Lời tiên tri của Thiên linh cái và luận giải | Anh Hoàng (BL)

10 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Jun 21, 2026, 7:25:18 PM (2 days ago) Jun 21
to Alphons...@googlegroups.com, Giaitri...@googlegroups.com

Lời tiên tri của Thiên linh cái và luận giải (BL)
image.png

* Tựa đề bài này do Admin đặt và hình do AI minh họa. Ta sẽ có bài bình luận tiếp theo.

Xin mời đọc! Ai không thích, xin xóa bỏ! Trân trọng.
21/6/2026
Kính gửi quý vị để xin giúp luận giải câu chuyện cá nhân có thật 100% ghi bên dưới xảy ra trong cuộc đời chúng tôi về ảnh hưởng của thế giới bên kia, và tục thờ “Thiên Linh cái” (mà tôi chưa thấy ai giúp đưa ra lời giải thích được).
Khi gia đình tôi di cư vào Nam 1954, lúc đó tôi chỉ khoảng 5 tuổi. Ba má tôi, mua một căn nhà nhỏ xíu ở bên Quận 4 Khánh Hội (Saigon) gần một cây xăng Shell. Lúc đó ba tôi, một Sĩ quan VNCH, phục vụ ở Bạc Liêu, nên ít khi về nhà. Mẹ tôi, khi đi ra chợ, thường đi ngang qua một bà thầy bói, bà này hay nói với mẹ tôi: “ông nhà bà có con mèo”. Mẹ tôi vốn là người Bắc, không hiểu nghĩa chữ Mèo của người miền Nam, nên trả lời: “chúng tôi ghét con Mèo lắm, không bao giờ nuôi trong nhà”. Nhưng bà thầy bói này nói như thế mấy lần trong một hai tuần lễ khi Mẹ tôi đi ngang bà thầy bói này! Cuối cùng Bà thầy bói nói: “con Mèo tức là vợ nhỏ của Ông”. Mẹ tôi không tin, nhưng nghi ngờ! Và Mẹ tôi nhờ một người lính của Ba tôi (phải nói khéo, cho quà, giữ kín chuyện...), thì mới biết Ba tôi có bà nhỏ, hình như là Hoa Khôi Hải Dương bấy giờ! Nổi cơn điên ghen tức, Mẹ tôi lấy khẩu súng lục mà ba tôi hay để ở nhà, và hỏi anh ruột (cũng là quân nhân thuộc Biệt Động quân) hỏi cách sử dụng, ông bác nghi ngờ, nên không chỉ cách sử dụng, và tiết lộ sao đó mà Ba tôi biết, Ba tôi bèn mua vé máy bay cho người vợ nhỏ này bay trở về Hải Dương và bỏ luôn. Sau đó, mẹ tôi có hỏi bà thầy bói: sao bà biết! Bà nói: vì tôi có thờ “Thiên Linh Cái” nên cái gì cũng biết, do Thiên Linh Cái cho biết! Bà nói: nếu bà không tin, đưa một đồng tiền giấy ra đây, tôi khấn Thiên Linh cái, rồi bà đem về cất giấu ở chỗ nào trong nhà, mà chỉ có bà biết. Ngày mai ra đây tôi sẽ nói cho bà biết bà để ở đâu? Mẹ tôi đồng ý thử thách, mang về nhà, không cất ở giường, tủ gì cả, vì nghĩ bà thầy bói biết tâm lý sẽ đoán ra! Mẹ tôi nhét đồng tiền giấy này vào bếp lò, trong tro than. Hôm sau: bà thầy bói nói đúng chính xác! Rồi bà thầy bói nói tiếp: Tối nay, khi đi ngủ bà hãy nói nhỏ một câu vào lỗ tai ông chồng, rồi sáng mai ra đây tôi sẽ cho bà biết câu nói này ra sao, vì Thiên Linh Cái sẽ cho tôi biết! Và quả nhiên đúng như vậy!
