BÌNH LUẬN BÀI SỐ 46 CỦA GS. GESA VERMES VỀ "DIỆN MẠO CỦA ĐỨC GIÊSU
Bài 3: Phân tích lập luận của Giáo sư Vermes
Tập 2: 04 Luận đề và 03 giả
thuyết (kết thúc)
* Các chữ màu xanh là trích dẫn nguyên văn của GS.Vermes
Bài 46 này có độ dài không dài lắm, nếu loại trừ các đoạn Phúc âm trích dẫn thì hóa ra cũng ngắn. Ngay ở phần nhập đề GS.Vermes đã biết rõ: "hợp cùng nỗi chết đầy cứu-độ của Ngài, đây (phục sinh) là nền-tảng và cũng là đá “góc tường” dựng-xây nền thần-học vững-chãi cho Đạo Chúa". Do đó, để đánh đổ niềm tin Phục sinh này ở đạo Chúa gồm 04 đạo Kitô giáo (Công giáo, Tin Lành, Chính Thống giáo và Anh giáo) có trên 2,4 tỉ tín đồ, chiếm 33% dân số trên hành tinh này (số liệu năm 2015), GS đã dàn trận khá kỹ lưỡng, gồm 04 luận đề và đính kèm thêm 03 giả thuyết để phản bác lại sự kiện nền tảng này. Nếu ta không xem xét chu đáo bài này hóa ra là phụ tâm ý của GS đã bày ra hay sao!
1. Luận đề 1: Việc Chúa Giêsu báo trước cái chết và sự phục sinh của mình là không có thực.
GS thừa nhận có 05 lần ở Tin Mừng Nhất Lãm nói Đức Giêsu đã từng báo trước về cái chết của Ngài và cũng báo trước việc Ngài sẽ trỗi dậy vào ngày thứ ba. Nhưng các tông đồ không tin và cũng không nhớ việc này.
Chỗ
này ta thấy 1 logich bình thường xét theo trình tự sự việc là:
Chúa Giêsu có báo trước về cái chết và sự phục sinh của mình cho các môn đệ _ Nhưng lúc đó mọi người không lưu tâm và không tin, kể cả Phêro (đây là não trạng của người Do Thái thời đó như đã nói ở bài 2) _ Khi sự kiện xảy ra thì các bà mới nhớ lại _ Các thánh sử có nhớ việc này và ghi chép lại sau này...
Nhưng GS đã lập luận đảo nghịch bằng cách cho rằng riêng Luca thấy có sự "mâu thuẩn nội tại" (?), nên Luca "cài đặt vào môi miệng phụ nữ" về việc đã nhớ lại lời Thầy mình có báo trước. GS nói: mọi người đều đi đến kết-luận bảo rằng: lời tiên-tri về việc Đức Giêsu sẽ trỗi dậy, đều là phép “nội-suy” thêm vào sau này, vào lúc hiệu-đính. Tức GS đã phủ nhận việc Chúa đã tiên đoán trước cái chết và sự phục sinh của mình là sự thực đã xảy ra; cho rằng việc cả 3 thánh sử cùng ghi chép lại lời tiên đoán này trong Tin mừng nhất lãm là nhằm bổ sung thêm thắt thêm sau này cho thỏa đáng.
* Ở đoạn này GS đã khôn khéo xài thủ thuật hoán đổi và ẩn vai của mình:
- Thay vì chính GS thấy "mâu thuẩn" và suy diễn là "cài đặt" ..., thì GS lại đổ cho Luca, như đi guốc trong bụng của Luca vậy (?)
- Thay vì bản thân GS thấy đây là "phép nội suy"...dẫn đến việc thêm thắt vào thì GS lại nói "mọi người" đều đi đến kết luận như vậy, mà không biết ai là ai (?)
2. Luận đề 2: Nhân chứng phục sinh là không thuyết phục hay không xác đáng:
Đây là đang nói đến đoạn Tin mừng khi những người phụ nữ ra mộ và hoảng hốt khi chứng kiến viên đá đã vần ra, thi thể Chúa biến mất và có người lạ xuất hiện ở đó báo cho các bà biết Chúa đã sống lại. Ta biết ở đoạn này không có chứng cứ trực tiếp (nhân chứng chứng kiến tận mắt Chúa sống lại), mà chỉ là chứng cứ gián tiếp (nhân chứng nghe thuật lại từ người một khác), tức các bà nghe người khác nói rồi quay về kể lại.
