa chết, mà bổng nhiên được bốc lên trời hay được "một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa" rước lên trời.
* Riêng về Mose: đây không phải là trường hợp được "bốc lên trời" và cũng không phải là "hồn xác lên trời", như GS.Vermes đã nói vì Sách Đệ nhị luật nói rõ Môsê đã chết và được chôn cất trên núi Nêbô trong xứ Môab: "Môsê, tôi tớ Giavê đã chết ở đó, trong xứ Moab, trước mặt Bet-peer, nhưng không ai biết được mộ ông cho đến ngày nay" (Đnl 34,6 ; xem thêm Ds 26,12-14). Sự kiện là sau này người ta không tìm ra mộ Môsê, đã làm cho một số người nghĩ rằng ông đã được ơn hồn xác lên lên trời, như trường hợp của Đức Mẹ vậy.
Điều mà GS Verms cho là Mosen được "bốc lên trời" là dựa vào cuốn quyển ngụy thư Do Thái (Jewish apocryphal pseudepigraphical) có tên là "Cuộc lên trời của ông Môsê" (The Assumption of Moses). Đây là 1 cuốn sách mang cả 2 dạng “Apocrypha” (ẩn giấu) và “Pseudepigrapha” (ngụy thư) là những văn tự của người Do Thái được viết ra từ thế kỷ thứ ba TCN cho đến thế kỷ thứ nhất CN. Nhân danh một số nhân vật nổi tiếng trong Kinh Thánh, những câu chuyện Kinh Thánh thường được tô điểm thêm trong dạng sách Pseudepigrapha.
5. Sống lại trong ngày phán xét:
Là toàn bộ người đã chết đi trên thế gian này sẽ sống lại trong ngày Chúa phán xét hay Ngày Quang lâm. Đây là sự sống lại mang tính tập thể và trong 1 ngày giờ đã định trong tương lai và chưa từng xẩy ra.
* Việc tuyên xưng về sự sống lại phần xác, hay nói cách khác, việc tuyên xưng kẻ chết sẽ sống lại, vốn là nền tảng của đức tin Kitô giáo. Tuy nhiên nói về phần xác hay chỉ linh hồn sống lại thì các nhà thần học tranh cãi gay gắt. Đây cũng là vấn đề thú vị, ta hãy đi xa đề 1 chút:
- Trong Tân Ước không có kiểu nói "sống lại phần xác", mà chỉ có kiểu nói "kẻ chết sống lại" (Mt 22,31; Cv 17,32; 23,6; 24,21; 26,23; Rm 1,4; 1Cr 15,12.42; Dt 6,2). Đấng Kitô sẽ di chuyển tất cả các tín hữu tái sinh rời khỏi thế giới trong một sự kiện được gọi là cất lên chốn không trung (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; I Cô-rinh-tô 15:51-54). Bản văn kinh Tin Kính của những thế hệ xa xưa rất minh bạch về điểm này: credo carnis resurrectionem, tức tin vào sự sống lại chứ không có nói "xác" gì.
- Có 02 kinh Tin Kính: "kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ" (không rõ nguồn, có thể ở vào TK 5) có câu áp cuối là "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại". Và "kinh Tin Kính Nicea (325)-Constantinopoli (381) mà câu cuối là: Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
- Nhưng sau đó, không hiểu dựa vào đâu, có thể là dựa vào nền văn chương Khải Huyền, trong đó có nói: trong "ngày sau hết," "tất cả những gì có xương thịt" đều sẽ sống lại, mà trong kinh Tin Kính chúng ta vẫn thường đọc có câu áp cuối là: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại", như kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ. Tài liệu Giáo lý cũng giải thích về việc "xác sống lại" (?)[2]. Đây là sự sai lầm trong dịch thuật, hay do quen miệng, như trường hợp rắc rối của kinh Lạy Cha mà ta đã bàn qua trong nhiều kỳ.
- Niềm tin vào sự sống lại phần xác đã gây nên những phản ứng chống đối ngay từ đâu. Thánh Phaolô đã bị nhạo báng, khi Ngài mới bắt đầu đề cập tới sự sống lại: Làm sao thân xác hư nát lại có thể sống đời đời? (Cv 17,32).
- Sau này bản dịch của kinh Tin Kính đã có sự thay đổi: trong Phụng Vụ lại phải đổi câu "xác... sống lại" thành "kẻ chết sống lại"[3].
