Mùa thuyên chuyển linh mục hàng năm thường mang đến nhiều cung bậc cảm xúc trong các giáo xứ. Có nơi vui mừng chào đón cha sở mới, có nơi lại ngậm ngùi chia tay người mục tử đã gắn bó bao năm. Giữa những tâm tình đó, một cha bạn đã kể cho tôi nghe một câu chuyện vui mà rất thật. Một giáo dân lớn tuổi trong xứ ngài đến hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc: "Cha ơi! Sao con coi danh sách thuyên chuyển năm nay mà không thấy có tên cha trong đó vậy?".
Nghe qua, có thể đó chỉ là một lời nói đùa thân tình, một cách thể hiện sự yêu mến rằng họ không muốn cha sở của mình phải ra đi. Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn một chút, câu hỏi ấy cũng có thể ẩn chứa một tâm tư khác, một nỗi niềm thầm kín mà không phải ai cũng dám nói ra. Lời nói vui ấy vô tình chạm đến một thực tại rất đời, rất người trong sứ vụ của người linh mục: thực tại của việc "làm dâu trăm họ".
Người ta thường ví von hình ảnh nàng dâu mới về nhà chồng phải học cách sống và làm hài lòng cả một gia đình lớn với trăm nghìn ý khác nhau. Hình ảnh ấy có lẽ cũng đúng một cách nào đó với người linh mục khi được sai đến một giáo xứ. Giáo xứ là gia đình của Thiên Chúa, nhưng lại là một gia đình với "trăm họ": trăm tính cách, trăm lối suy nghĩ, trăm kỳ vọng khác nhau.
Người mục tử, với tất cả thiện chí và nỗ lực của mình, cũng chỉ là một con người với những giới hạn. Một bài giảng được cha chuẩn bị kỹ lưỡng có thể làm người này sốt sắng, nhưng lại khiến người kia cảm thấy nhàm chán. Một quyết định xây dựng được cha đưa ra vì lợi ích chung có thể được nhóm này ủng hộ, nhưng lại bị nhóm khác phản đối. Sự thẳng thắn của cha có thể được người này quý mến vì lòng chân thật, nhưng lại bị người kia cho là khô khan, thiếu tế nhị. Sự hiền lành, ít nói của cha có thể được người này xem là khiêm tốn, nhưng lại bị người khác đánh giá là thiếu quyết đoán, không có lập trường.
Và thế là, chẳng bao giờ có một linh mục làm vừa lòng tất cả mọi người. Đó là một sự thật, một cây thánh giá vô hình mà người mục tử phải vác lấy mỗi ngày. Sẽ luôn có người thương, kẻ mến, nhưng cũng không thể thiếu người ghét, kẻ không ưa. Đó là chuyện hết sức bình thường trong một cộng đoàn nhân loại. Chính Chúa Giêsu, Đấng hoàn hảo vô cùng, khi xưa cũng không làm vừa lòng hết mọi người. Ngài bị những người Pharisêu chỉ trích, bị dân chúng khước từ, và cuối cùng bị chính những người mình đến để cứu chuộc đóng đinh vào thập giá.
Vì vậy, nếu có ai đó không hài lòng về cha sở của mình, đó không phải là điều gì quá lạ lùng. Nhưng điều đáng để chúng ta suy nghĩ là cách chúng ta đối diện với sự "không vừa lòng" đó. Liệu chúng ta có biến nó thành những lời chỉ trích, những sự phán xét sau lưng, những phe nhóm gây chia rẽ trong cộng đoàn? Hay chúng ta nhìn nhận đó là sự khác biệt tất yếu và cầu nguyện nhiều hơn cho người mục tử của mình?