* Lợi dụng sự không đồng nhất giữa 3 cuốn Phúc âm nhất lãm về chỗ này (do GS Vermes trình bày nhưng hơi rối rắm, tôi tự trích từ các sách Phúc âm của Cha Thuấn dịch để thấy rõ hơn):
- Marco 16:5: Vào trong mồ, họ thấy một thanh niên ngồi bên phải, vận áo chùng trắng
- Matthew 28: 2-5: Và này xảy ra có động đất lớn: vì thiên thần Chúa tự trời xuống, tiến đến lăn viên đá đi, rồi ngồi lên đó: dáng Ngài như chớp, vào áo trắng như tuyết. Vì khiếp sợ Ngài, quân canh run rẩy và ra như chết. Nhưng thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Các ngươi đừng sợ! Vì ta biết các ngươi tìm Yêsu đã bị đóng đinh thập giá.
- Luca: 24: 4-5: Ðang khi họ phân vân về điều ấy, thì này: có hai người bỗng hiện ra cho họ, áo chói lòa. Họ đâm sợ, sấp mặt xuống đất; hai người kia mới nói cùng họ:...
Ta thấy có các chi tiết khác biệt: 1 người, 2 người; thanh niên, thiên thần; áo trắng, áo chói lòa...
Từ đó GS Vermes đã cho rằng vì Phúc âm Marco chỉ nói có 1 nam nhân vô danh, vậy chiếu theo nguyên tắc “Unus testis nullus testis” (nhất chứng phi chứng), tức là: nếu chỉ duy-nhất có một người làm chứng thôi thì chứng cớ ấy sẽ không được coi là chứng xác-thực, nên các Tin mừng sau đó đã gia công thêm cho đáng tin cậy bằng các cách mà GS mô tả như sau:
- Như ta đoán biết, Tin Mừng Marco (GS cho là đầu đời) nói rất ít và cũng chẳng thêm thắt chi tiết nào vào truyện-kể cốt để đánh bóng việc phục-sinh/trỗi dậy của Đức Chúa. Tin Mừng khác lại đã ứng-biến sửa-đổi lối kết-thúc rất “vô-hậu” của tác-giả Mác-cô.
- Tác-giả Luca có gia-tăng con số các phụ-nữ ở truyện kể
- Cuối cùng thì, tác-giả Mátthêu, bằng vào đoạn 28 câu 2 đến đoạn 3 câu 5 lại quyết tăng-lực cho nguồn văn bằng việc thay cho các nam-nhân thành thiên-sứ loan-báo phục-sinh thay cho người trẻ ở Tin Mừng Máccô.
- Và, tác-giả Luca lại viết là hai nam-nhân ăn vận rực-rỡ. Thế rồi, suy đi nghĩ lại sao đó, tác-giả đây lại củng-cố, xác-minh nền-tảng của trình-thuật này bằng việc định-vị các nam-nhân ấy là thiên-sứ, như đã kể ở đoạn 24 câu 23, sau đây:...
Từ lập luận như vậy GS đã mạnh dạn kết luận: Kể về sự kiện quan yếu, mà lại dựa vào lời của các nhân chứng nữ giới rồi biến đổi đôi ba chi tiết như thế, thật không xác-đáng.
* Theo các nhà chú giải Kinh thánh, có 11 người chứng kiến trực tiếp việc Chúa sống lại và hiện ra. Theo tôi thống kê các đoạn trong Kinh thánh về các người làm chứng trực tiếp này, không kể hiện ra cho nhóm phụ nữ và số đông người hơn không xác định, thấy cả thảy có 14 người gồm:
- Nhóm 11 (Mt 28:16-19, Mc 16: 14-18, Lc: 24:33, Ga 20: 26); trong đó có Thomas (Ga 20: 27-28)
- Madalena (Mc 16: 9-11, Ga: 20:16-18).
- Hai môn đồ đi Emmau, không thuộc nhóm 11, trong đó có 1 người tên Khêôpha (Mc 16: 12-13, Lc 24: 13-35).
3. Luận đề thứ 3: Tường thuật của tác giả tin mừng là nhằm hóa giải các giả thuyết đồn đại về sự phục sinh giả hiệu:
GS đã đề cập đến 03 giả thuyết phủ nhận sự kiện phục sinh này, coi như các giả thuyết này đã xuất hiện ở vào thời kỳ đó và các thánh sử đã cố tình tìm cách khỏa lấp bằng lời ghi chép của mình:
3.1. Xác Chúa được các môn đồ dời đi:
Ở đây GS đã biến câu chuyện bịa đặt giữa người Do Thái xuất phát từ việc né tránh trách nhiệm làm mất xác thành lời biện minh của các thánh sử nhằm hóa giải tin đồn: lời đồn đoán về các giải thích thay cho hiểu biết vào khi trước, lại đã lan tràn trong giới thân quen ở Giêrusalem. Quả đây là 1 chiêu lợi hại
3.2 Chúa Giêsu không thực-sự chết trên thập-tự; và sau này, lại được hồi-phục sinh-lực, tức còn sống:
GS cho rằng đoạn các thánh sử mô tả tên lính dùng giáo đâm vào cạnh sườn ngài là chuyện đẻ ra nhằm khỏa lấp cho lời đồn về việc Ngài đã sống lại.