6. Phục sinh:
Đây là 1 mầu nhiệm trong niềm tin của người Kitô hữu. Phục sinh chỉ có ở Đức Giêsu Kitô, chưa từng xẩy ra trong lịch sử, cho nên ta thấy ở người Do Thái hay Do Thái giáo cho rằng không thể xẩy ra và không tin vào khái niệm này, kể cả ở các môn đồ đi theo Chúa. Trong Kinh Thánh Cựu ước có đề cập đến sự sống lại (Đanien: 12,2, Macabê, quyển thứ 2: 7.9, 11.13.23.29) nhưng là hình thái sống lại tương tự như hình thái thứ 5 nói trên.
Phục sinh là gì? Quý vị hãy coi trên mạng ở chú giải của các nhà Thần học và ở nhiều bài giảng. Riêng theo lý giải của tôi (theo nghĩa đen trong Kinh Thánh, không liên quan đến các suy ngẫm thiêng liêng), Phục Sinh ở Chúa Giêsu mang các đặc điểm khác biệt với các hình thái trỗi dậy khác mà ta mới đề cập qua
Các đặc điểm về sự Phục Sinh của Đấng Kitô trong Kinh Thánh
6.1. Ngài biết trước về cái chết và sự phục sinh của mình: Chúa Giêsu đã tiên báo ba lần về cuộc tử nạn và về sự phục sinh tiếp theo sau đó (Mc 8,31-33; 9,30-32; 10,32-34 ss).
6.2. Ngài đã chết đi thực sự và sống lại thực sự: cả 4 thánh sử đều ghi chép lại ở Matthew 28, Mark 16, Luca 24 và Giăng 21.
6.3. Sự sống lại này là sự sống của 1 con người trong thân xác trọn vẹn:
- Ngài hiện ra bằng với hình dáng con người: “Ngài hiện ra với hơn năm trăm anh em cùng một lúc... Kế đến, ngài hiện ra với Gia-cơ, rồi với tất cả các sứ đồ; cuối cùng, ngài hiện ra với tôi” (1 Cô-rinh-tô 15:6-8)
- Ngài biết nói: ở các sách Tin Mừng
- Ngài xuất hiện bằng xương bằng thịt:
* Ngài cho họ thấy tay chân và cạnh sườn Ngài (Ga: 20:20).
* Ðoạn Ngài nói với Thôma: "Hãy đem ngón tay ngươi đặt đây, này tay Ta; hãy đem tay ngươi tra vào cạnh sườn Ta và đừng ở như người cứng tin, mà là như người thành tín (Ga: 20:27)
- Ngài biết đói và ăn như người thường:
* Ðức Yêsu nói với họ: "Này các con, có đồ ăn không? (Gian 21:5).
* Trong đoạn "trên đường Emau" (Luca: 24: 13-28) có người ở AF này đã từng có tham luận nói Chúa Giêsu có ăn uống với 2 môn đệ ở trong quán (thậm chí người này còn dám nói Ngài có...nhậu ở cái quán đó), nhưng tôi coi kỹ lại thì không thấy như vậy. Chỉ thấy đến đoạn Ngài "cầm lấy bánh, chúc tụng đoạn bẻ ra Ngài trao cho họ", rồi Ngài biến mất (Luca: 24: 30). Đoạn nói Ngài ăn là: Ngài nói với họ: "Ở dây có gì ăn không?". Họ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Và Ngài đã cầm lấy mà ăn trước mặt họ (Luca: 24: 42-43)
6.4. Ngài hiện ra trong thể linh thiêng:
Dù đóng kính cửa Ngài vẫn xuất hiện và biến mất ở 2 đoạn Kinh Thánh của Gioan:
- Vào lúc xế chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi ở của các môn đồ các cửa đều đóng kín, vì sợ người Do Thái; Ðức Yêsu đã đến, đứng giữa họ (Ga 20:19)
- Tám ngày sau, các môn đồ ở trong (nhà), có Thôma ở với họ, Ðức Yêsu đến, đang lúc các cửa đều đóng kín; Ngài đứng giữa họ và nói: "Bình an cho các ngươi!" (Ga 20:26).
* Từ phân tích trên ta thấy sự khác biệt giữa khái niệm "trỗi dậy" hiểu theo nghĩa đánh đồng không phân biệt của GS.Vermes và sự Phục sinh hiểu theo nghĩa đặc thù, là mầu nhiệm chỉ có ở Đức Kitô.
