THƯƠNG TIẾC ANH GIUSE-CLÊMENTÊ TRẦN NGỌC HUÂN, CỰU ĐỆ TỬ DCCT (1950-2025)
Trong 6 ngày, 3 anh em DCCT thân thiết với tôi đã được Chúa gọi về. Trước là cha V. Ricci, tiếp theo là cha G. Scelzi và sau nữa là anh Giuse-Clêmentê Trần Ngọc Huân.
Anh là cựu đệ tử DCCT VN, là con của ông cố Trần Văn Hương, cũng là một cựu đệ tử DCCT, là em của cha G.Trần Quang Hào, DCCT và là anh của cha F.X Trần Văn Hân, DCCT.
Tôi biết anh từ năm 1989 khi anh đến tu viện DCCT ở đường Kỳ Đồng vào các dịp lễ tết, vào các buổi sinh hoạt của cựu đệ tử, hoặc để gặp hai người anh và em của anh là hai cha Hào và Hân.
Tôi quý anh vì thấy anh thân thiện, nhiệt thành và rất có lòng yêu mến Nhà Dòng và rất thương các anh em DCCT đang phục vụ ở các vùng sâu vùng xa.
Những thập niên khó khăn trước đây, anh đã luôn tận tình cộng tác với cha Cao Đình Trị, Bề trên Giám tỉnh và cha Trần Văn Quang, Quản lý Tỉnh Dòng, trong các dự án tông đồ khác nhau.
Anh cũng thường xuyên gom góp quần áo, giấy bút, sách vở, tiền bạc để gửi đi giúp các anh em DCCT và giúp đồng bào nghèo khó ở Tây Nguyên và Miền Bắc.
Khi ở Sài Gòn, trong tư cách là người phụ trách văn phòng Tỉnh Dòng, tôi thường phải lo vận chuyển và gửi đồ đoàn anh tặng đi Hà Nội và các tỉnh Cao Nguyên Trung Phần.
Hồi năm 2005 biết tôi từ Sài Gòn về Hà Nội và rồi sau đó đi Thái Bình lập cộng đoàn, anh nói: “Em cần gì cứ nói với anh. Nếu gấp em cứ xin anh Quang quản lý chi. Anh sẽ lo hoàn lại sau” .
Anh luôn coi Nhà Dòng như gia đình anh và coi sứ vụ của Nhà Dòng như sứ vụ của anh; coi các cha các thầy như những người anh em mà anh có bổn phận phải chia sẻ và chăm lo.
Anh giống như thân phụ của anh, một trong những cựu đệ tử đầu tiên của DCCT, luôn hết lòng gắn bó và cộng tác với Nhà Dòng từ những năm 40 của thế kỷ trước cho đến khi rời Việt Nam sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO.
Anh chia sẻ với tôi anh không bao giờ tri ân Nhà Dòng cho đủ vì trong Đệ tử viện, ngoài đời sống tu đức và tâm linh, anh đã được huấn luyện rất chu đáo về nhân bản, được đào tạo rất bài bản về tri thức, đặc biệt là về ngoại ngữ và văn hoá Tây phương.
Những giá trị nhân bản và văn hoá đó giúp anh ở môi trường nào cũng được yêu mến và tôn trọng; cả Tây lẫn Ta đều muốn anh làm việc cho họ. Vì vậy anh thành công trong nghề nghiệp và đi Tây như đi chợ và cũng vì vậy anh không muốn sang định cư bên Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình.
Anh sống rất có tình nghĩa đối với các anh em cựu đệ tử khác. Anh kết nối và thăm viếng các anh em ở khắp nơi, từ khắp các tỉnh ở Việt Nam đến châu Âu và Hoa Kỳ. Anh hun đúc và cỗ vũ anh em hiệp nhất với nhau và cùng nhau sống tinh thần của thánh Alfonso.
Tuy không phải là một “rédemptoriste dedans” theo giáo luật, nhưng anh đích thực là một “rédemptoriste dehors” như cha Eugène Larouche đã nói với các anh em DCCT Cựu Đệ Tử từ khi Hội này được thành lập vào năm 1946.