3.3. Các bà đi nhầm mộ khác:
Ở đây GS tự đưa ra lý do để biện minh cho giả thuyết này: Dù không còn nghi-ngờ gì nữa, các nữ-phụ ở đây đã kiệt sức cả về thể-xác lẫn tinh-thần, sau hai đêm không ngủ, lại vẫn tự lao mình vào chốn tối tăm quyết đem dầu đến bôi xức cho Đức Giêsu nên các bà phải chăng đã đi nhầm mộ?
Vì cho rằng để khỏa lấp việc này nên, GS bảo: "Toàn-bộ Tin Mừng Nhất Lãm lại bảo, là: các nữ-phụ biết rõ vị-trí của mộ-phần, nên chắc chắn đã phải bác bỏ lời đồn về một sai sót có thể có, đã nói rõ vị-trí chôn-cất thi-hài Đức Giêsu chứ!
* Ba giả thuyết mà GS.Vermes đề cập không có gì mới. Đây là 3 trong nhiều giả thuyết đã có từ lâu và ta đã liệt kê qua ở Bài 1 nhưng chưa có lời phản bác của các học giả. Ta hãy xem qua về lời phản bác về 03 giả thuyết này qua bài: "Chúa Phục sinh: Một sự thật hay chuyện huyền thoại"[1]:
Giả thuyết 1 – Những nhân chứng đến sai mộ.
Giả thuyết này cho rằng những môn đệ Chúa Giêxu đã đến sai mộ, rồi cho rằng Ngài đã sống lại. Chúng ta thấy giả thuyết này không hợp lý chút nào.
- Không phải chỉ một người đến thăm mộ Chúa, mà có mấy người đàn bà cùng Giăng và Phierơ. Nếu các môn đệ Chúa Giêxu đến sai mộ thì những nhà Do-thái giáo cùng với chính quyền La-mã sẽ đến đúng mộ và phơi bày xác chết của Chúa Giêxu ra là xong. Những người Do-thái chắc chắn là biết ngôi mộ này, vì ngôi mộ này thuộc sở hữu của Joseph ở Arimathea (là một thành viên của toà án Do-thái). Và chính những người La-mã cũng biết ngôi mộ này, vì những lính của họ canh giữ mộ để khỏi ai trộm xác.
- Thí dụ như tất cả đều đến sai mộ, thì điều này cũng không giải thích được 12 lần hiện ra của Chúa Giêxu. Hãy nhớ rằng ngôi mộ trống này không làm cho tất cả những môn đồ Ngài tin (ngoại trừ Giăng). Điều mà làm cho các môn đệ Ngài tin là sự hiện ra của chính Ngài; Từ những con người sợ chết như thỏ đế, mà giờ đây đã biến thành những dõng sĩ và sẵn sàng đối diện với sự chết. Trong đó có Gia-cơ em Chúa, trước không tin, nhưng sau thấy Chúa sống lại thì tin. Còn Sau-lơ là người trước đã bắt bớ những ai tin Chúa Giêxu, nhưng sau gặp Chúa thì trở thành một nhà truyền giáo nổi tiếng nhất trong lịch sử.
Giả thuyết 2 – Chúa Giêxu chưa chết khi chôn.
Giả thuyêt này cho rằng, khi Chúa Giêxu bị treo trên cây thập tự thì ngất đi, nhưng người ta tưởng rằng Ngài đã chết. Và sau khi được đặt trong mộ, thì Ngài tỉnh dậy và ra khỏi. Giả thuyết này có nhiều điều thiếu sót.