MS
CÁC HÌNH THÁI QUAY TRỞ LẠI DƯƠNG THẾ CỦA NGƯỜI ĐÃ CHẾT TRONG KINH THÁNH
* Dẫn nhập:
- Đây là bài nghiên cứu bổ sung cho bài: Bình luận bài số 46 của GS.Gesa Vermes về "Diện mạo của Đức Giêsu". Bài 3: Phân tích lập luận của Giáo sư Vermes. Tập 1: Trỗi dậy hay phục sinh
- Mầu nhiệm Phục Sinh có tầm quan trọng đặc biệt đối với các tín hữu đạo Chúa. Bài này đạt mức truy cập cao, nay bổ sung thêm một số hình thái "trỗi dậy" khác cho đầy đủ hơn.
- Cám ơn GS.Gesa Vermes và người dịch (anh Mai Tá) đã cho ta có cơ hội nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu Kinh Thánh.
1. Hiện hồn:
Khác với "nhập tràng", hiện hồn là trạng thái quay trở
lại của người đã chết nhưng không trọn vẹn mà chỉ ở phần hồn, thay vì chỉ phần
xác trỗi dậy như nhập tràng. Đây là 1 hiện tượng tuy có thể thấy và nghe được
nhưng ở thể hình bóng phi vật lý, như hồn ma bóng quế. Lưu ý là ta đang nói về
người chết hiện hồn trở lại dương thế sau khi chết chứ không phải ma quỷ hiện
hình.
Thần học Kitô giáo bác bỏ khái niệm linh hồn người chết hiện diện trong thế giới người sống như đầu thai, nhập vào người sống, người chết hiện về. Nhưng trong chuyện các thánh, thị kiến của các nữ tu thì thấy đầy dẫy chuyện hiện hồn của các linh hồn nơi hỏa ngục và luyện ngục[1]. Thí dụ như:
- Thánh Tôma là đấng rất thông thái đã làm chứng sự một đôi khi các linh hồn luyện ngục hiện về thế gian là điều rất thật: Khi người đang dạy giáo lý ở thành Pari thì thấy chị ruột, trước làm bề trên nhà dòng ở thành Capua, hiện về xin cầu nguyện vì bà đang phải giam phạt trong luyện ngục khốn nạn lắm. Thánh Tôma hứa sẽ cầu nguyện cho chị. Độ một năm sau, bà lại hiện về tạ ơn thánh nhân đã cứu giúp mình.
- Đấng Đáng kính Frances Thánh Thể rất hay cứu giúp các linh hồn quả quyết rằng: Các linh hồn giúp đỡ bà trong mọi nơi nguy hiểm và cho bà biết ma quỉ đặt ra cạm bẫy để cám dỗ bà. Một linh hồn hiện ra nói rằng: "Quỉ dữ tìm mọi cách hại bà, nhưng đừng sợ, chúng tôi che chở bà". Linh hồn khác nói rằng: "Chúng tôi cầu cho bà hằng ngày. Khi ai nhớ tới chúng tôi, chúng tôi cũng nhớ tới và cầu bầu cho họ trước mặt Chúa, nhất là chúng tôi xin cho họ được ơn trung thành phụng sự Chúa và được ơn chết lành" (Charity p. 299).
- Thánh nữ Brigitta, trong cơn ngất trí nghe thấy nhiều linh hồn kêu lên: Lạy Thiên Chúa Toàn năng, Chúa thưởng gấp trăm lần cho những ai giúp đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện, bằng việc lành, để chúng con được về hưởng Tôn nhan Chúa
- Quan niệm về chuyện này thánh Augutinô nói rằng: Tôi tin rằng chẳng mấy khi linh hồn ở luyện ngục được phép hiện về, vì chưng nếu các linh hồn luyện ngục được phép tự do hiện về cùng anh em bà con mình thì mẹ tôi xưa có lòng thương tôi dường ấy, chắc phải hiện về cùng tôi luôn. Nhưng tôi cũng tin thật Đức Chúa Trời có tha phép cho các linh hồn nơi luyện ngục được hiện về khi có lẽ cần phải. Trong Kinh Thánh và truyện các thánh có kể những tích các linh hồn đã hiện về, chẳng những là đời xưa và đời nay nữa.
2. Lên đồng:
Là hiện tượng hồn người chết nhập vào xác người sống và nói thông
qua người này, nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn. Lưu ý đây là nói về hồn một người đã chết nhập vào xác một người đang sống khác, chứ không phải nói về người bị ma quỷ ám.
