|
Việc
này chúng ta làm vào trước Tết, khoảng 23, 24 tháng chạp. Đắp mộ cao
hơn một chút vì nghĩ rằng “cao nấm ấm mồ”. Lấp hang chuột vì hang hố nơi
mộ là đụng chạm đếm vong hồn người nằm dưới. Sửa sang phần mộ cho sạch
sẽ, phong quang, mới mẻ, để tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên, ông bà, những
người đã khuất.
Việc tảo mộ thường được quy định rõ ràng, cụ
thể trong gia phả, như một truyền thống tốt đẹp của dòng họ, để con cháu
các thế hệ nối tiếp, cứ theo đó mà thực hiện, như một nét đẹp của đạo
hiếu trong văn hoá Việt Nam; để thắt chặt tình yêu thương, đoàn kết giữa
những người còn sống với nhau và giữa người còn sống với người đã
khuất. Cũng nói lên rằng người sống thực sự tôn trọng mồ mả của người đã
khuất, như câu nói sau:
“Người ta sống vì mồ vì mả,
Chứ ai sống vì cả bát cơm.”
Tức
là ngoài lương thực, thực phẩm nuôi sống con người về mặt thể chất, về
phần xác; thì mỗi người đang sống còn phải sống về phần tâm linh nữa,
tức giữ cho tròn chữ hiếu với tiền nhân; mà mộ phần cụ thể, khả giác
đang nằm đây, giúp ta dễ tưởng nhớ đến các Ngài, hầu được các Ngài phù
hộ, độ trì cho trong cuộc sống.
Tảo mộ, sửa sang, chăm sóc mộ
phần của các Ngài cũng là thể hiện tình cảm của con người biết hướng về
nguồn cội của mình, hướng về tổ tiên, ông bà mình, mà nhờ có các Ngài,
mình mới được làm người, mình mới có mặt trên đời. Vì:
“Con người có tổ, có tông,
Như cây có cội, như sông có nguồn”.
Hay:
“Cây có gốc (cội) mới nở cành xanh lá”.
Nước có nguồn mới bể (biển) rộng, sông sâu”
Cây
phải có gốc, dưới gốc là rễ cây chìm sâu trong lòng đất để hút các
dưỡng chất nuôi cây, cây mới sống và phát triển được. Nước từ nhiều
nguồn suối tụ lại chảy thành sông. Nước từ nhiều con sông đổ ra biển. Từ
đó mới có biển rộng sông dài!
Cùng với việc tảo mộ, người ta cũng nhân dịp này, thành tâm mời tổ tiên, ông bà chuẩn bị về ăn Tết với con cháu trong gia đình.
Vào
trưa ngày cuối cùng của năm cũ (30 hay 29 tháng chạp tuỳ năm), người ta
rước các cụ về ăn Tết. Tục còn để vài, ba cây mía dài còn cả ngọn, đặt
cạnh bàn thờ trong nhà, để các cụ làm gậy chống, về ăn Tết với gia đình.
Rồi
đến mồng 3 hay mồng 4 Tết là bữa tiễn ông bà, cũng là ngày cuối cùng
của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mọi người trong nhà lại trở về với cuộc sống
thường ngày. Người xưa tin rằng làm thế vừa để tỏ lòng hiếu thảo với tổ
tiên, lại được các cụ phù hộ cho trong năm mới nữa!
Ngoài việc
đi tảo mộ vào dịp Tết Nguyên đán, người Việt Nam chúng ta, theo thói tục
của người Tàu, cũng đi tảo mộ và ăn Tết Thanh minh vào tháng 3 âl. Đại
thi hào Nguyễn Du, trong tác phẩm bất hủ của mình có tên “Đoạn trường
tân thanh” tức “Truyện Kiều” đã viết:
“Thanh ninh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là Đạp thanh”
Tiết
Thanh minh là vào tháng 3 âl. Tiết này là một trong 24 tiết trong năm,
là một trong 6 tiết thuộc mùa Xuân, tức vào ngày mồng 5, mồng 6 tháng 3
âl. Nhân tiết trời trong sanh (thanh minh) của mùa Xuân, người ta tổ
chức đi thăm viếng mồ mả tổ tiên, gọi là tảo mộ. Việc tảo mộ cũng làm
tương tự như trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, còn có Tết Thanh minh,
còn gọi là Tết Hàn thực (đồ ăn nguội).
Truyện kể rằng: Đời Xuân
Thu, vua Tấn Văn Công nước Tàu gặp loạn phải lưu vong ở nước ngoài; nhờ
nhiều hiền sĩ giúp đỡ nên khi trở về, giành lại được ngôi báu, nhà vua
đã phong thưởng cho những người đã có công. Nhưng quên mất Giới Tử Thôi,
người đã có công giúp vua trong 19 năm trời. Ông này đưa mẹ vào rừng ở
ẩn. Vua nhớ ra cho người đi tìm, Giới Tử Thôi cũng không ra. Vua ra lệnh
đốt rừng, có ý thúc ép ông ra, nhưng ông vẫn không ra. Hai mẹ con chịu
chết cháy trong rừng!