- Kẻ thù và người thân Chúa Giêxu đều tin rằng Ngài đã chết. Những người lính La-mã là những người hành hình chuyên nghiệp, họ đã dùng roi da có những miếng xương hay chì buộc vào để đánh Ngài đến nổi phải gục xuống. Họ đã đóng đinh vào tay lẫn chân của Ngài (vào năm 1968, khảo cổ học đã tìm được bộ xương của một người bị đinh đóng vào chân và tay ở một hang tại thành Jêrusalem). Rồi họ dùng gươm đâm vào hông (Tác giả La-mã Quintilian ở thế kỷ thứ nhất cho biết rằng giáo đâm vào tim là một việc làm thường xảy ra cho những người bị đóng đinh trên thập tự). Họ không đánh gãy chân Ngài (để khỏi đẩy người lên thở, đây là cách làm cho tội nhân chết lẹ hơn) vì biết Ngài đã chết rồi. Và hơn nữa, chính vì Ngài đã chết rồi nên những môn đệ Ngài đã hoàn toàn mất hy vọng.
- Chẳng những những người ở thế kỷ thứ nhất tin rằng Chúa Giêxu đã chết, nhưng các nhà y sĩ ngày nay cũng tin rằng Ngài đã chết thật. Vì trong bài viết “On the physical death of Jesus Christ” của tạp chí The Journal of the American Medical Association vào tháng 3, này 21, năm 1986; ba bác sĩ y khoa kết luận rằng: “Rất rõ ràng, là theo sự cân nhắc của lịch sử và bằng chứng y khoa cho thấy rằng Giêxu đã chết trước khi bị gây ra vết thương bên hông, điều này chứng minh theo truyền thống rằng cây giáo đâm vào giữa xương sườn bên phải của Ngài, có lẽ chẳng những làm thủng lá phổi bên phải nhưng cũng vào tim nữa để đảm chắc sự chết của ngài. Cho nên, theo sự giải thích rằng Giêxu không chết trên cây thập tự là ngược lại với sự hiểu biết của y khoa ngày nay.”
- Khi Chúa Giêxu chết thì đuợc Joseph ở Arimathea và Nicodem dùng 75 pounds thuốc để ướp xác, nếu dùng nhiều thuốc như vậy để ướp xác một người còn sống thì đó là một lỗi lầm rất lớn.
- Nếu Chúa Giêxu chưa chết khi chôn, thì cũng sẽ chắc chắn phải chết sau ba mươi mấy tiếng đồng hồ trong mộ vì những vết thương trên người.
- Và nếu Chúa Giêxu không chết trong ngôi mộ, nhưng Ngài làm thế nào để mở vải liệm quấn chung quanh người, dời tảng đá nặng gần 2 tấn và trốn thoát những người lính canh?
- Có những sách vở của các sử gia và những người ngoại giáo cho biết rằng Chúa Giêxu đã chết vì bị đóng đinh trên thập tự. Chẳng hạn như sử gia Do-thái Josephus; sử gia La-mã Tacitus; sử gia Thallus (mặc dầu những tác phẩm của ông đã mất chỉ còn lại vài mảnh, nhưng đã được trích lại trước khi mất); 3 sử gia này đều ở thế kỷ thứ nhất. Ngoài ra, sự chết của Chúa Giêxu cũng được viết trong sách vở Talmud của người Do-thái.
Chính vì 5 lý do này mà giả thuyết cho rằng Chúa Giêxu chưa chết khi chôn thật không hợp lý chút nào.
Giả thuyết 3 – Các môn đệ Ngài lấy cắp xác.
Giả thuyết này cho rằng các môn đệ của Chúa Giêxu trộm lấy xác của Ngài rồi loan tin rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết. Giả thuyết này lại càng không hợp lý hơn.
- Vì nếu thật sự vậy thì những môn đệ Chúa Giêxu đều là những người chứng dối; Nhưng tại sao họ phải làm vậy để rồi phải bị đánh đòn, tra tấn, rồi thậm chí bị giết? Chỉ vì chứng dối? Người ta có thể vì lẽ thật mà chịu chết, chớ không ai muốn làm sự giả dối để được chết.
- Dầu các môn đệ Ngài muốn âm mưu làm việc này cũng không được, vì ở tại mộ có lính La-mã dùng tánh mạng mình để canh giữ xác Chúa Giêxu.
- Nếu Chúa Giêxu không sống lại, thì ai đã 12 lần hiện ra cho nhiều người thấy, trong đó có những người trước đây không tin Ngài (Gia-cơ, Phao-lô và những người khác). Và trong 12 lần hiện ra đó, có lần Ngài đã hiện ra cho hơn 500 người thấy.