Kinh Thánh Cựu ước nghiêm cấm việc lên đồng bói toán nhưng có câu chuyện duy nhất sau đây cho thấy có sự lên đồng và Tiên tri Samuel nói chuyện với vua Saul qua bà đồng ở Endor (Samuel I: 28):
4 Quân Philitin tập hợp lại và đến thiết trại ở Shunem. Saul triệu tập tất cả Israel lại và thiết trại ở Gilboa. 5 Saul nhìn thấy trại Philitin mà phát sợ và lòng ông run hãi quá đỗi. 6 Saul thỉnh vấn Yavê; nhưng Yavê không đáp lại, dù là qua mông triệu, hay qua Urim, hay qua các tiên tri. 7 Saul nói với các tôi tớ: "Tìm cho ta một bà đồng bóng, để ta đi hỏi quẻ". Tôi tớ thưa với ông: "Này, ở En-Ðor có một bà đồng bóng".
8 Saul trá hình, mặc bộ y phục khác, rồi ông đi, có hai người theo hầu. Ban đêm họ đến người đàn bà, và ông nói: "Bà gọi bóng bói cho một quẻ; và chiêu hồn người tôi sẽ nói với bà". 9 Bà ấy nói với ông: "Này, hẳn chính ông cũng rõ điều Saul đã làm, ông ấy đã đánh bạt khỏi xứ, đồng bóng với bói quẻ như thế nào. Tại sao ông gài bẫy hại mạng tôi, để giết tôi?" 10 Saul mới lấy Yavê mà thề với bà ấy rằng: "Yavê hằng sống! Bà sẽ không mắc vạ vì chuyện này". 11 Bà ấy nói: "Tôi sẽ chiêu hồn ai cho ông?" Ông đáp: "Kêu Samuel lên cho tôi".
12 Bà ấy thấy Samuel và kêu lớn tiếng. Và bà ấy nói với Saul rằng: "Tại sao ngài phỉnh gạt tôi? Chính ngài là Saul!" 13 Nhưng vua nói với bà: "Ðừng sợ! Bà đã thấy gì?" Bà ấy nói với Saul: "Tôi thấy có thần linh từ đất đi lên". 14 Ông nói: "Dáng vẻ ngài thế nào?" Bà ấy thưa: "Một cụ già đi lên, ngài có phủ một chiếc áo choàng". Saul nhận biết đó là Samuel. Và ông đã sấp mặt xuống mà bái lạy.
15 Samuel nói với Saul: "Ông quấy nhiễu tôi, ông xin tôi lên làm gì?" Saul nói: "Tôi lâm phải thế ngặt nghèo, quân Philitin giao chiến đánh tôi, mà Thiên Chúa thì đã rời bỏ tôi; Người đã không đoái đáp lại tôi bằng một dấu nào cả, dù là bằng tiên tri hay mộng triệu. Nên tôi đã kêu đến ngài, xin ngài cho tôi biết phải làm gì?" 16 Samuel nói: "Thỉnh ý ta làm gì, khi mà Yavê đã rời bỏ ông và đã thành đối địch với ông? - 17 Yavê đã thi hành trên ông điều Người đã dùng tôi phán bảo: Yavê đã giựt vương quyền ra khỏi tay ngươi mà ban cho người đồng loại của ngươi là Ðavit. 18 Bởi ngươi đã chẳng nghe tiếng Yavê mà thi hành án lôi đình thịnh nộ của Người trên Amalek, cho nên hôm nay Yavê đã xử với ngươi thế này. 19 Yavê sẽ phó nộp ngươi với cả Israel nữa trong tay quân Philitin - Ngày mai, ngươi và con cái ngươi sẽ tới ở với ta, và Yavê cũng sẽ phó nộp cả doanh trại Israel trong tay quân Philitin".
3. Đầu thai:
Là hiện tượng người đã chết nhiều năm nay tái sinh vào một người khác ở 1 kiếp sau. Người được đầu thai này mang một số ký ức, kiến thức và thói quen như người đã chết.
Như đã nói trên, Thiên Chúa giáo không quan
niệm có việc đầu thai, truyền kiếp thuộc học thuyết “Chuyển kiếp”, “Chuyển
sanh” (Transmigration, Métempsycose) hay Luân Hồi (Réincarnation) như ở đạo
Phật.
* Có học giả cho rằng, căn cứ vào nhiều đoạn Kinh Thánh ( Matthew: 11: 13-14, 16 : 13-14, 17: 10-13, Jean: 3: 3-8), cho thấy rõ ràng Đấng Christ có dạy về Luân Hồi, nhưng không giải thích rõ ràng[2]:
- Chúa Jésus dạy là con người phải Sanh lại (Renaitre), chớ không phải hồn sẽ nhập vào cái xác cũ để Sống lại (Revivre, Se ressussiter).
- Ngài nói Elie đầu thai lại làm Jean Baptiste. Tuy ở đây Ngài không dùng tiếng đầu thai lại hay Luân Hồi, nhưng với những chữ "Tới trước", "Tới rồi", nếu không phải Elie đầu thai lại thì làm sao Jean là Elie cho được.