Những năm gần đây, khi đã về hưu, anh còn tổ chức chương trình "Đồng Hành" giúp lắp đặt các hệ thống âm thanh ở các nhà thờ tại cao nguyên và duyên hải Trung Phần, thậm chí còn đóng góp xây dựng nhà thờ ở một số nơi.
Dấu ấn cuối cùng của anh đối với Nhà Dòng là hệ thống các tủ lưu trữ tro cốt tại Nhà Vượt Qua của DCCT ở Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Anh đã nhập gỗ anh đào từ Pháp về và đích thân thiết kế, thực hiện và dâng tặng các tủ tro cốt trên đây để tỏ lòng tri ân các bậc cha anh trong Dòng, nhất là những vị đang an nghỉ tại các Nhà Vượt Qua này.
Tôi gặp anh lần cuối tại Paris 5 năm trước cùng với mấy anh chị em trong gia đình anh và một nhóm các anh em cưu đệ tử đến từ Hoa Kỳ và từ các thành phố khác nhau của vùng Île-de-France.
Tôi hy vọng sớm có dịp được gặp lại anh và hàn huyên như thưở nào tại Sài Gòn, Hà Nội hoặc Paris và Cali. Thế nhưng căn bệnh ung thư quái ác đã mau chóng cướp lấy sự sống của anh.
Xin Chúa cho anh được hưởng phúc Nước Trời và hy vọng có ngày tôi được gặp lại anh trong thiên đàng cùng các anh em DCCT “dedans” et “dehors” khác mà anh và tôi cùng yêu mến và kính trọng.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
1-Anh G. Trần Ngọc Huân hay gọi cha Trần Văn Quang, DCCT, Quản lý Tỉnh Dòng, là anh, vì anh là em họ của cha Trần Văn Quang và cả hai đều là đệ tử DCCT. Anh Trần Ngọc Huân chỉ kém cha Trần Văn Quang 4 tuổi. Anh cũng hay xưng hô với các cha lớn trên và lớp dưới trong DCCT bằng “anh” hoặc “em” như trong một gia đình.
2-Hội Cựu Đệ tử DCCT được thành lập năm 1946 do Cha Eugène Larouche khởi xướng, nhằm giúp đỡ các anh em đã từng học trong DCCT tiếp tục gắn bó với nhau để sống tinh thần gia thất theo linh đạo của DCCT. Hội được ông Huỳnh Thúc Kháng Bộ trưởng Nội vụ của Chính quyền Việt Minh ký quyết định công nhận vào năm 1946.
Anh Huân, ngồi thứ ba từ trái qua, bên tôi, cùng vợ anh và các anh chị em của anh tại Paris năm 2018.
Anh Trần Ngọc Huân đang đón tiếp một anh em cựu đệ tử về Paris từ một tỉnh của Pháp về Paris gặp các anh em.
Thánh Lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời tại Nhà Vượt Qua. Các giàn giá gỗ lưu trữ tro cốt do anh thiết kế và dâng tặng.
Anh Trần Ngọc Huân đang đọc sách thánh trong Thánh Lễ cầu nguyên cho các cha các thầy DCCT và các giáo dân đã qua đời đang an nghỉ tại Nhà Vượt Qua của DCCT Sài Gòn.
Gia đình anh Trần Ngọc Huân và Trần Ngọc Huy và cha Cựu Giám tỉnh Phạm Trung Thành tại tu viện DCCT Kỳ Đồng.
Anh Trần Ngọc Huân tại Thái Hà giữa thầy giám thị cũ là Võ Văn Tuệ và bạn học cũ trong Đệ tử viện là cha Trịnh Ngọc Hiên.
Thánh Lễ của các anh em cựu đệ tử tại Thanh Đa, Bình Quới hôm đầu tháng 12 năm 2024. Anh Huân đứng bên phải cha Nguyễn Văn Vượng.