Sứ vụ truyền giáo, hay Missio Ad Gentes, không chỉ là một chương trình hoạt động hay một phần phụ của đời sống Hội Thánh, mà là bản chất nội tại, là hơi thở và động lực hiện hữu của toàn thể Dân Thiên Chúa. Ngay từ Lời trăn trối của Chúa Giêsu, "Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ" (Mt 28:19), Hội Thánh đã nhận lãnh một mệnh lệnh bất khả kháng, một ngọn lửa không bao giờ tàn lụi, thúc đẩy mỗi tín hữu, đặc biệt là các mục tử, không ngừng hướng về những chân trời mới, những biên giới mới của đức tin. Tuy nhiên, bối cảnh mục tử của thế kỷ XXI đã thay đổi sâu sắc, đặt ra những thách thức chưa từng có tiền lệ, buộc chúng ta phải có một suy tư nghiêm túc và cấp bách về cách thức và tinh thần chúng ta đang thực hiện sứ vụ này. Chủ nghĩa thế tục, toàn cầu hóa, sự phát triển chóng mặt của công nghệ số, và sự thờ ơ tôn giáo đang trở thành những "châu lục" mới cần được Tin Mừng hoá, không chỉ ở những vùng đất xa xôi mà ngay trong lòng các giáo xứ truyền thống.
Thách thức lớn nhất đối với sứ vụ truyền giáo hôm nay không còn là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách tinh thần và văn hóa. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà sự nghi ngờ đối với các tổ chức và thể chế là phổ biến, nơi kinh nghiệm cá nhân được đề cao hơn chân lý khách quan, và nơi tôn giáo thường bị đẩy ra khỏi không gian công cộng, bị coi là một vấn đề riêng tư, lỗi thời hoặc thậm chí gây chia rẽ. Người mục tử ngày nay phải đối diện với những người không chống đối Kitô giáo một cách quyết liệt, nhưng lại hoàn toàn thờ ơ với nó. Sự thờ ơ này là một bức tường vô hình, kiên cố hơn bất kỳ sự đàn áp nào. Hơn nữa, sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân đã làm suy yếu đi ý niệm về cộng đồng đức tin, khiến việc xây dựng một Giáo hội sống động, hiệp thông trở nên khó khăn hơn. Sứ vụ truyền giáo không thể chỉ là việc cung cấp các dịch vụ tôn giáo hay ban phát bí tích một cách máy móc, mà phải là việc khơi gợi lại một khát vọng sâu thẳm nhất về ý nghĩa, về tình yêu vô điều kiện, vốn đã bị vùi lấp dưới lớp bụi của cuộc sống vật chất và tiện nghi.
Để vượt qua những rào cản này, sứ vụ truyền giáo trong bối cảnh mục tử hôm nay đòi hỏi một sự chuyển đổi căn bản, từ mô hình "truyền đạt giáo lý" sang mô hình "chứng nhân và gặp gỡ." Giáo Hoàng Phanxicô đã liên tục kêu gọi về một "Giáo hội đi ra," một Giáo hội không khép kín trong sự an toàn của chính mình, mà sẵn sàng ra đi đến những vùng ngoại vi của xã hội. Việc truyền giáo không còn là một công việc được giao phó cho một nhóm nhỏ chuyên biệt, mà là trách nhiệm và đặc sủng của mỗi người đã được rửa tội. Người mục tử, trong vai trò là người điều phối và khích lệ, phải giúp cho mỗi tín hữu nhận ra rằng chính cuộc đời họ, cách họ sống và làm việc, cách họ tương tác với người khác, là hình thức truyền giáo hiệu quả nhất. Sống chứng tá bằng một đời sống vui tươi, tha thứ, hy vọng và dấn thân vì công lý, là "lời rao giảng" mạnh mẽ hơn bất kỳ bài giảng nào được cất lên từ bục giảng.
Sự chuyển đổi này cũng bao hàm việc tái khám phá "văn hóa gặp gỡ" như là phương pháp truyền giáo cốt lõi. Trong một thế giới bị chia cắt bởi định kiến và xung đột, người mục tử được mời gọi trở thành "người kiến tạo cầu nối," sẵn sàng đối thoại với mọi người, bất kể niềm tin hay nguồn gốc của họ. Truyền giáo trong bối cảnh mục tử hiện đại phải là một cuộc đối thoại liên tục, chân thành và tôn trọng: đối thoại liên tôn, đối thoại văn hóa, và đặc biệt là đối thoại với những người không có niềm tin. Điều này đòi hỏi sự khiêm tốn sâu sắc, thừa nhận rằng Tin Mừng không phải là một vũ khí để chiến thắng hay áp đặt, mà là một hạt giống được gieo vãi trong mọi nền văn hóa và trong trái tim của mọi người. Mục tiêu không phải là "thay đổi" người khác, mà là chia sẻ niềm vui của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, cho phép họ tự do đón nhận hoặc từ chối.