4. Luận đề thứ 4: Các lần hiện ra sau này của Chúa Giêsu là thêm thắt, dựng chuyện:
- GS nói: Có điều chắc, là các tác-giả Tin Mừng vẫn không mấy hài lòng với điều do chính các ngài ghi chép, nên đã thêm thắt vào trình-thuật một danh-sách các lần Đức Giêsu hiện ra. Ban đầu, với hai tông-đồ đang rong ruổi trên đường Emmaus. Họ gặp một nhân-vật nào đó ở trên đường, mà về sau các vị ấy lại đã tin rằng vị này đích-thị là Đức Giêsu đã phục-sinh/trỗi-dậy...
- GS cũng cho rằng: Tác-giả Luca không biết chuyện các tông-đồ gặp Thày mình ở Galilê, nên tác giả đây đã dựng truyện Ngài thăng-thiên về trời ngày Chúa Nhật Phục Sinh...
- GS đưa ra kết luận mà ai đọc đều phải hiểu ý: Nói vắn gọn, thì truyền-thống Tin Mừng rõ ràng đã tìm cách củng-cố niềm tin vào các chứng-cứ có từ những lời “vớ vẩn” của các phụ-nữ đang trong tình-trạng hoảng-sợ, tới những gì gần gũi nhất với lời chứng ban đầu, cả đến chứng-thực của các nam-nhân đáng tin cậy...
Với cách diễn đạt của GS ở đoạn này thì không có gì cần phải giải thích thêm.
* Đọc cách diễn tả của GS trong bài này thì ta thấy:
Mặc dù cách hành văn ở bài này không suôn sẽ cho lắm, chuyện này sọt chuyện kia, làm cho người ta khó nắm bắt được ý của từng chủ đề muốn nói. Tuy nhiên đây là bài văn chứ không phải bài nghị luận, nên ta không đặt nặng vấn đề này. Nhưng khi đọc xong, ít nhất người đọc sẽ lãnh hội các nội dung sau đây:
- Các cuốn Tin mừng Nhất lãm không có nhiều "yếu tố sử",
tức ghi chép lại những chuyện có thực đã xảy ra, mang tính lịch sử xác thực. GS đã thành công khi reo rắc sự hoang mang và mối hoài nghi về các sách Phúc âm đầu, gần sát với cuộc đời Chúa Giêsu, là Phúc âm nhất lãm.
- Phần lớn nội dung các sách này như những cuốn tiểu thuyết ly kỳ mà cuốn này cải biên, khỏa lấp, thêm thắt để củng cố thêm cho các chứng lý kém thuyết phục của cuốn kia. Thậm chí có chi tiết mâu thuẩn với nhau.
- Các thánh sử chẳng khác nào các nhà tiểu thuyết gia tha hồ phóng tác, thêm thắt thêm để tạo nên sức thu hút hấp dẫn và thuyết phục hơn cho các tín đồ-đọc giả..
- Cách dùng từ và câu chữ hàng loạt của GS ở đây không còn có tính chất ẩn dụ hay ám chỉ nữa mà dường như nói thẳng rằng toàn bộ câu chuyện này chỉ là tưởng tượng: "cài đặt vào môi miệng" (biến không thành có); phép “nội-suy” thêm vào sau này, vào lúc hiệu-đính; diễn giải vụng về; "đánh bóng"; "tăng lực"; ứng biến sửa đổi; thêm thắt vào; "dựng truyện", "vớ vẩn”; giả vờ tạo nên chuyện “sống lại”... Và câu kết luận ghê hồn của GS ở cuối bài là: phép lạ Phục sinh/trỗi dậy cách xác thực có thể thấy nơi sự biến thái tâm tình của các tông đồ. Dùng từ "biến thái", hiểu theo nghĩa nhẹ nhất, có lẽ ý tác giả muốn nói các vị này vì thương nhớ hay tôn kính Ngài quá nên mới tưởng tượng ra những sự kiện như vậy.
Khi đọc hết bài này, nếu người đọc không có cảm tưởng mang máng là 3 cuốn Tin mừng Nhất lãm là chuyện...phịa thì cũng là lạ. Điều này cũng tương tự như cách nói của GS.Dominic Crossan về nhiều chi tiết trong các sách Tin mừng là do các tín hữu thời tiên khởi đã kháo với nhau là: "Nào chúng ta cùng ngồi lại và vẽ ra".
Tôi không cho những điều GS. Gesa Vermes là đúng hay sai. Điều đó tùy thuộc vào niềm tin của từng người. Nhưng nếu ai tin vào các luận cứ diễn giải ở bài này của GS thì không nên đọc kinh Tin Kính như con vẹt vì ở đó có ít nhất 02 tín điều cơ bản đi ngược lại niềm tin của mình:
- Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
- Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
MS (kết thúc nghiên cứu, tiếp tục hiệu đính)