Trở lại với câu hỏi của người giáo dân kia: "Sao không có tên cha trong danh sách?". Nếu đó là lời nói xuất phát từ tình yêu thương, từ sự luyến tiếc, thì đó quả là một niềm an ủi lớn lao cho người linh mục. Nó cho thấy những hy sinh, vất vả của ngài đã được cộng đoàn ghi nhận và yêu mến. Đó là liều thuốc bổ giúp ngài thêm vững bước trên con đường phục vụ.
Nhưng nếu câu hỏi đó, dù chỉ là trong suy nghĩ, lại mang một hàm ý khác: "Bao giờ cha mới đi cho khuất mắt?", thì đó lại là một nỗi đau. Đó là sự thật phũ phàng của kiếp người, của sự mỏng giòn và yếu đuối. Vui và buồn, yêu và ghét, chào đón và mong chờ sự ra đi... tất cả cùng hiện hữu trong một thực tại.
Và chính vì thế, Lời Chúa mời gọi chúng ta vượt lên trên những cảm tính yêu-ghét thông thường để sống một tình yêu sâu sắc hơn. Đó là tình yêu của sự trân trọng và đón nhận.
Hãy trân trọng và đón nhận nhau khi còn có thể. Cuộc đời này mau qua chóng tàn. Thời gian một người linh mục được sai đến phục vụ một giáo xứ cũng chỉ là một giai đoạn, một chặng đường hữu hạn. Có thể là 5 năm, 10 năm, hay nhiều hơn nữa, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc phải chia tay. Chúng ta thường chỉ nhận ra giá trị của một điều gì đó khi đã đánh mất nó. Đừng đợi đến ngày cha sở dọn đồ ra đi, chúng ta mới thấy tiếc nuối những cơ hội đã bỏ qua để cộng tác, để chia sẻ, để cảm thông với ngài. Đừng đợi đến khi chỉ còn là kỷ niệm, chúng ta mới nhận ra những điều tốt đẹp mà ngài đã làm cho giáo xứ. Hãy sống trọn vẹn với nhau trong giây phút hiện tại mà Chúa đang ban.
Hãy đón nhận nhau vì chúng ta cùng là chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô. Tình yêu thương của người Kitô hữu không dựa trên việc người khác có hợp tính mình hay không, có làm mình hài lòng hay không. Tình yêu ấy bắt nguồn từ đức tin: chúng ta nhận ra Chúa Kitô trong người anh em của mình. Người linh mục, dù với bất cứ tính cách hay khả năng nào, trước hết vẫn là một thừa tác viên được Chúa sai đến. Ngài là một khí cụ, một con người bất toàn được Thiên Chúa dùng để ban phát những ơn lành thiêng liêng. Đón nhận người mục tử chính là đón nhận Đấng đã sai ngài. Yêu thương và cầu nguyện cho những yếu đuối của ngài chính là cách chúng ta thể hiện tình yêu đối với Nhiệm Thể Chúa Kitô là Hội Thánh.
Chuyện thuyên chuyển rồi sẽ đến. Những cuộc chia ly là điều không thể tránh khỏi trong hành trình đức tin. Nhưng điều còn lại sau những cuộc ra đi ấy mới là quan trọng. Liệu đó có phải là sự bình an, lòng biết ơn và những kỷ niệm đẹp về một gia đình đã cùng nhau xây dựng Nước Trời? Hay đó là sự chia rẽ, cay đắng và những vết thương lòng chưa được chữa lành?
Xin cho mỗi chúng ta, cả linh mục và giáo dân, biết nhìn nhau bằng con mắt của đức tin. Xin cho chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc được sống bên nhau, biết đón nhận những khác biệt của nhau trong tình yêu thương, và biết cùng nhau xây dựng giáo xứ thành một gia đình thực sự. Để rồi, mỗi cuộc chia ly không phải là một sự kết thúc, mà là một khởi đầu mới trong sự hiệp thông và cầu nguyện cho nhau, cho đến ngày chúng ta được đoàn tụ vĩnh viễn trong Nước Trời. Amen.
Lm. Anmai, CSsR