Công nghệ kỹ thuật số đại diện cho một biên giới truyền giáo hoàn toàn mới và đầy tiềm năng. Mạng xã hội không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là một "quảng trường" nơi các ý tưởng, giá trị và niềm tin được trao đổi. Người mục tử không thể lơ là không gian này. Sứ vụ truyền giáo trong bối cảnh mục tử hôm nay phải biết sử dụng ngôn ngữ, phương tiện và sự năng động của thế giới ảo để loan báo Tin Mừng. Điều này không có nghĩa là biến tôn giáo thành một sản phẩm giải trí hay một trào lưu nhất thời, mà là truyền tải thông điệp cứu độ một cách trung thực, sâu sắc và hấp dẫn. Nó đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng lắng nghe và tương tác, biến các nền tảng kỹ thuật số thành những nơi gặp gỡ, nơi người ta có thể tìm thấy một lời mời gọi vượt qua sự cô đơn và kết nối với một cộng đồng có ý nghĩa.
Bên cạnh đó, sứ vụ truyền giáo phải được liên kết chặt chẽ với sứ vụ bác ái và công lý xã hội. Trong một thế giới đầy rẫy bất bình đẳng, đói nghèo và chiến tranh, người mục tử và Giáo hội không thể chỉ nói về Thiên Chúa mà không hành động vì con người. Loan báo Tin Mừng bằng cách dấn thân vào các vấn đề xã hội, đấu tranh cho người nghèo, người bị thiệt thòi, và bảo vệ môi trường, chính là hiện thực hóa Lời Chúa một cách cụ thể nhất. Sứ vụ truyền giáo đích thực là sứ vụ giải phóng con người khỏi mọi hình thức nô lệ, cả vật chất lẫn tinh thần. Khi Giáo hội trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói, khi các mục tử hiệp nhất với cộng đồng để xoa dịu nỗi đau của nhân loại, họ không chỉ làm công việc bác ái, mà đang trực tiếp "truyền giáo" bằng chính trái tim của Đức Kitô.
Trong bối cảnh mục tử hôm nay, vai trò của người mục tử cũng cần được tái định hình. Người mục tử không phải là một nhà quản lý hành chính, một giám đốc điều hành của một tổ chức tôn giáo, hay một người hùng đơn độc. Thay vào đó, mục tử được mời gọi trở thành người đồng hành (companion), người khơi gợi (catalyst), và người huấn luyện (formator). Ông phải là người nhìn thấy đàn chiên, chạm vào nỗi đau của họ, và dẫn dắt họ bằng chính đời sống cầu nguyện và lòng thương xót của mình. Đặc biệt, người mục tử phải có khả năng trao quyền (empower) cho giáo dân, giúp họ khám phá và phát huy các đặc sủng của mình trong sứ vụ truyền giáo. Sứ vụ thành công không phải là sứ vụ do mục tử làm tất cả, mà là sứ vụ mà mục tử giúp cho giáo dân trở thành những nhà truyền giáo đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Mục tử là người đầu tiên phải có một trái tim "bị đốt cháy" bởi tình yêu Đức Kitô, vì chỉ có ngọn lửa mới có thể nhóm lên ngọn lửa khác.
Cuối cùng, suy tư về sứ vụ truyền giáo trong bối cảnh mục tử hiện đại luôn phải đặt nền tảng trên Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Thế giới hôm nay, với những đổ vỡ và thương tích sâu sắc, cần được chữa lành hơn bao giờ hết. Truyền giáo không phải là việc đếm số người trở lại, mà là việc mở ra cánh cửa hy vọng và sự tha thứ cho mọi người, đặc biệt là những người cảm thấy mình bị loại trừ hay bị xét đoán. Người mục tử là hiện thân của Mục Tử Nhân Lành, người không ngại đi tìm con chiên lạc, không bao giờ bỏ cuộc, và luôn sẵn lòng mang con chiên trở về trên vai mình. Chính sự dịu dàng, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn của mục tử sẽ làm cho Tin Mừng trở nên đáng tin cậy và lôi cuốn. Đây là một sứ vụ của niềm vui (Evangelii Gaudium), một niềm vui đến từ việc gặp gỡ Đức Kitô và chia sẻ Người với thế giới, bất chấp mọi khó khăn và thách thức. Tinh thần truyền giáo hôm nay không chỉ là đi ra (go out) mà còn là ở lại (stay) với nhân loại trong mọi khổ đau và hy vọng của họ.
Lm. Anmai, CSsR.