Cơn hấp hối của Đức Giêsu là nơi tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ trọn vẹn nhất
Trước vực thẳm cơn hấp hối của Đức Giêsu, chúng ta mới bắt đầu thấu hiểu tình yêu vô biên Thiên Chúa dành cho chúng ta.
- Cardinal Charles Journet —
Hồng Y Charles Journet:
Cơn hấp hối của Đức Giêsu là nơi tình yêu Thiên Chúa được tỏ lộ trọn vẹn nhất: không còn vinh quang hay phép lạ, chỉ còn tự hiến hoàn toàn.
Tình yêu Thiên Chúa là hành động, không phải ý niệm: Đức Giêsu yêu bằng cách chịu đau khổ và chết vì con người, dù bị phản bội và từ chối (để biểu lộ và dẫn con người về lại với Đấng Tạo Hoá Yêu Thương) .
Khi chiêm ngắm Đức Giêsu hấp hối, con người nhận ra sự yếu đuối và bất lực của mình, và thấy rõ sự cần thiết tuyệt đối của ân sủng.
Chiều sâu mục vụ: cơn hấp hối là “trường học của tình yêu”, dạy ta yêu không sợ đau, tha thứ vô điều kiện, và trung tín đến cùng.
Muốn hiểu mình được Thiên Chúa yêu đến mức nào, Kitô hữu không thể tránh Thập Giá.
Ralph Earle Jr., giáo sư Tân Ước tại Nazarene Theological Seminar:
Cái chết của Chúa Giêsu hoàn toàn khác với cái chết của mọi người khác.
Người “TRAO PHÓ THẦN KHÍ CỦA MÌNH.”
Cái chết ấy hoàn toàn là TỰ NGUYỆN:
“Không ai lấy mạng sống Ta được, nhưng chính Ta tự hiến mạng sống mình.”
Cái chết không bị ép buộc đến với Người.
Người ĐÓN NHẬN NÓ NHƯ THÁNH Ý CỦA THIÊN CHÚA, để cứu độ nhân loại.
Vậy cái chết ấy có ý nghĩa gì đối với Chúa Giêsu?
Câu trả lời được bày tỏ rõ nhất trong lời cầu nguyện của Người tại Garden of Gethsemane.
Ở đó, trong nỗi thống khổ của tâm hồn, Người kêu lên:
“Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén này rời khỏi con.”
Rồi Người cúi đầu trong sự vâng phục khiêm hạ mà thưa:
“Nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha.”
Vậy “CHÉN” mà Người xin được cất đi ấy là gì?
Có những người phê bình hời hợt cho rằng Chúa Giêsu sợ hãi cái chết. Nhưng họ hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa sâu xa của giờ phút ấy.
CHÚA GIÊSU KHÔNG HỀ SỢ CHẾT.
Điều khiến Người run lên trong nỗi đau linh hồn chính là điều này:
KHUÔN MẶT CỦA CHÚA CHA SẼ QUAY ĐI KHỎI NGƯỜI, trong giờ phút khủng khiếp khi
“Đấng không hề biết tội đã trở nên tội vì chúng ta, để trong Người chúng ta được trở nên công chính của Thiên Chúa.”
Đấng đã thay thế chúng ta phải bước đi trên con đường đau đớn của một linh hồn lạc mất,
như thể bước vào tận cùng mê cung của bóng tối.
Người NẾM TRẢI CÁI CHẾT THAY CHO MỌI NGƯỜI.
Điều đó không chỉ có nghĩa là cái chết thể xác.
Khi Chúa Kitô kêu lên trên thập giá:
“Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”
thì Người đang kinh nghiệm một điều còn sâu thẳm hơn nữa.
Người đang TRẢ GIÁ CHO TỘI LỖI —
không phải tội của Người,
mà là TỘI CỦA CHÚNG TA.
Hình phạt của tội lỗi là SỰ XA CÁCH THIÊN CHÚA.
Đó chính là cái giá mà Chúa Giêsu phải trả để cứu độ nhân loại.
Không có con đường nào khác.
Những lời cuối cùng của Người trong vườn Cây Dầu là:
“Chén mà Cha Ta đã trao cho Ta, lẽ nào Ta lại không uống sao?”
Để đem lại ơn cứu độ cho con người, CON THIÊN CHÚA ĐÃ ĐỂ CHO ĐÒN CÔNG LÝ CỦA THIÊN CHÚA GIÁNG XUỐNG TRÊN CHÍNH MÌNH.
Đấng từng nói:
“Ta luôn làm những điều đẹp lòng Cha,”
giờ đây lại phải chịu đựng SỰ KHÔNG HÀI LÒNG CỦA CHÍNH ĐẤNG MÀ NGƯỜI HẰNG YÊU MẾN VÀ PHỤNG SỰ.
Trong vài giờ ngắn ngủi nhưng định mệnh trên thập giá,
Chúa Giêsu đã nếm trải NỖI KINH HOÀNG KHÔN TẢ CỦA CÁI CHẾT ĐỜI ĐỜI.
Bóng tối thiêng liêng phủ kín linh hồn Người.
Tiếng kêu cô đơn của Người trên thập giá chính là THƯỚC ĐO CỦA HY LỄ NGƯỜI ĐÃ HIẾN DÂNG.
Nhà thần học Olin A. Curtis đã diễn tả điều ấy thật sâu sắc:
“Ở đó, trong cô tịch, Chúa chúng ta mở trọn tâm trí, trái tim và ý thức của Người để đón nhận toàn bộ nỗi kinh hoàng của tội lỗi — lịch sử vô tận của nó, từ lựa chọn ích kỷ đầu tiên cho đến tận cùng của hỏa ngục đời đời. Cả đại dương mênh mông của tội lỗi và hoang tàn ấy, Người để cho từng đợt sóng dâng lên, hết lớp này đến lớp khác, tràn ngập linh hồn Người.”