Vua thương tiếc cho lập miếu thờ và ra
lệnh: trong dân gian phải kiêng đốt lửa 3 ngày, chỉ ăn đồ nguội đã nấu
sẵn, từ mồng 3 đến mồng 5 tháng 3 âl. Tết này gọi là Tết Hàn thực, vì
trong các ngày Tết chỉ ăn đồ nguội đã nấu sẵn, để tưởng nhớ đến Giới Tử
Thôi!
Tết Hàn thực sang Việt Nam đã được đổi khác. Chúng ta không
cấm lửa. Việc nấu nướng vẫn được thực hiện và ăn bánh trôi, bánh chay
tượng trưng cho đồ ăn nguội, dùng trong dịp này, để tưởng nhớ đến tổ
tiên, ông bà, cha mẹ trong gia đình mình, trong dòng họ của mình.
Người
Công giáo Việt Nam chúng ta cũng làm theo các lễ tục của dân tộc, cũng
làm những gì không trái với đức tin Công gíáo, cũng tảo mộ vào dịp Tết
Nguyên đán, cũng ăn Tết Thanh minh, tức là Tết bánh trôi, bánh chay như
nhiều người khác. Dịp này chúng ta nhớ đến tổ tiên nguồn cội của gia
đình và nghĩ rằng những món ăn dân dã này cũng có một ngày đặc biệt để
ăn nó, để dùng nó.
Ngoài ra, chúng ta còn có dịp nhớ đến những
người đã khuất cách đặc biệt hằng năm trong suốt tháng 11 và dành cả
tháng 11 này để tuởng nhớ đến các Ngài. Chiều tối ngày 1-11 là lễ các
Thánh, cũng như một buổi chiều tối nào đó của ngày trước Tết Nguyên đán,
cả giáo xứ ra viếng nghĩa trang. Trước đó cũng tảo mộ, tức quét tước,
sửa sang phần mộ cho sạch sẽ, tươm tất; rồi đến giờ đã định trước, mọi
người quy tụ đông đủ tại đây để cử hành Thánh lễ đặc biệt cầu cho các
người đang an nghỉ tại đây. Tại mỗi phần mộ đều thắp nền sáng, thắp
nhang và đặt hoa tươi nhiều ít, tuỳ theo gia đình. Thường thì nhang được
cắm trên tất cả các ngôi mộ tại đây, dù là mộ người thân hay chỉ là
người đồng đạo, mà vì một lý do nào đó, người thân của họ không thể hiện
diện.
Thánh lễ được cử hành, cầu cho mọi người đang an nghỉ tại
đây chờ ngày phục sinh. Dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến, với
khói hương nghi ngút lên cao, lan toả trong không gian. Với lòng thành
kính, sốt sắng của những người hiện diện, tạo nên một khung cảnh thật
trang trọng, đầm ấm, linh thiêng, tưởng nhớ cầu nguyện cho những người
đã khuất bóng. Buổi lễ vừa có tính cách gia đình riêng lẻ; vừa có tính
cách chung của cả cộng đoàn những người con Chúa tại địa phương. Việc
làm thật tốt đẹp, thật ý nghĩa.
Cả nghĩa trang u buồn, lạnh lẽo
của những ngày thường, giờ đây như sống động hẳn lên. Với lời kinh,
tiếng hát vang lên. Hàng ngàn ánh nến lung linh chiếu sáng cả vùng nghĩa
trang. Từ xa mà nhìn thấy như có hàng ngàn vì sao từ trời sa xuống,
hiệp thông với người sống trong lời cầu nguyện, để tưởng nhớ nguời đã ra
đi. Đó là Thánh lễ mở đầu, sẽ tiếp tục trong suốt tháng 11. Việc làm
này diễn ra trên toàn thế giới, nơi nào có nguời tin Chúa, nơi đó có lễ
này.
Ngoài ra, vào ngày giỗ hằng năm của mỗi người thân trong
gia đình, người Công giáo cũng có thói quen viếng mộ, dâng Thánh lễ, đọc
kinh, cầu nguyện cho các Ngài tại mộ tại nhà, tại nhà thờ nữa.
Vậy
mà có người bảo: theo Chúa, theo đạo Chúa là bỏ ông bà! Họ đã nói sai,
nói không chính xác. Trái lại, những người theo Chúa thì giữ chữ hiếu,
thi hành đạo hiếu đối với ông bà, cha mẹ gấp đôi người thường. Vì trong
đạo Chúa dạy phải hiếu thảo với cha mẹ. Đây là lệnh truyền chứ không
phải lời khuyên. Mà đã là lệnh truyền thì phải giữ, phải thi hành.
Thạch Vinh