- Có người nói rằng Jésus là Elie, Jérémie hay là một vị Tiên Tri nào đó đời trước là họ tin rằng các vị ấy đầu thai lại làm Jésus. Thế mà khi nghe các Môn đồ nói như vậy, Ngài cũng không quở, đó là Ngài đã chấp nhận sự Luân Hồi. Nếu những lời nói đó là dị đoan, phi lý thì Ngài đã sửa dạy đệ tử rồi.
Tuy nhiên tôi coi lại các đoạn Kinh thánh nói trên thì thấy đây là những điều suy diễn tưởng tượng. Ngài hoàn toàn không có nói hay có ý nói như trên nên không trích dẫn ra đây làm gì. Ai muốn coi chi tiết thì coi link đính kèm.
* Có học giả cho rằng trong Kinh Thánh Koran, Đạo Hồi cũng có đề cập đến thuyết Luân Hồi. Đọc những câu sau đây, ta sẽ thấy rõ: “ Đức Thượng Đế sanh ra muôn loài và cho đầu thai đi, đầu thai lại, tới chừng nào cả thảy đều trở về với Ngài” (Coran XXX, 10).
Câu này đăng ở nhiều tài liệu về nghiên cứu tôn giáo ở trên mạng. Nhưng tôi coi bản gốc Kinh Koran ở Chương này thì không thấy có câu đó[3]. Tuy nhiên coi thêm ở Chương 30: 8 (bản tiếng Việt) thì thấy có câu: "Chúng chỉ biết bề ngoài của cuộc sống ở kiếp này, còn Kiếp lai sinh thì chúng hoàn toàn không quan tâm tới". Câu này tôi cho rằng Đức Allah cũng không phải nói về Luân Hồi mà nói về Sự sống đời sau, như quan niệm thần học của đạo Chúa mà thôi.
Nghiên cứu thêm về các hình thái xuất hiện sau khi chết của các Đấng tối cao trong các đạo giáo thì chỉ thấy ở Thiên Chúa Giáo có niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh do Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thế làm người, duy nhất trong các tôn giáo. Còn các đạo giáo khác không đề cập đến chuyện này hay các hình thái quay trở lại dương thế khác, trừ câu chuyện của Đạt-lai Lạt-ma Tây Tạng (Wikipedia):
- Đức Phật Thích-ca Mâu-ni: Trong cánh rừng Sàla ven phía nam thành phố, đêm rất tối và tĩnh mịch, Tất-đạt-đa nằm nghiêng bên phía hữu, đầu hướng về phía Bắc, mặt hướng về phía Tây và dần nhập Niết-bàn thông qua các mức thiền định, một trạng thái giải thoát hoàn toàn khổ đau của cuộc sống. Theo truyền thuyết Pali thì ông diệt độ ngày rằm tháng tư, văn bản Phạn ngữ cho rằng ngày rằm tháng 11. Trong buổi hoả thiêu thân xác của ông có nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Xá-lợi của Phật được chia làm 8 phần và được thờ trong các tháp khác nhau.
- Muhammad: Ông qua đời ngày 12 tháng 3 âm lịch Ả Rập, cũng là sinh nhật của ông. Đã có nhiều người có khuynh hướng thờ phụng ông như một vị thần linh khi ông còn sinh tiền, nên ông Abu Bakar mới tuyên bố: Hỡi dân chúng ! Nếu ai tôn thờ Muhammad thì hãy biết rằng Muhammad đã chết. Còn ai tôn thờ Allah thì Allah vẫn hằng sống và không bao giờ chết!
Thi hài ông được an táng trong khuôn viên thánh đường gần nhà, nay gọi là thánh đường Al-Nabawy (Thánh Đường Thiên Sứ ). Sau thánh đường mở rộng, phần mộ ông nay nằm trong toà đại điện.
- Đạt-lại Lạt-ma: Danh hiệu Đạt-lại Lạt-ma được vua Mông Cổ Altan Khan phong cho phương trượng của trường phái Cách-lỗ (hay Hoàng giáo) vào năm 1578. Kể từ 1617, Đạt-lại Lạt-ma thứ 5 trở thành người lãnh đạo chính trị và tinh thần của Tây Tạng. Kể từ đó, người Tây Tạng xem Đạt-lại Lạt-ma là hiện thân của Quán Thế Âm và Ban-thiền Lạt-ma là người phụ chính. Mỗi một Đạt-lại Lạt-ma được xem là tái sinh của vị trước.
MS (tiếp tục hiệu đính)