Rồi bà ấy dẫn Mẹ tôi về nhà họ: chỉ cho Mẹ tôi thấy một khúc cây gỗ trầm hương để đứng dựa trên vách tường. Bà ấy nói: tôi có một đứa con sơ sanh chết sớm, tôi luyện và thờ linh hồn cậu ấy, để ít xương xác trong khúc gỗ này luyện thành Thiên Linh Cái, và thờ vong linh cậu ấy để biết mọi sự. Một lần bà ấy gặp tôi, và nói: cậu nhỏ này tánh ham ăn lắm!
Rồi khi mẹ tôi có một con trai mới sinh 1954, sức khỏe rất èo uột! Nên mẹ tôi đặt tên: Hoàng Phúc Thọ (ý xin được sống thọ). Bà thầy bói này nói với mẹ tôi: số cậu này KHẮC tướng ông Ngô Đình Diệm, nên 2 người này không nên bao giờ gặp nhau, hay ở cùng một thành phố! Vì một trong 2 người phải chết nếu gặp nhau! Bà nói: số ông Diệm đang làm Tổng Thống, thì là số đế vương, còn cậu này là dân thường, sao Sát tướng ông Diệm được? Và bà thầy nói nói thêm: số cậu này không quá 3 tuổi, nhưng nếu qua được 3 tuổi thì sẽ tốt lắm! Rồi bà đề nghị: gia đình chúng tôi nên bỏ Saigon, đi thành phố khác sống để cứu cậu ấy! Và ba má tôi tin,  dọn đi Đà Lạt sống (1955), chúng tôi mướn nhà sống ở khu “dốc nhà bò” Đà Lạt. Nhưng một ngày 26/10/1957, nhân Quốc Khánh, TT. Ngô Đình Diệm đến Đà Lạt chủ toạ buổi Lễ ở sân vận động Đà Lạt, gần nhà thờ Con Gà, và gần Dốc nhà bò luôn. Mọi nẻo đường, quân đội và Cảnh sát đã phong tỏa để bảo vệ an ninh. Khi đài phát thanh Đà Lạt báo tin TT Diệm đến sân vận động, thì ngay lúc đó, cậu em tôi lên cơn hen suyễn, gia đình tôi và hàng xóm tìm đủ cách xuyên đồi vượt dốc để xin nhờ Bác Sĩ đến cứu, nhưng không đi đâu lọt cả! Cuối cùng khoảng 4-5 giờ chiều: một Bác Sĩ Pháp băng đồi, đến cứu em trai tôi, lúc đó buổi Lễ cũng vừa xong, TT Diệm ra về!
Khi BS Pháp và một cô Y tá đến gần nhà tôi, tôi nhìn thấy còn cách khoảng 500 mét! Reo mừng, nhưng lúc đó em tôi trên tay mẹ tôi ẵm, nấc lên một cái, mắt vẫn nhìn thẳng mẹ tôi, mà ra đi vĩnh viễn!!! Bác sĩ đến chỉ chia buồn, lắc đầu không cứu được! Sau này, mới nghĩ lại lời bà thầy bói nói đúng 100%. Không phải bà ấy nói mò, nhưng mọi chi tiết đều nói rõ từ vài năm trước và nói rõ vì sao bà ấy biết. Bà thầy bói này chúng tôi không còn biết ở đâu bây giờ? Và tục thờ “Thiên Linh Cái” chỉ linh thiêng khi là máu mủ của người thờ, và phải chết lúc là hài nhi!  Người thờ phải giữ một số quy luật: như ăn chay, như không bao giờ chui dưới sào quần áo, và thờ phượng Thiên Linh Cái theo cách của họ. Nếu không bị quật chết, hay hết linh thiêng!
Sau này, một hai người coi bói toán cho tôi đều nói: Tôi luôn có một vong linh nhỏ theo suốt đời để bảo vệ tôi qua khỏi mọi biến cố hay sự ác. Tôi không hề kể câu chuyện trên cho họ nghe! Mà sao họ cứ hỏi điều này? Hẳn là có thế giới thần linh! Tin hay không là ở mình!
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages