la-croix.com. Mikael Corre, Đặc phái viên thường trú tại Rôma
Ghi chú Una Caro (Một thân xác) của Vatican bảo vệ chế độ đơn phu đơn thê hàm ý một sự thuộc về lẫn nhau “toàn diện”.
Được công bố ngày 25 tháng 11, nhân Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ, ghi chú Una Caro bảo vệ chế độ một vợ một chồng là nguyên tắc phổ quát của hôn nhân. Lấy cảm nghiệm từ các yêu cầu của Châu Phi liên quan đến chế độ đa thê, ghi chú này mở rộng phạm vi bao gồm các hình thức hiện đại để tái khẳng định tính duy nhất của mối quan hệ hôn nhân.
Tài liệu Una Caro được Bộ Giáo Lý Đức Tin công bố ngày 25 tháng 11 là tài liệu “dành cho Giáo Hội hoàn vũ”, tái khẳng định tính độc quyền của hôn nhân. Tài liệu được công bố nhân Ngày Quốc tế Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ, một lựa chọn do Hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đưa ra. Tại cuộc họp báo, ngài nhắc lại “sự thuộc về nhau vốn có trong tình yêu” trong hôn nhân không liên quan gì đến “các hình thức ham muốn không lành mạnh dẫn đến các biểu hiện của bạo lực, áp bức, áp lực tâm lý, kiểm soát và bóp nghẹt thường đi kèm với sự không chung thủy”.
Văn bản này, được trình bày như “lời ca ngợi chế độ một vợ một chồng” (tiêu đề phụ) xuất hiện trong một bối cảnh cụ thể. Trong nhiều năm, các giám mục Châu Phi hạ Sahara đã cảnh báo Rôma về các tình huống mục vụ phức tạp phát sinh từ chế độ đa thê, đặc biệt khi một dự tòng đa thê xin rửa tội.
Điều này đặc biệt đúng tại Thượng Hội đồng Giám mục về Tương lai của Giáo hội vào năm 2024 và 2025. Làm thế nào để chế độ một vợ một chồng có thể được trình bày một cách tích cực cho họ? Đáp lại yêu cầu này, Thánh bộ đã chọn mở rộng phạm vi, bao gồm trong tài liệu này “chế độ đa thê, ngoại tình và đa ái” được trình bày dựa trên “ảo tưởng cường độ của mối quan hệ có thể được tìm thấy trong sự kế thừa của các đối tác”.
Vợ chồng, hình ảnh của sự hiệp thông Ba Ngôi
Sự thay đổi này có chủ ý. Theo hai nguồn tin Rôma đồng thuận, Thánh bộ muốn tránh một tài liệu “nhắm mục tiêu địa lý” có thể bị cho là kỳ thị một lục địa hoặc các quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Vì thế có sự định vị lại về mặt giáo lý: vấn đề được đề cập không còn là chế độ đa thê, mà là chế độ một vợ một chồng như cấu trúc hôn nhân Kitô giáo.
Do đó, trọng tâm của văn bản là bảo vệ có cấu trúc cho chế độ một vợ một chồng. Sự hiệp nhất vợ chồng – sống trong một kết hợp “duy nhất và độc nhất” – được định nghĩa là đặc tính thiết yếu của hôn nhân, từ đó phát sinh tính bất khả phân ly của hôn nhân. Bộ Giáo lý Đức tin giải thích mối quan hệ vợ chồng hàm ý một sự thuộc về nhau “toàn diện” hoặc “bao trùm tất cả”, không thể chia sẻ với bên thứ ba. Hồng y Fernandez giải thích trong cuộc họp báo: “Cụm từ ‘bao trùm tất cả’ không chỉ ám chỉ đến việc mở rộng đến sự kết hợp tình dục… Một kết hợp hàm ý việc dành cho nhau thời gian, mái ấm, dự án cá nhân mà mỗi người dành cho cuộc sống riêng của mình, thậm chí cả thân xác của mình. Vì bao trùm tất cả, sự kết hợp này chỉ có thể xảy ra giữa hai người”. Để củng cố lập trường, bản ghi chú đã đọc lại Kinh Thánh một cách sâu rộng: lời Chúa Giêsu nhắc đến Sáng Thế Ký (Mt 19:4), Thánh Phaolô liên kết sự kết hợp của vợ chồng với mầu nhiệm Chúa Kitô, các Giáo Phụ… Truyền thống Đông phương, đặc biệt được thần học gia đương đại Paul Evdokimov trích dẫn để mô tả trong cặp đôi vợ chồng hình ảnh hiệp thông Ba Ngôi.
“Biểu hiện Hiện sinh”
Dựa nhiều vào Thánh Tôma Aquinô, bản ghi chú tiếp tục khẳng định chế độ một vợ một chồng tương ứng với “khuynh hướng tự nhiên” của con người và nuôi dưỡng một tình bạn sâu sắc hơn. Bảo vệ công lý và hạnh phúc của con cái, ngăn ngừa sự ghen tuông và cạnh tranh. Vì thế chế độ một vợ một chồng không chỉ được trình bày như một chuẩn mực đạo đức: nó trở thành một “biểu hiện hiện sinh” của hiệp thông thần linh, do đó mọi cuộc hôn nhân đích thực đều giả định “một tình bạn thiêng liêng và thể xác” không thể mở rộng ra cho người khác mà không bị bóp méo.
Tuy nhiên, tài liệu không nêu rõ cách hành động trong những tình huống cụ thể liên quan đến chế độ đa thê: vì thế, các Hội đồng Giám mục Châu Phi phải tự xây dựng các hướng dẫn mục vụ của riêng mình. Theo quan điểm của Rôma, trách nhiệm tương tự cũng áp dụng cho tất cả các giám mục khác hiện đang phải đối diện với các hình thức kết hợp không đơn thê.